Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Một Gậy Thành Duyên
Chương 2
4
Dù hôn kỳ định gấp, nhưng cũng vẫn là một trong những đám cưới náo nhiệt bậc nhất kinh thành.
Ngày xuất giá, phụ thân ta vừa khóc vừa lau nước mắt.
Ta đang cảm động đến rưng rưng thì....
Ông đột nhiên buột miệng một câu:
“Cuối cùng cũng đi hại người khác rồi.”
Ta mỉm cười hiền hòa:
“Phụ thân, đừng buồn, Phó gia cách nhà ta chỉ một con phố thôi.”
“Con gái sẽ thường xuyên về thăm người.”
Tiếng khóc của phụ thân lập tức nghẹn lại.
Kiệu tám người khiêng đi qua phố Chu Tước, trống chiêng rộn rã, vòng nửa thành rồi mới tiến vào Phó phủ.
Sáu lễ hoàn tất, bái thiên địa xong, hai họ chính thức kết thân.
Phó Vân Gián vén khăn hỉ của ta, ta liền sang gian bên tắm rửa.
Bà ma ma hầu cận là do cô mẫu phái tới.
Sợ ta trong ngày đại hỷ lại không chịu yên phận, nên cố ý cho người đến trông chừng.
Không ngờ tắm cũng phải có người theo.
Vừa vào gian bên, bà đã lải nhải không ngừng:
“Quận chúa, đêm tân hôn không thể tùy hứng.”
“Sáu lễ đã xong, việc viên phòng vẫn phải hoàn thành, đừng để Phó gia cảm thấy quận chúa không thích cô gia, làm lạnh lòng người ta.”
Ta gật đầu, ngoan ngoãn đáp “vâng”.
Đã thành thân rồi, ta mới không để bản thân chịu thiệt đâu.
Trước kia lén sờ tay Phó Vân Gián một cái, hắn cũng lạnh giọng mắng ta vô lễ.
Giờ thì… ta nhất định phải đòi lại.
Tắm rửa xong, ta ngồi trên giường, nhìn Phó Vân Gián đang nghiêm mặt trước mắt mà thấy khó xử.
Vắt óc nhớ lại những đoạn thoại đỏ mặt tim đập trong mấy cuốn thoại bản từng đọc.
Rồi ngoắc tay với hắn.
Hắn hiểu ý, bước lên hai bước.
Tay túm lấy y phục, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.
Ta khẽ “chậc” một tiếng:
“Ngươi là nam nhân mà căng thẳng cái gì?”
Phó Vân Gián mím môi, nhắm mắt lại, đưa tay bắt đầu cởi y phục.
Ta nhìn đến ngây người.
“Ngươi làm gì vậy?”
Phó Vân Gián đỏ mặt nhìn ta:
“Ta… đang quyến rũ nàng.”
“Mẫu thân nói, như vậy nàng sẽ thích ta.”
Ta nhất thời cứng họng, nhưng ánh mắt lại không nghe lời mà nhìn khắp người hắn.
Không nhịn được, đưa tay chọc chọc bụng hắn.
Cứng rắn… lại sờ thêm một cái, đúng là cực phẩm.
Da hắn trắng, lúc này hơi ửng đỏ, cúi mắt nhìn bàn tay ta làm loạn.
Yết hầu khẽ chuyển động.
Hắn khẽ “ừ” một tiếng, giọng run run gọi ta:
“Tỷ tỷ… nhột…”
Ta nuốt nước bọt, ho nhẹ một tiếng.
Ngẩng đầu nhìn hắn:
“Mẫu thân ngươi còn dạy ngươi quyến rũ thế nào nữa không?”
Hắn mím môi, tai đỏ bừng.
Khẽ gật đầu:
“Mẫu thân nói… cởi y phục ra, để nương tử sờ… rồi… rồi cởi cả quần ra, cũng để nương tử sờ…”
Ngón tay ta khẽ run, nhất thời chưa kịp phản ứng:
“Cái đó… sờ… sờ chỗ nào?”
Hắn không nói nữa, chỉ túm chặt lấy quần.
Đỏ mặt tố cáo:
“Nương tử, nàng xấu hổ quá…”
Ta nhìn mặt hắn, lại nhìn xuống dưới, lập tức hiểu ra.
Ta nhớ Phó phu nhân là người rất đứng đắn mà…
Ta ho nhẹ, rút tay về:
“Vậy… ngươi cởi đi.”
Phó Vân Gián nhìn ta, có chút do dự:
“Nương tử… có thể không cởi không?”
Ta chớp mắt, thành thật nói:
“Không cởi thì làm sao quyến rũ ta?”
Hắn bĩu môi, khóe mắt ửng đỏ, như sắp khóc, nũng nịu gọi:
“Nương tử…”
Lúc này hắn giống hệt một chú chó nhỏ đáng thương, khiến người ta chỉ muốn yêu chiều một phen.
Ta không nói gì, ngón tay nhẹ lướt qua bụng hắn, nắm lấy dây thắt lưng.
Chậm rãi móc vào....
“Không cởi… thì không vui đâu.”
5
Hắn trần trụi đứng trước mặt ta.
Ta vỗ vỗ lên giường, hắn liền nhanh nhẹn leo lên.
Chui vào trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt ướt át nhìn ta.
Rồi đưa một bàn tay lớn ra, kéo cổ tay ta vào trong chăn.
Bị kéo mạnh như vậy, ta không ngồi vững, loạng choạng một cái....lập tức ngã nhào lên người hắn.
Đợi hoàn hồn lại, ta mới phát hiện....tay mình đang đặt chắc chắn lên…giữa da thịt không hề có chút ngăn cách nào.
Tim ta giật thót, vội muốn rút tay ra.
Phó Vân Gián lại đáng thương hỏi:
“Nương tử… nàng không thích A Gián sao?”
Ta im lặng một lát.
Phó Vân Gián lại kéo tay ta, dẫn ta sờ qua cơ bụng hắn, rồi quay về chỗ nóng rực kia.
“Tỷ tỷ… nó muốn tỷ sờ… tỷ sờ một chút được không…”
Lúc này, ta chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc.
Không tự chủ mà liếm môi.
Ta cảm nhận được thứ trong lòng bàn tay, đang từ nhỏ dần dần lớn lên.
Một lúc sau, ta rút tay lại, có chút do dự nhìn hắn.
“Cái đó… rồi sau đó thì sao?”
Phó Vân Gián ngẩn người.
Hiểu ra ta đang hỏi gì.
Liền ngoan ngoãn lấy từ bên trong ra một quyển sách đưa cho ta:
“Mẫu thân nói… để nàng chọn cái nàng thích, A Gián làm theo!”
Ta nhìn ba chữ “Uyên Ương Đồ” to đùng trên bìa sách.
Trợn to mắt, còn có thể gọi món nữa sao? Phục vụ chu đáo vậy à?!
Càng xem càng hưng phấn, lần đầu tiên thấy thứ hay ho như vậy.
Lật tới lật lui, lại bắt đầu nghi ngờ, mấy tư thế này… là người thật có thể làm được sao?
Chọn tới chọn lui giữa những hình ảnh sống động đó, cuối cùng chọn ra một bức.
“Ta chọn cái này!”
Phó Vân Gián đỏ mặt gật đầu.
Hắn vén chăn, thoải mái đưa tay về phía ta.
Ta quỳ tiến lên, cúi đầu tháo từng lớp y phục của mình.
Đến khi trên người chỉ còn lại tiểu y, ta chợt do dự.
Phó Vân Gián lại chủ động giúp ta tháo dây buộc phía sau lưng.
Tiểu y lập tức lỏng lẻo treo trên người.
Phó Vân Gián vòng tay qua eo ta, kéo ta ôm lên người hắn.
Hắn nghiêm túc nói:
“Nương tử, mẫu thân nói còn phải hôn nữa.”
Ta chớp mắt, chu môi tiến lại gần.
Đôi môi chặt chẽ dán vào nhau.
Bàn tay đặt trên eo ta của hắn khẽ siết lại.
Nam nhân cho dù đã ngốc đi, khi hôn cũng theo bản năng cạy mở răng môi, bá đạo muốn nhuộm cả người ta bằng hơi thở của hắn.
Dù có chút vụng về nhưng lại khiến người ta mê mẩn không thôi.
Hôn một hồi, tay hắn không tự chủ luồn vào trong tiểu y.
Nơi mềm mại lập tức bị một mảng ấm nóng bao phủ.
Ta giật mình, vội lùi ra.
Lắp bắp trách móc:
“Ngươi… ngươi sao lại sờ lung tung vậy!”
Không hiểu vì sao, ánh mắt hắn lúc này lại lộ ra một tia xâm lấn.
Giọng khàn khàn nói:
“Chỗ này của nương tử… mềm lắm.”
Một câu này khiến mặt ta đỏ bừng.
“Vậy… vậy ngươi thích không?”
Tay hắn lại khẽ động:
“Thích.”
Ta cắn môi, xấu hổ quay mặt đi.
Phó Vân Gián ôm eo ta, rên rỉ:
“Nương tử… A Gián đau…”
“Nương tử phải làm sao đây? A Gián hình như hỏng rồi…”
Mấy tiếng rên này như âm thanh mê hoặc, khiến người ta đỏ mặt tim đập.
Ta bịt miệng hắn lại:
“Ngươi… không được cử động lung tung, cũng không được kêu bậy.”
Hắn ngoan ngoãn gật đầu.
Một lát sau.
Ta tựa đầu lên vai hắn, hai tay bám lấy cánh tay hắn, mồ hôi thơm lấm tấm.
Khẽ rên đáng thương:
“Sao vẫn chưa xong vậy! Ngươi sao mà ngốc thế!”
Phó Vân Gián đỡ eo ta, dỗ dành:
“Nương tử đừng khóc, A Gián đang cố gắng…”
…