Mộng Xưa Tan Giữa Mưa Bay

Chương 2



Bởi lẽ phụ mẫu đã tìm được cho ta người có thể giải hoàn toàn độc Bích Lạc.

Ưng khuyển của Hoàng thượng, Bùi Lang của Bắc Trấn Phủ Tư.

Nghe mẫu thân nói, Bùi Lang trước đây cũng từng trúng độc Bích Lạc, nhưng tình trạng của hắn còn nghiêm trọng hơn ta.

Là người cùng căn nguyên, việc giải độc này tự nhiên là tốt nhất.

Hơn nữa con người Bùi Lang, kiếp trước ta hiểu hắn vô cùng rõ.

Ta đợi Diệp Miễn bao nhiêu năm, hắn liền đợi ta bấy nhiêu năm.

Hắn tuy quan chức không cao, nhưng lại rất được Bệ hạ tin tưởng, có thể nói chỉ cần hắn mở lời, Bệ hạ đều tin tưởng không nghi ngờ.

Con người hắn tâm tư kín đáo, thủ đoạn tàn nhẫn.

Đắc tội với hắn, chỉ có một con đường chết.

Nhưng ta chưa từng nghĩ tới, hắn cũng trúng độc Bích Lạc.

Hắn đợi ta lâu như vậy, ta không cho rằng hắn chỉ đơn thuần là vì muốn giải độc.

Bởi lẽ, nếu hắn muốn cưỡng ép giữ ta lại, vốn dĩ chẳng tốn chút công sức nào.

Nhưng ta cũng không cho rằng hắn chung tình với ta.

Ưng khuyển triều đình là kẻ vô tình nhất, sao có thể để bản thân tồn tại điểm yếu.

3

Bên trong Tụ Hương các, ta nhìn Bùi Lang đang ngồi đối diện.

Mắt hắn sáng tựa hàn tinh, một bộ cẩm y màu huyền sắc tôn lên dáng người cao ngất, những ngón tay xương xương lơ đãng xoay nhẹ chén trà trước mặt.

“Hứa gia Ôn Ninh!”

Chỉ vỏn vẹn bốn chữ, toàn thân ta căng thẳng.

Dù kiếp trước ta từng có giao tình với hắn, nhưng giờ phút này đối diện hắn, ta vẫn có chút hồi hộp.

Có lẽ do khí trường của hắn quá mạnh mẽ.

Ta khẽ ngước mắt, chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của hắn: “Bùi đại nhân.”

Ngoài phố ồn ào náo nhiệt, nhưng trong phòng lại tĩnh lặng như tờ.

Hồi lâu sau, khi ta định lên tiếng phá vỡ sự im lặng này thì nghe hắn nói: “Nàng rất sợ ta!”

“Thượng thư đại nhân đã nói chuyện giữa ta và nàng, gả cho ta, nàng có nguyện ý không?”

Ta quay đầu nhìn xuống người bán hàng rong đang rao bên dưới, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt.

Diệp Miễn vẻ mặt đầy ý cười đang cài trâm lên tóc cho Khương Thư Dao, cử chỉ thân mật biết bao.

Nụ cười của hắn dù là kiếp trước hay kiếp này, đều chỉ dành cho một mình Khương Thư Dao.

“Sao thế? Nhìn thấy người xưa trong lòng buồn bã ư? Có cần ta giúp nàng gọi hắn không?”

Ta quay đầu lại, khẽ ho một tiếng.

“Không phiền Bùi đại nhân bận tâm, ta chưa từng xuất giá, lấy đâu ra người xưa.”

“Còn về chuyện đại nhân nói xuất giá thì thôi đi, ta và ngài chẳng qua đều vì giải độc mà đến, duyên phận thủy bèo là đủ, không cần trói buộc vào nhau.”

“Suy cho cùng thân phận của đại nhân cũng không thích hợp cưới thê tử, phải không?”

Sống lại một đời, ta không muốn lại bị hôn nhân trói buộc.

Thay vì cả ngày xoay quanh nam nhân, chi bằng tự mình sống tiêu dao khoái hoạt.

“Hứa Ôn Ninh, nàng coi ta là tiểu quan trong Thúy Ngọc Hiên, muốn ngủ xong rồi đi sao?”

Hắn nhướng mày, ghé sát lại gần ta.

Ta bỗng nhiên khựng lại, một mùi hương trúc diệp thoang thoảng tràn vào khoang mũi.

Ta quay đầu đi, quả thực trong lòng ta đang nghĩ như vậy.

Nhưng chưa đợi ta mở lời, giọng nói của Diệp Miễn đã vang lên, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm ta và Bùi Lang.

Sắc mặt hắn âm trầm đến đáng sợ.

“Ninh nhi, tại sao nàng lại ở đây?”

4

Nâng chén trà lên, ta nhìn Diệp Miễn trước mặt rồi mỉm cười.

“Diệp tướng quân yên tâm, ta không phải đến tìm ngài.”

Dứt lời, Khương Thư Dao đứng bên cạnh che miệng cười khẽ.

“Ta vốn tưởng chuyện của ta và A Miễn sẽ khiến Hứa cô nương đau lòng, nhưng giờ xem ra….”

“Là ta nghĩ nhiều rồi, hóa ra cô nương đã có người trong lòng.”

Ta liếc nhìn Bùi Lang đang mặt không cảm xúc, im lặng một chút.

Khương Thư Dao không nhận ra hắn là chuyện bình thường, dù sao ưng khuyển triều đình cũng đâu phải ai muốn gặp là gặp.

Nhưng ả không biết, Diệp Miễn lại biết.

“Nếu Hứa cô nương đã buông bỏ, chi bằng bảy ngày sau đến tham dự hôn lễ của ta và A Miễn được không?”

Lời nói thì khách khí, nhưng ánh mắt ả lại mang theo vẻ khiêu khích.

Chưa đợi ta mở miệng, Bùi Lang đã lơ đãng cười khẩy một tiếng, đẩy tấm thiệp mời mà Khương Thư Dao đưa tới ra xa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...