Mộng Khởi Hồng Trần

Chương 7



4

Hạ Khởi tập hợp toàn bộ Thái y viện, ba ngày ba đêm, cuối cùng giành lại một hơi thở cho nàng.

Thế nhưng nàng vẫn mê man, đôi mắt khép chặt không chịu mở ra.

Viện phán run rẩy thưa: nàng có thể vĩnh viễn không tỉnh lại.

Hạ Khởi khẽ nhắm mắt, nỗi khổ đau tràn ngập trong lồng ngực.

Lâu sau, hắn dần nghĩ thông suốt.

Nhan nhi thoạt nhìn như đã chết, nhưng vẫn còn sống.

Còn hắn, rõ ràng còn sống, song trong lòng đã chết từ lâu.

Như thế… cũng coi như xứng đôi phải không?

Khóe môi hắn thoáng cong, nụ cười chua chát tự giễu.

Từ ngày đăng cơ tới nay, hậu cung của hắn vắng lặng không một bóng người.

Trong tẩm cung, hắn đặt thêm một chiếc giường, chỉ để có thể ngày ngày trông thấy người nơi tâm can.

Năm đầu, còn có kẻ không biết sống chết dâng sớ khuyên tuyển tú.

Hắn chỉ lạnh mặt bãi triều vài lần, từ đó chẳng ai dám nhắc lại.

Quần thần đều rõ, bệ hạ của họ là kẻ si tình.

Trong mắt hắn, trừ nữ tử hôn mê nơi tẩm điện kia, chẳng còn chỗ cho ai khác.

5

Đã là năm thứ sáu.

Như lệ thường, Hạ Khởi ngồi cạnh nàng, nắm lấy bàn tay mềm yếu, chậm rãi trò chuyện.

Thái y nói, làm vậy may ra giúp người bệnh có hy vọng hồi tỉnh.

“Nhan nhi, dạo này bận việc Bắc Tề, chẳng nói chuyện cùng nàng nhiều, chớ giận ta.”

Hắn nheo mắt, giọng lạnh lẽo xen lẫn sát khí: “Nhưng Dung Túc kia cuối cùng cũng sa vào tay ta. Hắn hại chết phụ mẫu nàng, ta đã chặt gân chém tay, quẳng ra hoang dã.”

“Ta còn tìm được đệ đệ ruột của nàng, nay đã là vương Bắc Tề.”

Thanh âm dần trầm xuống, dịu dàng hơn: “Bây giờ, ta đã đủ mạnh mẽ. Ta có thể bảo hộ nàng, và bảo hộ cả những người nàng muốn bảo hộ.”

“Cho nên, Nhan nhi… nàng khi nào mới chịu tỉnh lại đây…”

Hạ Khởi khẽ áp bàn tay nàng lên gương mặt mình, trong cổ tràn ra vị đắng nghẹn.

Một giọt lệ rơi xuống không kìm được.

Đột nhiên, hắn cảm giác bàn tay nhỏ bé kia khẽ run rẩy.

Hắn sững người, ngẩng phắt đầu.

Trên giường, nữ tử mê man bấy lâu, hàng mi khẽ run như cánh bướm.

Chốc lát sau, nàng từ từ mở mắt.

Hạ Khởi hoàn toàn ngây dại, không phân biệt nổi đây là mộng hay thực.

Mãi đến khi thanh âm mềm mại lọt vào tai: “Hạ Khởi…”

“Ủa? Sao chàng lại trẻ thế này?”

“Chúng ta… đang ở nơi nào vậy…”

Hắn nghe chẳng hiểu, chỉ thấy ngực nghẹn thắt, tim đập cuồng loạn như muốn phá tan lồng ngực.

Hắn ôm chặt lấy nàng, hận không thể hòa nàng vào xương tủy.

6

Dung Nhan nói, nàng dường như mơ một giấc mộng.

Trong mộng, nàng là thê tử của Hạ Khởi.

Đôi chân hắn lành lặn, cũng không trở thành hoàng đế.

Họ cùng nhau đi khắp nơi, nắm tay dạo bước, cho đến khi tóc bạc phơ…

Một đời mỹ mãn.

Nhưng…

Hắn mím chặt môi, giọng khàn khàn nghẹn lại: “Nhan nhi, ta thật ghen tỵ.”

“Dù ở thời không nào, người ở bên cạnh nàng… dường như cũng chẳng phải ta.”

Hắn ghen với Hạ Cơ kiếp này.

Hắn càng ghen với Hạ Khởi trong “giấc mơ” kia.

Trong lòng không khỏi dấy lên nỗi phiền muộn khó hiểu.

Dung Nhan cong khóe mắt, ánh nhìn dịu dàng vụn vỡ như sao rơi.

“Nhưng ta lại thấy hạnh phúc.”

“Bởi bất kể ở thời không nào, đều có một Hạ Khởi bảo hộ ta.”

Thanh âm ngọt ngào trong lồng ngực, khiến trái tim hắn bỗng chốc mềm nhũn.

Hắn nâng khuôn mặt nàng, cúi xuống hôn lên đôi môi ngày đêm khát vọng.

Nóng bỏng, run rẩy, tất cả u uất đã sớm tan thành mây khói.

Phải rồi.

Bất kể trước kia Nhan nhi ở bên ai, ở thế giới nào, thì giờ phút này, nàng đang nằm trong vòng tay hắn.

Phù thế ba nghìn, hồng trần cuồn cuộn, hắn và nàng, còn cả một đời dài.

(Ngoại truyện hoàn)

Chương trước
Loading...