Một Đời Đăng Hoa

Chương 5



15.

Ngoại thành Thượng Kinh, tiễn biệt trường đình.

Chu Tấn trông theo nghi trượng Thái tử khuất dần ở chân trời, lòng chấp niệm cũng tan như gió.

Tiểu đồng khuyên: “Đại nhân, người tự ý xuất phủ, nếu bị phát hiện, đó là trọng tội mất đầu.”

Hắn lẩm bẩm: “Nàng lần này đi rồi, kiếp này e khó gặp lại.”

Lặng một hồi, hắn lại nói: “Đến nay ta mới hiểu, mỹ mạo chỉ là phần nhỏ nhoi ở nàng. Đăng Hà cam đảm như vậy, ta không xứng có được nàng.”

Tiểu đồng sốt ruột: “Đại nhân, về thôi, tiểu phu nhân sắp sinh rồi.”

“Tiểu phu nhân?”

Hắn thoáng chốc chẳng nhớ đó là ai.

Khi vội về phủ, đã thấy trống rỗng tiêu điều.

Nữ tử kia mất dạng, ngay cả thư phòng cũng bị phá nát.

Hầm ngầm phía sau, chứa chứng cứ hắn cùng Tam hoàng tử mưu nghịch, nay sạch trơn.

Chu Tấn ngã quỵ, run run lẩm bẩm: “Hết rồi… tất cả đều hết rồi.”

Từ đây, muôn đời chẳng thể xoay mình.

16.

Ba năm sau, tại thư viện Cô gia.

Cô Doãn Chiêu ngồi nghiêm chỉnh, cầm bút gạch vẽ trong sách.

Học trò tò mò ghé mắt: “Phu tử, sao ngài lại vẽ toàn hoa sen thế này?”

Hắn ngớ ra, nhìn trang giấy đen mực, cứng mặt đáp bừa: “Các ngươi biết gì, đây gọi là tu tâm.”

“Tâm thái ổn, làm gì cũng thành.”

Đêm đến, Cô lão gia mang gia pháp ra.

Cô Doãn Chiêu bị đánh đến chạy quanh sân, vừa kêu gào vừa gọi: “Nương tử cứu ta!”

Ta bấy giờ cúi đầu, dịu dàng hỏi tiểu nữ hai tuổi: “Ăn no chưa con?”

Con bé líu ríu gật đầu.

Đợi nó được bồng đi, ta mới bước đến, đỡ lấy roi trong tay lão gia: “Tổ phụ, ngài nghỉ một lát, để con thay.”

Cô Doãn Chiêu: “???”

“Thẩm Đăng Hà! Có gan thì vào phòng! Ta chờ nàng!”

Hắn kêu nước suốt một đêm.

Còn ta, nằm bẹp ba ngày.

Mùa xuân sang, nhị nữ chào đời.

Thái tử cùng Thái tử phi đến chúc mừng.

Khi không ai để ý, Mạnh phu tử, nay là Thái tử phi, kéo ta vào góc thì thầm: “Đôi khi ta nhớ Giải Ưu đảo lắm.”

“Ta cũng vậy.”

“Này, không biết tám hán tử kia còn nhớ ta không.”

“Ta thì vẫn nhớ khôn nguôi.”

Thái tử phi bĩu môi, tiếc rẻ.

Sau lưng, giọng lạnh vang lên: “Được, cô lập tức đưa bọn chúng về cho nàng.”

Chúng ta run rẩy quay đầu.

Cô Doãn Chiêu lập tức vác ta lên vai, cười gượng: “Điện hạ, cáo từ trước.”

Thái tử chau mày, kéo tay Thái tử phi: “Ái phi, mời vào trong.”

(HOÀN)

Chương trước
Loading...