Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mối tình đầu, xin chỉ giáo nhiều hơn
Chương 4
Tôi từng nghĩ, có lẽ anh đã có bạn gái.
Hoặc thích một cô gái nào đó.
Nhưng không ngờ, anh lại có “hôn ước từ nhỏ”.
Chu Nhược Nam từng khoe ảnh hai gia đình, khiến tôi hoàn toàn chôn sâu tình cảm này.
Sau đó, tôi quen Cố Từ.
Giọng nói của anh ta có chút giống Trần Diễn Xuyên.
Dáng vẻ chăm chú làm bài tập, cũng có chút giống.
Anh ta theo đuổi, tôi dần xiêu lòng.
Cố gắng bước ra khỏi mối tình thầm lặng, chấp nhận Cố Từ.
Mối tình này, là sự lựa chọn tôi đã cân nhắc kỹ càng.
Và tôi luôn nghiêm túc.
Nếu không có Chu Nhược Nam.
Có lẽ tôi và Cố Từ sẽ yên ổn yêu nhau bốn năm, rồi thuận theo lẽ thường mà kết hôn.
Nhưng, trên đời này vốn dĩ không có chữ “nếu”.
Tôi và Cố Từ chia tay vì Chu Nhược Nam.
Còn tôi và Trần Diễn Xuyên, lại rơi vào một mối dây rối rắm chẳng thể cắt đứt.
15
“Vì khi đó tôi nghe nói, cậu có hôn ước từ nhỏ.”
“Sao em không tìm tôi xác nhận?”
“Chu Nhược Nam đưa tôi xem ảnh hai gia đình. Còn có một miếng ngọc, nói là tín vật đính ước mẹ anh tặng cô ta.”
Giọng tôi càng lúc càng nhỏ.
Tới lúc này mới nhận ra những lời đó hời hợt và nực cười thế nào.
Nếu thật sự có hôn ước.
Thì Chu Nhược Nam sao lại thân mật với Cố Từ như thế?
“Lúc nhỏ cả hai nhà có quan hệ.”
“Nhưng sau này con đường khác biệt, gần như không qua lại nữa.”
“Miếng ngọc đó đúng là mẹ tôi tặng. Nhưng chỉ là quà sinh nhật bình thường, không mang ý nghĩa gì.”
“Vậy tại sao cậu chưa bao giờ giải thích?”
Trần Diễn Xuyên dường như bất lực: “Tin đồn đó, tôi chưa từng nghe. Ngày hôm ấy, cũng là lần đầu tiên tôi nghe từ miệng em.”
Tôi sững sờ.
Anh vén mấy sợi tóc rối bên má tôi: “Dư Tịch, em có nghĩ đến khả năng…”
“Tin đồn này, chỉ nhắm vào em thôi không?”
“Có lẽ vì cô ta biết tôi thích em, nên mới cố ý lừa em.”
“Cậu…thích tôi?”
Mắt tôi mở to: “Từ… từ khi nào vậy?”
“Nếu tôi nói, từ khi em mới lớp 10.”
“Em có thấy tôi quá biến thái không?”
Tôi choáng váng. Khi đó, tôi chẳng hề nổi bật.
“Nhưng lúc ấy tôi mũm mĩm, còn đeo niềng răng, xấu lắm.”
Anh khẽ nhéo má tôi: “Trong mắt tôi, em như bánh trôi ngọt, đáng yêu vô cùng.”
“Mỗi lần gặp đều muốn nhéo một cái.”
“Nhưng em lại như sợ tôi, cứ thấy tôi là chạy biến.”
“Tôi nghĩ, thôi đợi em lớn thêm chút, vào đại học rồi hẵng nói.”
“Nhưng em vẫn né tránh.”
“Tôi tưởng em thật sự ghét tôi.”
“Dù sao, tôi cũng không phải tiền bạc, không thể ngạo mạn nghĩ rằng ai cũng thích mình.”
“Em chưa bao giờ ghét anh…”
“Thời đó, chỉ là em quá tự ti thôi.”
“Vậy giờ em trả lời nghiêm túc cho tôi.”
“Buổi học tự chọn, em ngồi cạnh tôi, là để chọc tức Cố Từ đúng không?”
Tôi vội vàng lắc đầu: “Không phải.”
“Hôm đó em thật sự cảm thấy mối quan hệ kia chẳng còn ý nghĩa. Trong lòng đã có ý định chia tay. Ngồi cạnh anh, chỉ vì chỗ bên anh còn trống.”
Càng nói giọng tôi càng nhỏ.
Anh khẽ cười: “Vậy câu kia thì sao?”
“Hỏi tôi có muốn bạn gái không.”
“Cũng chỉ buột miệng nói thôi à?”
Tôi cúi đầu, không dám trả lời.
Dù lúc ấy đúng là buột miệng, nhưng phần nào cũng do Cố Từ và Chu Nhược Nam.
Bởi khi ấy tôi còn nghĩ, Chu Nhược Nam và anh có hôn ước.
Nhưng câu này, giờ tôi không dám thừa nhận.
“Dư Tịch.”
Anh như hơi giận.
Sợ anh truy hỏi, tôi cắn răng, nhón chân ôm cổ anh hôn lên.
“Trần Diễn Xuyên, lần trước em đã giúp anh giải tỏa, còn giúp anh làm xong thí nghiệm.”
“Vậy lần này, có phải đến lượt anh giúp tôi không?”
“Giúp gì?”
“Cái mụn ở cằm em biến mất rồi, nhưng trán lại sắp mọc thêm cái mới.”
Tôi cắn môi anh, nhỏ giọng: “Anh hôn em đi, hôn rồi, biết đâu nó sẽ không mọc nữa…”
Giọng tôi càng lúc càng nhỏ.
Cuối cùng hoàn toàn bị nụ hôn của anh nuốt trọn.
Trong phòng thí nghiệm tĩnh lặng, vang lên chút âm thanh ẩm ướt.
Xen lẫn vài tiếng rên khẽ: “Trần Diễn Xuyên… nhẹ thôi.”
“Anh lại cắn em!”
Anh bế tôi đặt lên bệ cửa sổ.
Hơi thở gấp gáp phả bên tai.
Tôi cảm nhận được nhịp tim cuồng loạn trong lồng ngực rắn chắc của anh.
Cảm nhận được sự nóng bỏng, kìm nén.
Nhận ra từng biến đổi nơi cơ thể anh.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn dừng lại.
Rồi cúi xuống, kiên nhẫn giúp tôi chỉnh lại áo sơ mi.
“Dẫn em đi ăn.”
Anh nắm tay tôi, hành động tự nhiên vô cùng.
16
Trần Diễn Xuyên không hề hỏi ý kiến tôi.
Anh trực tiếp đưa tôi đến một nhà hàng gần trường.
Ban đầu tôi còn hơi bực bội.
Nhưng khi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Cố Từ và Chu Nhược Nam cùng đám bạn của họ.
Tôi lập tức hiểu ý đồ của Trần Diễn Xuyên.
Chu Nhược Nam vốn đang bá lấy tay Cố Từ, cười đùa vui vẻ.
Nhưng sắc mặt cô ta dần dần tái nhợt, ánh mắt dán chặt vào bàn tay đang nắm chặt của tôi và Trần Diễn Xuyên, hồi lâu không rời được.
Mấy người bạn của Cố Từ cũng nhìn nhau, nhưng không ai lên tiếng.
Người phá tan sự im lặng, lại là Cố Từ.
“Dư Tịch?”
“Ý em là sao?”
Trong ánh đèn, mặt anh ta tái xanh, giọng điệu miễn cưỡng giữ bình tĩnh.
Nhưng nếu nghe kỹ, có thể nhận ra đuôi giọng đang run run.
Tôi nhướng mày: “Chính là ý tôi muốn cho anh thấy.”
Sắc mặt Cố Từ như nứt toác từng mảnh.
“Vậy… em chia tay anh là vì cậu ta?”
“Buổi học tự chọn hôm đó, hai người đã bắt đầu qua lại phải không?”
Gương mặt Trần Diễn Xuyên chợt trầm xuống, định mở miệng.
Tôi khẽ siết tay anh, nói: “Chia tay với anh không liên quan gì đến Trần Diễn Xuyên. Còn lý do, anh rõ hơn ai hết.”
“Hôm đó, bên cạnh chỉ còn chỗ ngồi cạnh anh ấy. Cố Từ, chính anh đã đẩy tôi đến đó. Anh bảo tôi còn có thể chọn gì?”
Tôi cười nhạt: “Người lòng dạ bẩn thỉu thì nhìn đâu cũng thấy dơ bẩn.”
“Không nhầm thì câu này chính do anh đã từng nói.”
“Nhưng Dư Tịch, anh chưa từng đồng ý chia tay. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ chia tay với em…”
Khóe môi tôi cong lên, ánh mắt rơi xuống cánh tay đang bị Chu Nhược Nam bá lấy.
Không phải nói bị xe đụng nên phải vào viện sao?
Sao bây giờ chỉ dán mỗi cái băng nhỏ trên tay?
Miệng nói chưa từng muốn chia tay, nhưng cả ngày lại kè kè bên Chu Nhược Nam, mập mờ chẳng rõ ràng.
Cố Từ như bị điện giật, vội giật tay ra.
“Em hiểu lầm rồi, Nhược Nam bị thương nên anh mới cho cô ấy dìu…”
Nhưng rồi, anh ta nghẹn lời.
Chu Nhược Nam mặc quần ngắn, đôi chân lành lặn.
Lúc tôi và Trần Diễn Xuyên bước vào, cô ta còn cười đùa với Cố Từ.
Mọi người đều thấy rõ.
“Tôi và anh đã chẳng còn liên quan. Anh với cô ta khoác tay cũng được, cười đùa ôm ấp cũng chẳng sao. Thậm chí chơi trò ‘bố – con’ gì đó, cũng chẳng dính dáng gì đến tôi nữa.”
Tôi nhìn Cố Từ, trong lòng đã phẳng lặng, không còn gợn sóng.
Rồi quay sang Trần Diễn Xuyên: “Em đói rồi, chúng ta vào thôi.”
Trần Diễn Xuyên lại siết chặt tay tôi, ánh mắt rơi lên khuôn mặt Chu Nhược Nam.
Cô ta run rẩy như bị bỏng, theo bản năng định quay người bỏ chạy.
Trần Diễn Xuyên cất giọng: “Chu Nhược Nam.”
“Hãy giải thích đi.”
“Những lời đồn em tung ra về Dư Tịch.”
Chu Nhược Nam cúi đầu, cắn môi, không chịu mở miệng.
Anh khẽ cười lạnh: “Nếu em không muốn nói, vậy tôi sẽ nhờ bố em ra mặt.”
“Đừng… đừng nói với bố em.”
Chu Nhược Nam hoảng hốt ngẩng lên, mặt trắng bệch như tờ giấy.
Bố mẹ cô ta đã ly hôn, bố lấy vợ mới, sinh thêm em cùng cha khác mẹ.
Trong nhà, cô ta sớm đã không còn vị trí.
Những năm gần đây, gia đình sa sút.
Bố cô ta luôn muốn kết thân lại với nhà họ Trần, nhưng vẫn bị lạnh nhạt.
Nếu ông ta biết con gái lại gây phiền phức cho Trần Diễn Xuyên.
Cô ta sẽ mất chỗ đứng hoàn toàn.
Chu Nhược Nam sợ hãi nhìn tôi: “Dư Tịch, xin lỗi, những gì tôi nói trước đây đều là lừa cậu.”
“Tôi và Trần Diễn Xuyên không có hôn ước.”
“Từ tiểu học, hai nhà đã không còn qua lại.”
“Miếng ngọc đó cũng chỉ là quà sinh nhật, chứ không phải tín vật đính hôn.”
“Tôi chỉ ghen tỵ… ghen vì anh ấy thích cậu nên mới cố tình lừa cậu…”
Vừa dứt lời, một tiếng “chát” vang lên.
Là Cố Từ.
Chu Nhược Nam ôm má, không dám khóc.
“Chu Nhược Nam, thì ra cô mới là kẻ hèn hạ nhất.”
Cuối cùng Cố Từ cũng hiểu.
Chu Nhược Nam chưa từng thích anh ta.
Sự mập mờ giữa họ chỉ là có mục đích.
Tất cả, chỉ vì cô ta ghen ghét tôi.
Chỉ vì cô ta không chịu nổi Trần Diễn Xuyên thích tôi.
Con trai có thể bao dung một chút thủ đoạn, một chút ghen tuông của con gái.
Nhưng không một ai chấp nhận bị biến thành công cụ lợi dụng, thậm chí còn chẳng bằng cái “phương án dự phòng”.
Vở kịch này đến đây, đã chẳng còn ý nghĩa.
Tôi kéo tay Trần Diễn Xuyên: “Chúng ta vào thôi.”
Anh khẽ đáp, lại siết chặt tay tôi.
“Dư Tịch…”
Cố Từ bước lên, giọng gấp gáp: “Anh bị con đàn bà hèn hạ này lừa thôi! Là nó cố tình phá hoại nên quan hệ của chúng ta mới thành ra thế này.”
“Dư Tịch, tin anh thêm một lần, cho anh một cơ hội nữa được không?”
“Anh biết em giận, em ấm ức nên mới nói chia tay. Anh dù sao cũng là mối tình đầu của em. Mà mối tình đầu… thì khác mà.”
Tay Trần Diễn Xuyên siết lấy tay tôi, càng lúc càng chặt.
Tôi biết không ổn, lập tức đẩy Cố Từ ra, kéo Trần Diễn Xuyên nhanh chóng bước vào trong.
Bên ngoài rơi vào tĩnh lặng.
Trần Diễn Xuyên bỗng nhạt giọng hỏi: “Vậy, mối tình đầu rốt cuộc khác ở chỗ nào?”
Tôi trừng mắt lườm anh.
Nhưng trong lòng sự ngọt ngào lại dâng lên, khẽ móc ngón tay với anh.
“Thế còn mối tình đầu của anh?”
Anh từ từ nghiêng người sát lại.
Khoảng cách rất gần, hơi thở quấn quít.
“Anh chưa từng yêu ai. Không bằng nhờ Dư Tịch chỉ dạy nhiều hơn?”
Niềm ngọt ngào trong lòng tôi bỗng bùng nổ.
Tôi choàng tay qua cổ anh, ngẩng mặt, chủ động hôn.
“Vậy bắt đầu từ nụ hôn nhé?”
“Kỹ thuật hôn của anh tệ lắm sao?”
“Tạm ổn, nhưng anh học nhanh, tiến bộ cũng nhanh…”
Ngón tay anh luồn vào mái tóc tôi, giữ gáy, làm nụ hôn sâu thêm.
“Vậy bước tiếp theo, em dạy anh cái gì?”
Mặt tôi đỏ bừng, tim đập cuồng loạn.
“Trần Diễn Xuyên.”
“Ừ.”
“Những bước tiếp theo… em cũng không biết.”
“Hay là, chúng ta cùng nhau tìm hiểu, cùng nhau tiến bộ?”
“Được.”
Anh khẽ nhéo má tôi: “Nhưng em phải cố gắng. Đừng để anh vượt mặt.”
Tôi nhìn anh, trong đôi mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh của tôi.
Và trong mắt anh, cũng tràn ngập dịu dàng.
Giống hệt như ngày đầu tiên gặp lại.
✨ (Hoàn)