Món Quà Trong Hành Lang Tối

Chương 1



Mẹ mua một cân tôm sú, tỉ mỉ bóc sạch vỏ rồi đặt hết vào bát của em trai.

Bà cười hiền với em, còn quay sang tôi nói:

“Em con đang tuổi ăn tuổi lớn. Con là chị, ăn mấy cái đầu tôm là đủ bổ canxi rồi.”

Chỉ vì vô ý làm đổ bát cơm của em, tôi lập tức lĩnh trọn một cái tát nảy lửa.

Mẹ không nói thêm lời nào, túm tay tôi lôi ra ngoài hành lang rồi đóng sầm cửa lại.

Chiếc đèn cảm ứng đã hỏng từ lâu, cả hành lang chìm trong bóng tối đặc quánh.

Tôi ôm đầu gối ngồi nép vào góc tường, lặng lẽ nghe tiếng cười khanh khách của em trai đang xem phim hoạt hình vọng ra từ căn hộ sáng đèn.

Đúng lúc ấy, phía cầu thang vang lên một tiếng động lớn.

Một người đàn ông từ tầng trên lăn xuống, ngã ngay trước mặt tôi.

Anh mặc bộ vest đắt tiền, phần bụng bê bết máu, sắc mặt trắng bệch như giấy. Chỉ cần nhìn cũng biết anh sắp không chống đỡ nổi.

Bàn tay đầy máu bất ngờ túm lấy cổ chân tôi.

Giọng anh khàn đặc, đứt quãng:

“Nhóc... gọi 120 giúp chú... Chiếc đồng hồ này... đủ để đổi lấy một căn nhà.”

Tôi cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ dính đầy máu trong lòng bàn tay anh.

Rồi lắc đầu.

“Cháu không cần nhà.”

“Sau khi cứu chú, chú có thể đưa cháu đi được không?”

Có lẽ vì đau đến mơ hồ, người đàn ông siết chặt cổ chân tôi hơn, các khớp ngón tay trắng bệch.

“Cháu... vừa nói gì?”

Anh thở dốc từng hơi, mùi máu tanh nồng nhanh chóng lấn át cả mùi ẩm mốc của hành lang cũ kỹ.

Tôi ngồi xổm xuống trước mặt anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đã bắt đầu mờ dần.

“Cháu muốn chú đưa cháu đi.”

“Cháu không cần ăn tôm sú, cũng không cần ai bóc vỏ cho. Cháu ngủ dưới đất cũng được, giặt quần áo, quét nhà, làm gì cũng được.”

“Chỉ cần... đừng bắt cháu quay về căn nhà đó.”

Tôi giơ tay chỉ về phía cánh cửa vẫn còn hắt ánh đèn vàng ấm áp.

Bên trong, mẹ tôi đang dịu dàng dỗ em trai ăn thêm từng miếng cơm.

Người đàn ông khựng lại.

Ngay sau đó, anh ho dữ dội, từng ngụm máu lại trào ra từ vết thương nơi bụng.

Một lúc lâu sau, anh mới nghiến răng nói được một chữ:

“Được.”

Anh nhét chiếc đồng hồ nhuốm máu vào tay tôi.

“Nếu tôi còn sống... tôi sẽ đưa cháu rời khỏi đây.”

Tôi gật đầu.

Nhưng tôi không gọi 120.

Tôi biết, chỉ cần xe cấp cứu xuất hiện thì cảnh sát cũng sẽ tới.

Người đàn ông này bị đâm bằng dao, chắc chắn không muốn gặp họ.

Tôi cắn răng kéo anh vào khoảng trống dưới gầm cầu thang, nơi chất đầy gỗ mục và những thùng carton cũ mà nhà hàng xóm bỏ lại sau khi sửa nhà.

Anh quá nặng.

Tôi mới chín tuổi, kéo được vài bước là hai cánh tay đã đau như muốn đứt lìa.

Thế nhưng tôi vẫn không khóc, cũng không kêu than.

Giống như một con kiến tha mồi, từng chút một kéo anh vào nơi kín đáo.

Trong đống quần áo cũ, tôi tìm được chiếc áo bông rách của bố đã bỏ đi rồi phủ lên người anh.

“Chú đừng chết.”

Tôi nhỏ giọng.

“Nếu chú chết... cháu sẽ chẳng còn nơi nào để đi nữa.”

Anh nhắm nghiền mắt, gương mặt trắng bệch như bức tường phía sau.

Một lúc sau, đôi môi khẽ mấp máy.

“Có... thuốc cầm máu không?”

Tôi suy nghĩ vài giây rồi lập tức chạy lên tầng.

Nhưng tôi không về nhà.

Tôi gõ cửa căn hộ của bà Vương ở tầng năm.

Bà sống một mình, trong nhà lúc nào cũng có ít thuốc thông dụng.

Cửa vừa mở, tôi lập tức giấu hai tay ra sau lưng.

“Bà ơi... tay cháu bị thương.”

Bà Vương nheo mắt nhìn tôi.

“Chiêu Đệ à, muộn thế này sao còn chưa ngủ?”

“Đau quá... cháu ngủ không được.”

Bà thở dài, quay vào nhà tìm thuốc.

Ít phút sau, bà đưa cho tôi một lọ bột Vân Nam Bạch Dược cùng mấy miếng băng cá nhân.

“Cầm đi. Con bé này, sao lúc nào người cũng đầy vết thương thế?”

Bà định đưa tay xoa đầu tôi.

Theo phản xạ, tôi lập tức lùi lại né tránh.

Bàn tay bà khựng giữa không trung.

Bà chỉ cười buồn.

Tôi ôm chặt lọ thuốc rồi xoay người chạy đi.

Khi trở lại gầm cầu thang, người đàn ông đã ngất lịm.

Tôi mở nắp lọ, đổ gần hết bột thuốc lên vết thương ở bụng anh.

Cơn đau khiến cả người anh giật mạnh.

Anh mở bừng mắt, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo như thú hoang.

Nhưng tôi không hề sợ.

Tôi từng nhìn thấy những ánh mắt còn đáng sợ hơn thế.

Lần trước quên rửa bát, bố cũng nhìn tôi như vậy, sau đó cầm dây nịt đánh đến khi lưng tôi rách toạc.

Ít nhất người trước mặt bây giờ... không còn sức để đánh tôi.

“Ráng chịu một chút.”

Tôi xé lớp vải lót trong chiếc áo bông cũ, vụng về băng lại vết thương cho anh.

Người đàn ông im lặng nhìn tôi thật lâu.

Ánh mắt cảnh giác dần biến mất, thay vào đó là sự dò xét xen lẫn khó hiểu.

“Cháu tên gì?”

“Chiêu Đệ.”

“Tên thật của cháu cơ.”

“Đó là tên thật.”

Anh trầm mặc.

Một lúc sau mới bật cười khe khẽ, rồi lại nhăn mặt vì động đến vết thương.

“Từ nay... đừng dùng cái tên ấy nữa.”

“Vậy cháu phải tên là gì?”

“Để tôi sống qua chuyện này đã... rồi sẽ nghĩ cho cháu một cái tên mới.”

Anh ở dưới gầm cầu thang suốt ba ngày.

Ba ngày ấy, tôi sống lén lút như một tên trộm.

Buổi sáng, tôi giấu nửa chiếc bánh bao khô cứng trong túi áo.

Buổi trưa, phần cơm ăn không hết ở trường cũng lặng lẽ mang về.

Đến tối, chờ cả nhà ngủ say, tôi mới len lén đem thức ăn xuống cho anh.

Vết thương quá nặng khiến anh sốt mê man liên tục hai ngày.

Tôi không có tiền mua thuốc hạ sốt.

Chỉ biết nhét tuyết vào túi nilon, bọc thêm một lớp vải rồi đặt lên trán anh.

Tôi cũng chẳng đủ sức xoay người anh, chỉ có thể liên tục đút nước.

May mắn là anh đã vượt qua.

Đến tối ngày thứ ba, cơn sốt cuối cùng cũng hạ.

Anh tựa lưng vào mấy tấm ván mục, cầm nửa chiếc bánh bao khô tôi mang đến, vừa nhìn vừa nhíu mày.

“Cháu định cho tôi ăn cái này thật à?”

“Không ăn thì trả đây.”

Tôi đưa tay định lấy lại.

Anh lập tức rụt tay.

“Có còn hơn không.”

Anh ăn liền mấy miếng, nghẹn đến mức suýt sặc.

Tôi đưa cho anh nửa chai nước.

Chiếc chai nhựa ấy là tôi nhặt ngoài đường, còn nước bên trong được hứng từ vòi nước ở nhà vệ sinh công cộng.

Anh chẳng hề chê bẩn, ngửa đầu uống gần cạn.

Uống xong, anh bỗng hỏi:

“Chiếc đồng hồ đâu?”

Tôi lấy nó từ trong túi áo ra, đặt vào tay anh.

Vết máu trên dây da đã khô cứng, mặt kính nứt một đường nhưng kim đồng hồ vẫn đều đặn chuyển động.

Anh nhìn tôi.

“Cháu không đem bán sao?”

Tôi lắc đầu.

“Cháu... không dám.”

Chương tiếp
Loading...