Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mộng Xưa Tan Giữa Mưa Bay
Chương 3
“Nàng ấy không có thời gian.”
“Bởi vì, ngày đó chúng ta cũng thành thân.”
Ta ngẩng đầu nhìn Bùi Lang, trong lòng bỗng dâng lên một dòng nước ấm.
Hắn đang giúp ta.
Ta đứng dậy không thèm để ý đến hai người Khương Thư Dao, cất bước rời đi.
Diệp Miễn thấy thế, bước chân vội vã đuổi theo, đưa tay chặn đường ta đi.
“Ninh nhi, nàng có ý gì?”
“Nàng muốn gả cho Bùi Lang? Nàng có biết hắn là loại người nào không? Nàng hiểu hắn được bao nhiêu mà dám gả cho hắn?”
Diệp Miễn nhíu chặt mày.
Ta gật đầu, chẳng nói lời nào, đẩy hắn ra rồi sải bước bỏ đi.
5
Tin tức thiên kim phủ Thượng thư sắp thành thân truyền khắp kinh thành.
Ta ngồi trong phòng ngủ nhìn bộ hỉ phục vừa được đưa tới, huynh trưởng ở bên cạnh lải nhải không ngừng.
“Tiểu muội, tuy chức quan của Bùi Lang không cao, nhưng hắn rất được Bệ hạ sủng ái, tại sao muội lại không chịu?”
“Muội biết giải độc cần phải làm gì mà, nếu không thành thân, sau này muội còn gả cho người khác thế nào được nữa.”
Ta đưa tay vuốt ve bộ hỉ phục.
Sống lại một đời, ta vốn dĩ đã không còn ý định gả cho ai.
Thấy ta im lặng, huynh trưởng thở dài rồi rời đi.
Đêm khuya, cửa sổ bị đẩy ra, Bùi Lang bước vào.
“Bùi đại nhân, chẳng lẽ độc tố phát tác rồi sao?”
Giọng ta bình tĩnh, nhìn hắn ung dung ngồi xuống một bên.
Còn trước mặt ta xuất hiện thêm một bản hiệp ước.
“Ký nó đi, hai năm sau ta sẽ thả nàng rời đi.”
Nhìn bản hiệp ước trước mặt, ta sững lại.
Thư hòa ly hai năm sau, mọi điều kiện sau khi hòa ly đều do ta đưa ra, ngay cả nhà cửa cửa tiệm cũng thuộc về ta.
Dù thế nào thì hắn cũng là người chịu thiệt.
“Bùi đại nhân không sợ mình chịu thiệt thòi sao?”
Tiếng ghế di chuyển, hắn đi tới trước mặt ta cúi người, khẽ thổi một hơi bên tai ta.
“Nàng chắc chắn rằng hai năm sau sẽ không yêu ta sao?”
Nói đoạn, ngón cái hắn vuốt nhẹ qua môi ta, rồi xoay người rời đi.
Có lẽ quãng thời gian này đã quá mệt mỏi.
Ta không nói một lời, nằm xuống giường chìm sâu vào giấc ngủ.
Liên tiếp mấy ngày, ta đều ở lì trong phủ không ra ngoài, nhưng những lời đồn đại bên ngoài lại lan truyền sôi sục.
Có người nói thiên kim phủ Thượng thư sớm đã có nam nhân khác trước khi đính hôn, cắm cho Diệp Miễn một cái sừng thật lớn.
Cũng có kẻ bảo thiên kim phủ Thượng thư vì Diệp tiểu tướng quân cưới người khác, nhất thời không chấp nhận nổi nên vội vàng tìm đại một người để gả.
Trong Bùi phủ thoang thoảng hương trà, ta vân vê miệng chén sứ xanh, nhìn Bùi Lang vừa bước vào.
Có lẽ vừa đi làm nhiệm vụ về, trên người hắn còn vương vết máu.
Nhìn thấy ta, hắn hơi khựng lại.
Đưa thanh kiếm bên hông cho thuộc hạ, hắn đi đến trước mặt ta, lơ đãng ngồi xuống phía đối diện.
“Ninh Nhị cô nương chẳng lẽ nóng lòng muốn gả vào đây rồi sao?”
Hắn cười khẽ, giọng điệu mang theo chút trêu chọc.
Ta đi thẳng vào vấn đề.
“Nếu không có ngài ta sẽ tái phát, ta cần thuốc giải.”
Hắn vừa rồi còn mang theo ý vị trêu đùa, nụ cười trên mặt dần thu lại, vành tai cũng hơi ửng đỏ.
Ta đứng dậy, bước đến trước mặt hắn, vòng tay qua cổ hắn.
“Bùi Lang, ta cần chàng.”
6
Có lẽ từ kiếp trước đến tận bây giờ vẫn là gái lỡ thì, nên chuyện này khiến ta có chút lóng ngóng.
Khi tỉnh lại lần nữa đã là sáng sớm hôm sau.
Nghĩ đến việc ngày mai phải gả qua đây, ta cần phải trở về chuẩn bị một chút.
Bùi Lang vì có việc Bệ hạ giao phó không có thời gian, bèn sai thị vệ thân cận đưa ta về phủ Thượng thư.
Vừa về đến cổng phủ, Diệp Miễn đã chặn đường ta.
“Hứa Ôn Ninh, một đêm không về, nàng đã đi đến Bùi phủ?”
Ta ngẩng đầu, nhìn Diệp Miễn với gương mặt thoáng chút giận dữ, cười khẩy một tiếng.
“Diệp tướng quân, ta đi đâu thì có liên quan gì đến ngài? Đừng quên ta hiện tại đã không còn là vị hôn thê của ngài nữa.”
Ta định lách người bỏ đi, lại bị hắn nắm chặt lấy cánh tay kéo vào một góc.
Hắn hơi rũ mắt, giọng điệu mềm mỏng hơn vài phần.
“Ninh Nhi, ta biết nàng cố ý làm những chuyện này là muốn thu hút sự chú ý của ta, kiếp trước là ta có lỗi với nàng, nhưng nàng không nên vì giận ta mà tùy tiện gả cho người khác.”
“Kiếp trước nàng đợi ta trăm năm, chung quy là ta đã phụ nàng.”
“Đợi ta cưới A Dao xong, sẽ nạp nàng vào phủ, sẽ không để nàng phải gả cho tên Bùi Lang giết người như ngóe kia, hắn không phải người nàng có thể dây vào đâu.”
Ta không ngờ Diệp Miễn vậy mà cũng trọng sinh.