Mối tình đầu, xin chỉ giáo nhiều hơn

Chương 2



5

Thêm bạn bè xong, Trần Diễn Xuyên đi trước.

Anh nói mấy ngày này phải ở lì trong phòng thí nghiệm, rất bận.

Hẹn tôi tối thứ bảy gặp.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh, đến khi khuất hẳn rồi mới ngơ ngẩn ngồi xuống chỗ mình.

Nếu không phải trong danh sách bạn bè xuất hiện rõ ràng avatar của Trần Diễn Xuyên.

Tôi gần như nghĩ rằng mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác.

Tối đó tôi mất ngủ.

Chu Nhược Nam đăng rất nhiều story.

Toàn là ảnh tụ tập của đám bạn cùng lớn lên.

Nhưng trong hầu hết những bức ảnh ấy, tâm điểm đều là cô ta và Cố Từ.

Tấm cuối cùng, là ảnh cô ta hôn Cố Từ.

Tôi không thể hoàn toàn bình thản.

Nhưng cũng chỉ tự cười nhạt một cái.

Rồi xóa WeChat của Chu Nhược Nam.

Sau đó, tôi đăng một story.

Là tấm ảnh lúc tối tôi đi dạo sân thể dục cùng bạn cùng phòng, họ giúp tôi chụp.

Rất đẹp, rất trong trẻo.

Tôi kèm dòng chữ: “Tỏa ra mùi hương thanh sạch của một cô gái độc thân.”

Bài đăng vừa lên, lập tức bùng nổ.

Mấy người bạn chung nháo nhào bình luận:

“???”

“Tịch Tịch, cậu với Cố Từ cãi nhau à?”

“Không phải đâu, hai người chia tay rồi hả?”

“Tớ đã sớm biết sẽ có ngày này, là vì XXX đúng không?”

Tôi không trả lời.

Vì Trần Diễn Xuyên gửi WeChat đến.

“Chưa ngủ à?”

“Có chút mất ngủ, còn cậu? Vẫn ở phòng thí nghiệm à?”

“Ừ, tối nay không thuận lợi lắm.”

Anh gửi kèm một bức ảnh: “Đến bùa chú cũng dùng rồi, dữ liệu vẫn sai.”

“Vậy phải làm sao? Rất gấp hả?”

“Rất gấp, mai phải nộp báo cáo.”

“Vậy… tôi không quấy rầy cậu nữa.”

Vài giây sau, Trần Diễn Xuyên bất ngờ gửi một tin nhắn thoại.

“Không phải nói sẽ giúp tôi giải toả sao?”

Giọng anh khàn khàn, mang chút mệt mỏi.

Tôi lập tức bật dậy khỏi giường.

Má nóng ran, tim đập thình thịch như sắp nổ tung khỏi lồng ngực.

Gõ vài chữ rồi lại xóa, cứ do dự mãi không biết trả lời thế nào.

Trần Diễn Xuyên lại nhắn: “Cái cằm kia, còn đau không?”

Tôi cắn môi, cắn đến hằn dấu răng sâu.

“Đau, lại còn hơi ngứa.”

6

Trần Diễn Xuyên đón tôi đến phòng thí nghiệm.

Vừa bước vào đã thấy trên bàn có một cái mai rùa, bên cạnh còn đốt hương.

“Đây là đàn anh khoá trước để lại, rất linh.”

Bên hũ nuôi cấy còn dán một tờ bùa viết tay, đã cũ lắm rồi.

Anh giải thích: “Cái này là đàn chị khoá trước nữa để lại, không được gỡ, gỡ xuống nấm sẽ không mọc ra được.”

Tôi vội rụt tay, không dám tò mò sờ.

Thì ra phòng thí nghiệm tối tân nhất của ngôi trường danh tiếng.

Lại là cái dạng này.

Quả nhiên, tận cùng của khoa học chính là huyền học.

Trần Diễn Xuyên khoác áo blouse trắng.

Anh dựa vào bệ cửa sổ, trong mắt còn vằn tia máu.

“Chỉ tiếc là, tối nay đều mất linh.”

“Vậy phải làm sao?”

Anh lắc đầu: “Không biết.”

“Chỉ có thể thử lại lần nữa.”

“Tôi ở đây… có làm phiền cậu không?”

Anh khẽ cười: “Không, dù sao giờ cũng phải chờ dữ liệu, tôi ở một mình cũng chán.”

“Vậy tôi ở lại với cậu.”

Tôi đi tới, cũng dựa vào bệ cửa sổ như anh.

Ánh trăng rất dịu.

Phủ lên anh, cũng phủ lên tôi.

Không biết lấy đâu ra dũng khí.

“Trần Diễn Xuyên.”

“Ừ?”

“Cái cằm này đau quá.”

“Tôi đi mua thuốc cho cậu…”

“Bạn cùng phòng nói, là do rối loạn nội tiết.”

Tôi ngẩng mặt nhìn anh dưới ánh trăng: “Cậu có muốn giúp tôi điều chỉnh không?”

7

Khi tôi nhón chân, nhắm mắt, chủ động muốn hôn.

Thì Trần Diễn Xuyên lại là người ôm lấy mặt tôi, cúi xuống hôn sâu.

Ban đầu, động tác của anh hơi cứng.

Nhưng nhanh chóng, anh dường như đã nắm được nhịp điệu.

Ngón tay dài len vào tóc tôi.

Bàn tay lớn giữ sau gáy, ép tôi lại gần, làm nụ hôn ấy càng sâu.

Tôi run rẩy vì căng thẳng.

Theo bản năng muốn đẩy ra.

Anh dừng lại: “Tịch Tịch.”

Anh khẽ gọi tên tôi.

Ánh trăng mờ rọi lên mắt mày anh.

Giọng anh lạnh lẽo hơn cả ánh trăng.

“Nếu giờ em hối hận, muốn quay lại với Cố Từ.”

“Vẫn còn kịp.”

Tôi không đáp.

Chỉ nhắm mắt, khẽ ôm cổ anh lần nữa.

Tiếng nước khe khẽ vang lên giữa nụ hôn.

Bỗng, bên cạnh vang “tít tít” từ máy móc.

“Trần Diễn Xuyên?”

Tôi giật mình, định đẩy anh ra.

Nhưng ngón tay ướt át bị anh giữ chặt.

“Thí nghiệm thành công rồi.”

“Bây giờ chưa thể dừng lại.”

Anh bế tôi ngồi lên bệ cửa sổ.

Vén tóc bên tai tôi.

Nụ hôn càng sâu càng nặng.

“Còn bao lâu…”

Giọng tôi run rẩy, chân cũng mềm nhũn.

“Đợi khi nó ngừng kêu.”

“Đợi dữ liệu hoàn toàn ổn định.”

“Nếu nó cứ kêu mãi thì sao?”

Anh khẽ cười sát tai tôi.

Cúi đầu, lướt qua môi tôi đã sưng đỏ.

“Vậy thì, chỉ hôn thôi là không đủ.”

8

Tôi trợn to mắt: “Vậy… có phải… quá nhanh rồi không?”

Trần Diễn Xuyên vẫn hôn, đáy mắt lại ánh lên ý cười.

Trong tiếng “tít tít” vang đều.

Anh chậm rãi, tuần tự, khiến nụ hôn càng sâu, càng cháy bỏng.

Khi tôi gần như thiếu oxy, suýt mất lý trí hoàn toàn.

Anh lại nhẹ nhàng buông ra.

Ngón tay lướt qua khóe môi còn ướt, khẽ lau.

Giọng anh trầm thấp bên tai: “Cái gì mà quá nhanh?”

“Em tưởng tôi sẽ làm gì em?”

“Trong phòng thí nghiệm thế này… làm với em sao?”

“Trần Diễn Xuyên!”

Tôi tức đến mức đẩy mạnh anh.

Anh không né, để mặc tôi xô ra một bước.

Tựa người vào bàn thí nghiệm sau lưng.

Không hề giận, chỉ là gương mặt vốn lạnh lùng.

Lúc này vẫn còn vương lại một chút dục ý.

Môi mỏng hơi nhếch, nụ cười có chút phong lưu.

Nếu không tận tai nghe được…

Đánh chết tôi cũng chẳng tin, Trần Diễn Xuyên có thể nói ra những lời trắng trợn như vậy.

Bình thường anh ít khi cười, chắc vì lẽ đó.

Một khi cười, nào còn dáng vẻ cao ngạo thanh lãnh nữa?

Hoàn toàn là một gã “trai ngoan giả danh” đáng ghét.

Tôi quay đi, lạnh mặt, định rời khỏi.

Đi ngang anh.

Anh bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.

Đúng lúc đó, tiếng “tít tít” đột ngột ngừng lại.

Cùng khoảnh khắc, tôi bị anh kéo vào ngực.

“Thí nghiệm thành công rồi.”

Anh khẽ đặt cằm lên vai tôi.

“Tịch Tịch… cảm ơn em.”

9

Tôi cứng đờ, để anh ôm một lúc.

Rồi phá vỡ bầu không khí: “Chỉ cảm ơn bằng lời thôi à?”

Anh khẽ cười.

Thí nghiệm thành công, tâm trạng anh hiển nhiên rất tốt.

“Vậy em muốn tôi cảm ơn thế nào?”

Tôi cụp mắt, không nói.

Con gái đôi khi cứ ngượng nghịu như thế.

Trong lòng nghĩ gì, tuyệt đối không nói ra.

Nói ra rồi, giống như bản thân thua vậy.

Tôi giả vờ thản nhiên: “Rất đơn giản, ban ngày tôi đã nói rồi.”

“Nếu lúc nào tôi cần, cậu kịp thời xuất hiện là được.”

Anh nhìn tôi chăm chú: “Chỉ vậy thôi?”

Tôi nhếch môi, cười hời hợt: “Không thì sao?”

Anh im lặng.

Khuôn mặt đẹp đến mức khiến người ta ganh ghét kia.

Lại trở về vẻ thản nhiên như thường.

“Tôi phải về ký túc xá rồi.”

“Để tôi đưa em.”

“Không cần, cậu còn nhiều việc, đừng mất thời gian.”

Anh không đáp, chỉ cởi áo blouse trắng.

“Muộn rồi, để tôi đưa em về.”

Nói xong liền đi ra cửa.

Tôi không cố chấp nữa, đi cùng anh.

Đến dưới ký túc xá, Trần Diễn Xuyên gọi tôi lại: “Vài ngày tới tôi sẽ rất bận.”

“Nếu có chuyện gì, trực tiếp gọi cho tôi.”

Tôi “ừ” một tiếng.

Nhưng không để tâm lắm.

Nhiều khi, “rất bận” chỉ là một cách từ chối khéo.

Một chàng trai như Trần Diễn Xuyên, sao thiếu gì con gái vây quanh.

Hôm nay, có lẽ cũng chỉ là phút hứng thú.

Hoặc là, những thí nghiệm nhàm chán quá mức.

Anh mới thuận theo tôi, tìm chút niềm vui.

10

Tôi chưa từng chủ động gọi điện cho Trần Diễn Xuyên.

Anh có nhắn WeChat cho tôi vài lần.

Nhưng tôi không trả lời nhiều.

Dần dần, anh cũng chẳng liên lạc nữa.

Chủ nhật hôm đó, Cố Từ dùng điện thoại của bạn cùng phòng gọi cho tôi.

“Em chặn anh rồi hả?”

Vừa bắt máy, giọng anh ta đã mang theo chất vấn khó chịu.

“Đáng đến mức vậy sao, Dư Tịch? Ngày nào cũng vì Chu Nhược Nam mà cãi nhau.”

“Anh còn phải giải thích với em bao nhiêu lần nữa?”

Có lẽ anh ta cũng thấy mình đuối lý.

Giọng điệu dịu lại: “Anh đặt bàn ở nhà hàng em thích nhất, chỉ có hai chúng ta thôi.”

“Em ăn mặc xinh đẹp một chút, giờ anh đến đón em, được không?”

“Cố Từ, lần trước tôi đã nói rất rõ rồi.”

“Anh với Chu Nhược Nam là quan hệ thế nào, giờ tôi không hứng thú.”

“Từ nay đừng tìm tôi nữa, chúng ta đã chia tay rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...