Mộng Xưa Tan Giữa Mưa Bay

Chương 4



Nhưng nghĩ lại, ta đã có thể thì tại sao hắn lại không thể.

Ta nhíu mày đẩy hắn ra, giọng nói có phần không vui.

“Diệp tướng quân nói gì ta nghe không hiểu, chỉ là tướng quân nói đùa rồi, đường đường là đích nữ phủ Thượng thư, ta há lại đi làm thiếp cho người khác.”

“Nếu tướng quân chỉ muốn nói những chuyện này, nói xong rồi thì mời tránh ra.”

Hắn dường như không nghe hiểu lời ta, vẫn tự mình nói tiếp.

“Ninh Nhi, ta và nàng cùng nhau lớn lên từ nhỏ, kiếp trước lại là phu thê, nếu không phải khi đó A Dao đột ngột qua đời, chúng ta cũng sẽ không đi đến bước đường ấy.”

“Ta sẽ giống như kiếp trước cưới nàng, chỉ có điều A Dao dù sao sức khỏe cũng không tốt, không thể mang thai, đợi sau khi chúng ta có con sẽ ký danh dưới tên A Dao….”

Ta trừng mắt nhìn hắn, càng lúc càng cảm thấy nực cười.

Dùng sức giẫm mạnh lên chân hắn một cái, ta sải bước bỏ đi.

Phía sau truyền đến tiếng gầm giận dữ của hắn.

“Hứa Ôn Ninh, nàng đừng có hối hận!”

Ta chỉ cười nhạt, gả cho hắn mới là quyết định hối hận nhất của ta.

7

Ngày mồng tám tháng hai là thọ yến của Bệ hạ, cũng là ngày Bùi Lang cưới ta.

Do Bùi Lang có việc gấp cần giải quyết, hôn lễ của chúng ta đành dời ngày.

Rơi vào mắt Diệp Miễn, việc này liền trở thành ta lạt mềm buộc chặt thất bại.

Trên cung yến, ta ngồi đó nhìn Khương Thư Dao vẻ mặt e lệ dựa vào lòng Diệp Miễn.

Đổi lại là trước kia, ta nhất định sẽ đau như dao cắt.

Nhưng từ sau khi nhìn thấy bộ mặt thật của Diệp Miễn hôm đó, trong lòng ta chỉ thấy ghê tởm không thôi.

Có lẽ, kiếp trước ta đã không nhìn thấu con người này.

Khương Thư Dao bưng chén rượu đi đến trước mặt ta.

“Hứa cô nương, giữa chúng ta có lẽ có chút hiểu lầm, dù thế nào ta cũng nên kính cô nương một ly.”

Ả nhìn ta.

Ta giơ tay, ngay khoảnh khắc nhận lấy chén rượu, ta hắt thẳng vào mặt ả.

Ả hét lên một tiếng, Diệp Miễn nhanh chóng chạy tới trừng mắt nhìn ta đầy giận dữ.

“Hứa Ôn Ninh, nàng bị điên à?”

Giọng nói cố tỏ ra hiểu chuyện của Khương Thư Dao vang lên.

“Bỏ đi A Miễn, Diệp cô nương chỉ là thấy chúng ta thành thân nên trong lòng không vui mà thôi, dù sao nàng ấy cũng thích chàng nhiều năm như vậy, nếu không phải vì ta, nàng ấy đã gả cho chàng rồi.”

Diệp Miễn vẻ mặt đầy đau xót.

“Đừng nói vậy A Dao, năm xưa nếu không phải nàng thay máu cứu ta, ta làm sao có được ngày hôm nay, đừng nói vị trí chính thê, cái mạng này của ta đều là của nàng.”

Xung quanh không ít người nhìn về phía chúng ta chỉ trỏ bàn tán.

Trái tim ta như ngừng đập trong khoảnh khắc, ngón tay nắm chặt tà váy đến trắng bệch.

Hóa ra dù là kiếp này hay kiếp trước, Diệp Miễn vẫn luôn cho rằng người giải độc Bích Lạc năm xưa cho hắn là Khương Thư Dao.

Tình hình bắt đầu mất kiểm soát, huynh trưởng chạy nhanh tới, đấm một cú vào mặt Diệp Miễn.

“Nói láo, muội muội ta thay máu cứu ngươi sao lại biến thành ân tình của kẻ khác rồi.”

Trong lúc Diệp Miễn còn đang ngỡ ngàng, huynh trưởng nắm lấy cổ tay ta kéo lên.

Vết bớt hình hoa Bích Lạc màu đỏ rực nơi cổ tay đập vào mắt hắn.

8

Diệp Miễn lảo đảo lùi lại, vội vàng phản bác.

“Ngươi nói bậy, người cứu ta rõ ràng là A Dao, cho dù ngươi có thương muội muội thế nào cũng không thể tùy tiện mạo nhận ân tình của người khác.”

Khương Thư Dao đứng bên cạnh thoáng vẻ hoảng loạn, vội ôm lấy Diệp Miễn.

“Bỏ đi phu quân, ai cứu cũng không quan trọng, chỉ cần chàng hiện tại bình an vô sự, trong lòng A Dao đã rất vui rồi.”

Diệp Miễn ôm lấy eo Khương Thư Dao, vẻ mặt không vui.

“Hứa Ôn Ninh, ta không ngờ nàng lại dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy để thu hút sự chú ý của ta, nàng tưởng rằng thông đồng với Hứa Tranh là ta sẽ tin nàng sao?”

Nói xong, hắn còn mang theo vài phần khuyên răn tự cho là đúng.

“Ta đã nói với nàng là sẽ nạp nàng vào phủ, A Dao cũng không để ý, là tự nàng không muốn, giờ hối hận muốn quay lại bên cạnh ta, nàng tưởng rằng….”

Ta quay đầu lại, nở một nụ cười châm biếm.

“Hối hận?”

Diệp Miễn khựng lại.

Ánh mắt ta sắc như dao, giọng nói cũng lạnh đi vài phần.

“Diệp Miễn, đừng nói hiện tại ngươi đã thành thân, cho dù ngươi chưa thành thân, ta đối với ngươi cũng chẳng có nửa điểm tình ý, nếu không phải năm xưa trưởng bối nói đùa, chỉ dựa vào ngươi mà cũng xứng lọt vào mắt ta sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...