Một Đêm Bảy Lần Vẫn Chưa Đủ

Chương 1



Trong lúc nghỉ giải lao đọc kịch bản, tôi lặng lẽ ngồi vào góc phòng, lôi điện thoại ra viết tiếp mấy chương truyện nhỏ của mình.

Tên truyện là: “Ảnh đế lạnh lùng, một đêm bảy lần vẫn chưa đủ”.

Viết được khoảng một nghìn chữ, tôi mới nhận ra cả căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.

Đặc biệt là gương mặt của ảnh đế kia đen còn hơn than đá.

Tôi hoảng hốt nhận ra điện thoại mình vẫn đang kết nối màn hình chiếu, mấy đoạn chữ đầy mùi mờ ám kia trần trụi hiện ra trước mắt mọi người.

Ảnh đế chỉ tay lên màn hình, lạnh giọng:

“Một đêm bảy lần? Ảnh đế?”

Tôi vội vàng xua tay giải thích:

“Không phải anh, không phải anh, anh sao có thể bảy lần chứ?”

Câu nói vừa thốt ra, cả phòng lại càng im lặng hơn.

Sau đó, ảnh đế đè tôi xuống giường, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm:

“Bảy lần được hay không, thử rồi sẽ biết.”

1

Kịp đăng chương mới trước 12 giờ, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Dạo này mải mê chơi game, may mà vẫn duy trì đủ cập nhật tháng này.

Mà bộ “Tổng tài bá đạo và thư ký H” cũng sắp phải kết thúc rồi.

Đang suy nghĩ xem nên mở hố mới gì, tôi liền vào group độc giả.

Dù đã khuya nhưng trong group vẫn náo nhiệt, mọi người đang bàn tán rôm rả về chương mới.

【Cuối cùng tác giả cũng chịu đăng rồi! Mọi người mau đi đọc đi!】

【Máu nóng sục sôi! Thật sự quá kích thích, ghen tị với tác giả, chắc ngày nào cũng được “ăn” ngon nhỉ.】

Tôi gãi đầu xấu hổ, không dám nói ra mình đã độc thân suốt 25 năm.

Tôi lên tiếng trong group.

【Chào mọi người, bộ này sắp hoàn rồi, tôi chuẩn bị mở hố mới.】

Cả nhóm hứng khởi, liên tục hỏi tôi sẽ viết thể loại gì.

【Muốn viết về nam thần mà tôi thầm mến đã lâu, lén lút YY một chút thôi, hihi.】

Thể loại này tôi đã muốn thử từ lâu, chỉ là lúc trước văn phong non nớt, không dám động bút.

Bây giờ cũng coi như là tác giả có ba nghìn độc giả, tôi muốn chiều lòng chút sở thích riêng của mình.

【Ý tưởng này hay đó! Tiếc là tôi không có văn phong như tác giả.】

【Đúng thế, mọi người xem phim mới của Ảnh đế Bội chưa? Quá cuốn luôn!】

【Giá mà tôi viết hay bằng một nửa tác giả, tôi đã lén viết fanfic mộng tưởng với Ảnh đế Bội rồi.】

Tôi im lặng, chột dạ không dám nói gì.

Nếu để họ biết người tôi thầm mến chính là Ảnh đế Bội, chẳng phải sẽ đồng loạt thoát fan sao?

Bỗng điện thoại rung lên, là quản lý gọi.

“Tối thế này có chuyện gì vậy, chị Triệu?”

Giọng chị dồn dập: “Tin vui! Em nhàn rỗi lâu rồi, cuối cùng cũng có việc.”

… Đúng là tôi đã lâu không có lịch trình.

Tôi chỉ là một diễn viên hạng mười tám, toàn nhận mấy vai phụ nhỏ nhoi, đến mức còn bị cư dân mạng châm chọc rằng tôi đi đóng phim chỉ để lấy lương nuôi sở thích làm fan mà thôi.

Nhưng cá chép cũng có giấc mơ.

Mơ ước của tôi chính là được đóng phim chung với Ảnh đế Bội mà tôi thầm yêu bao năm.

Nếu còn có vài cảnh tình cảm hay động chạm thân mật thì càng tuyệt.

Chị Triệu nghe có vẻ rất phấn khởi: “Chiều mai vào đoàn nhé! Dù chỉ là web-drama, nhưng Ảnh đế Bội sẽ là khách mời!”

Tôi sững sờ.

Tên tôi… thật sự có thể xuất hiện chung với Ảnh đế trong bảng phân vai sao?

Chẳng lẽ tôi được thăng hạng rồi?

Chị Triệu bật cười bất lực: “Em mơ đẹp quá rồi, đây là phim trinh thám, cần vài thi thể xinh đẹp thôi.”

Xem kịch bản chị gửi, tôi ngửa mặt than trời.

… Rất tốt, lần đầu đóng phim chung với ảnh đế Bội, anh ấy là cảnh sát trưởng oai phong, còn tôi là tình nhân bé nhỏ của ông chủ mỏ than, nói xong năm câu thoại liền “ngỏm”.

Nhưng tôi bỗng nảy ra một ý tưởng thiên tài khiến chính mình chấn động.

Nếu nhân cơ hội ở cùng đoàn phim với Ảnh đế mà viết một truyện mới về anh ấy, chẳng phải quá tuyệt sao?

Tôi đúng là một nữ cường nhân yêu sự nghiệp mà.

2

Chị Triệu dặn tôi rảnh thì nhớ lên Weibo “làm màu” nhiều hơn rồi cúp máy.

Tôi bĩu môi, chán chường mở Weibo.

Có gì đâu để xem chứ? Dù sao Ảnh đế Bội cũng chẳng đăng gì.

Fan của tôi vỏn vẹn hai nghìn người, còn ít hơn số độc giả đọc truyện.

Tôi mở camera, bừa bãi dùng cam thường chụp một tấm ảnh trước khi ngủ, thêm icon chúc ngủ ngon rồi đăng.

Một vài fan kịp thời bình luận: “Chị đẹp quá!”, đặc biệt là một fan có nick “Dữ Bạch Diễm”, lần nào cũng viết hẳn hai trăm chữ tâng bốc.

Tôi lần lượt cảm ơn, rồi lại không kiềm được vào trang Weibo của Ảnh đế Bội.

Nếu Weibo có tính năng xem lịch sử khách ghé thăm, chắc anh ấy sẽ nghĩ tôi là kẻ biến thái bám đuôi.

Bởi vì mỗi ngày tôi ít nhất vào trang anh ấy 30 lần.

Mà đúng thật, tôi vừa biến thái vừa rảnh rỗi.

Có lẽ do tâm lý mộng tưởng, tôi luôn cảm thấy những gì anh ấy đăng thường có sự trùng hợp với tôi.

Ví dụ tôi đăng thề không thức khuya nữa, hôm sau anh ấy liền chia sẻ “15 tác hại của thức khuya”.

Tôi vừa xem clip mèo con chơi bóng, hôm nay anh ấy cũng đăng ảnh mèo nhà mình dùng chân vờn quả bóng dưới bàn.

Tôi ngẩn ngơ ngắm đôi bàn tay thon dài gân guốc của anh ấy trong ảnh, lỡ bấm like.

Giật mình, tôi vội vàng hủy, tim đập thình thịch.

Tôi chỉ có một tài khoản Weibo này, không nhiều fan nên lúc nào cũng “vô pháp vô thiên”, đăng toàn mấy thứ linh tinh.

Ảnh trai đẹp, video trai tập gym, tôi đều share ngay không do dự.

Dù thường xuyên lén vào xem Weibo của Ảnh đế, tôi chưa bao giờ dám bấm like, có lẽ vì chút tự ti kỳ quặc nào đó.

Đang định đi tắm thì điện thoại lại reo “ting”.

Tưởng là fan inbox, tôi lơ đãng mở ra, nhìn thấy người gửi thì suýt rớt cằm.

Bội Dục Bách V: 【Vì sao like rồi lại hủy?】

Tôi choáng váng, lập tức ẩn hết mấy bài mình đăng mấy câu từ ngữ soái ca thô tục, rồi run run trả lời.

“Xin lỗi, em lỡ tay.”

Tưởng vậy là xong, không ngờ anh ấy trả lời rất nhanh.

【Lỡ tay bấm like? Hay lỡ tay hủy?】

Tôi không biết sau tài khoản kia là chính Ảnh đế hay nhân viên công ty, chỉ đành cắn răng bấm like lại.

Chuyện gì thế này? Mỗi ngày có hàng vạn người bấm like anh ấy, sao anh ấy lại chú ý đến tôi?

Hay là gần đây lượt like ít, nên công ty thuê người theo dõi từng fan để quản lý?

Tôi còn đang suy nghĩ lung tung, tin nhắn mới lại tới.

【Ngày mai gặp.】

3

Sáng 5 giờ, tôi mở đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng.

Cả đêm qua tôi nghĩ mãi cũng không hiểu rốt cuộc Bội Dục Bách muốn làm gì.

Khả năng lớn nhất chính là anh ấy xem nhật ký khách ghé thăm Weibo, rồi từ cả trăm triệu fan moi ra được tôi – kẻ biến thái ngày nào cũng vào xem.

Vì thế, trước khi đến đoàn phim, tim tôi đập loạn cả lên.

Anh ta nói “mai gặp”, lẽ nào là muốn tôi công khai xin lỗi? Hay đuổi tôi ra khỏi giới giải trí?

Lo lắng mở điện thoại, tôi nghẹn ngào nhắn lời tạm biệt trong group.

【Xin lỗi mọi người, gần đây công việc bận, truyện mới chắc phải tạm hoãn rồi.】

Không ngờ, mọi người đều thông cảm.

【Không phải hôm qua chị nói sắp được làm việc chung với người mình thầm mến sao? Cố lên nha!】

【Chị à, phải tranh thủ cơ hội công việc mà “ngủ” với anh ta, như vậy mới viết truyện hay hơn được!】

… Tôi thật sự hối hận vì cái miệng lắm lời của mình.

Tối qua nhận điện thoại của chị Triệu, quá kích động nên lỡ nói hết chuyện sắp cùng người trong lòng đóng phim.

Tắt group, tôi đứng ngoài cổng đoàn phim, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân.

Nhưng rất nhanh đã có người để ý, mỉm cười vẫy tay.

“Người đẹp, cô tìm ai hay tới làm việc?”

Tôi lập tức cúi gập người chín mươi độ.

“Xin chào, tôi là Trần Thanh Diễm, nghe nói hôm nay có buổi đọc kịch bản.”

Trong mắt nhân viên thoáng qua sự kinh ngạc, vội vàng mời tôi vào.

Tôi ngồi ở bàn dài, bề ngoài cúi đầu xem kịch bản, thực chất lắng tai nghe mọi người trò chuyện.

“Diễn viên gần như đủ cả rồi, sao nam chính vẫn chưa đến?”

“Nghe nói tối qua Ảnh đế Bội uống hơi nhiều với đạo diễn, nên cả hai sẽ đến trễ.”

Ảnh đế uống say? Vậy người nhắn tin cho tôi tối qua chắc không phải anh ấy.

Tôi vừa thở phào thì đã thấy đoàn người bước vào.

Đi đầu là một người đàn ông đeo kính đen, đường viền hàm sắc bén, môi mỏng mím chặt, áo khoác gió đen càng tôn thêm khí thế lạnh lùng, khó ai dám lại gần.

Trong đầu tôi tự động gọi ra dữ liệu: chiếc áo khoác này là quà tài trợ sự kiện, tôi cũng từng cắn răng mua một cái giống hệt, mất ba tháng lương.

Bội Dục Bách tháo kính, lộ ra đôi mắt phượng hơi đỏ, ánh mắt quét khắp một vòng, cuối cùng dừng lại trên người tôi.

Tôi vội cúi gằm, giả vờ nghiên cứu mấy ngón chân, bỏ lỡ biểu cảm của anh ấy.

Các minh tinh vây quanh Bội Dục Bách ngồi xuống, đạo diễn ho khẽ, bắt đầu cho mọi người giới thiệu.

Tôi đứng ở góc, đối diện ngay anh ấy, cảm giác có một ánh nhìn nóng rực luôn đặt trên người mình, bỏng đến mức tôi chẳng dám ngẩng đầu.

Một là ánh sáng, một là cái bóng, sao có thể có giao điểm?

Chương tiếp
Loading...