Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mối Tình Đầu Đến Đòi Nợ
Chương 5
Mẹ tôi sững người.
Bàn tay đang giơ giữa không trung cứng đờ lại.
“Con nói cái gì?”
“Tiền phụng dưỡng mỗi tháng con vẫn sẽ chuyển vào thẻ cho mẹ.”
Nước mắt tôi đã dâng đầy hốc mắt, cố hết sức giữ giọng không run.
“Nhưng căn nhà này… con sẽ không quay về nữa.”
Mẹ tôi bắt đầu chửi.
Chửi bố tôi, chửi tôi, chửi cả Trì Diệu.
Tiếng khóc vang vọng trong hành lang, chói tai lại sắc nhọn.
Tôi siết chặt tay Trì Diệu, quay người đi về phía xe.
Không hề quay đầu lại. 09
Trì Diệu đưa tôi về một căn hộ ở trung tâm thành phố.
Không biết đã qua bao lâu.
Tôi ôm cốc nước bằng hai tay, hơi ấm xuyên qua lớp thủy tinh từ từ làm dịu những đầu ngón tay lạnh ngắt.
Cuối cùng cũng bình tĩnh lại được một chút.
“Hồi cấp ba, mẹ em phát hiện chuyện chúng ta quen nhau. Mẹ nhốt em ba ngày, lấy chuyện cắt cổ tay ép em chia tay, ép em học sư phạm. Thật ra em rất muốn gặp anh một lần để giải thích cho đàng hoàng, nhưng em không dám. Em sợ bà ấy thật sự làm chuyện dại dột.”
“Bà ấy là mẹ em, là người một mình cực khổ nuôi em lớn. Em không thể hận bà ấy, nhưng cũng chẳng biết phải đối mặt thế nào. Em cứ mãi nhẫn nhịn, cứ mãi làm theo ý mẹ, tưởng rằng như vậy bà ấy sẽ dần tốt hơn… nhưng cuối cùng tại sao vẫn thành ra thế này.”
“Cho tới bây giờ em mới học được cách phản kháng.”
Khóe mắt tôi đỏ hoe, giọng run run:
“Xin lỗi, Trì Diệu.”
“Là em không đủ can đảm, không đủ dứt khoát, mới khiến chúng ta bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy.”
Trì Diệu ngồi xổm xuống trước mặt tôi, ngẩng đầu nhìn tôi.
“Hàn Nhược.”
Ngón tay hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má tôi.
“Đừng tự trách bản thân. Em không có lỗi với bất kỳ ai cả.”
“Trong hoàn cảnh như thế, em đã làm rất tốt rồi.”
“Là anh đến quá muộn.”
Hắn vỗ nhẹ lưng tôi từng cái một.
“Nếu anh tìm thấy em sớm hơn… có phải em đã không phải khóc nhiều như vậy không?”
Nước mắt tôi rơi lộp bộp, tôi vùi mặt vào hõm cổ hắn.
“Anh chưa từng nghĩ tới chuyện từ bỏ em.”
“Nhưng em lại luôn miệng nói chia tay.”
Trì Diệu nghiêng đầu hôn tôi, giọng khẽ khàng:
“Anh chưa từng tin lời em nói chia tay.”
“Anh nghe thấy lời em nói, nhưng anh cũng nhìn thấy ánh mắt của em.”
“Nhược Nhược, sao anh có thể không hiểu ánh mắt của em chứ?”
---
10
Ngày cuối cùng của kỳ thi đại học, tôi và Trì Diệu cùng tới điểm thi đón Trì Dữ.
Bên ngoài cổng trường chật kín phụ huynh đứng đợi con.
Tiếng chuông thu bài vang lên, cổng trường mở ra, thí sinh ùa ra như nước vỡ bờ.
Trì Dữ chạy như điên tới chỗ anh trai mình, balo còn chưa kịp tháo đã chìa tay ra.
“Anh, điện thoại.”
“Biết ngay mà.”
Trì Diệu bật cười, móc điện thoại từ túi ra đặt vào tay cậu.
Trì Dữ vừa nhận lấy đã mở màn hình kiểm tra, hình nền vẫn là ảnh chụp chung với Tích Tích trước kia.
Buổi tối, ba người chúng tôi cùng đi ăn lẩu.
Trì Dữ ngồi đối diện, vừa nhúng lòng bò vừa thao thao bất tuyệt.
Nào là phải thi cùng trường với Tích Tích ra sao, rồi còn tính chuyện sẽ tỏ tình chính thức với cô ấy thế nào.
“Cô Hàn… à không, chị dâu.”
“Chị nghĩ cách giúp em đi mà.”
“Em xin chị đó.”
Tôi bật cười:
“Được rồi, được rồi. Tối nay chị sẽ dò hỏi thử đám bạn thân của Tích Tích.”
“Xem con gái bây giờ thích kiểu bất ngờ thế nào.”
“Cảm ơn chị dâu! Chị là chị dâu duy nhất của em!”
“Cho dù sau này chị với anh em chia tay thì em cũng theo phe chị!”
Trì Diệu đặt đũa xuống, lạnh lùng lên tiếng:
“Trì Dữ, em muốn chết à?”
Trì Dữ bịt miệng, cười lấy lòng:
“Hê hê hê, lỡ miệng thôi. Chị dâu sao có thể chia tay anh được.”
“Hai người làm gì có chuyện chia tay chứ?”
Điện thoại tôi bỗng rung lên liên tục.
Trên màn hình hiện ra hàng loạt tin nhắn.
Đều từ cùng một người: mẹ.
“Con nghỉ việc rồi?”
“Con điên à? Công việc ổn định như thế không cần, lại đi làm thiết kế cái gì?”
“Mẹ nuôi con bao nhiêu năm, con báo đáp mẹ như vậy sao?”
“Đúng là đồ vô ơn, y chang cái loại bố con.”
“Con nhẫn tâm nhìn mẹ chết thật à?”
“Trả lời mẹ.”
Tôi nhìn màn hình vài giây, rồi trực tiếp xóa liên lạc.
Làm xong, tôi tắt màn hình điện thoại rồi úp xuống bàn.
Trì Diệu nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi, lập tức nhận ra cảm xúc của tôi có gì đó không ổn.
“Có cần anh nói chuyện với dì không?”
“Không sao.”
Tôi cười với hắn.
“Tin em đi, em tự xử lý được.”
Ăn xong món tráng miệng cuối cùng.
Trì Diệu đi thanh toán.
Hắn vừa đi khỏi, Trì Dữ lập tức rướn người qua bàn, hạ giọng nói:
“Chị dâu, em kể chị nghe chuyện này.”
“Bao năm qua anh em vẫn luôn tìm chị. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy nhờ đủ mọi mối quan hệ hỏi thăm tin tức của chị, đi tới tất cả những thành phố mà chị có thể xuất hiện. Hai năm trước nghe bạn học nói chị thi chứng chỉ giáo viên, làm ở trường công lập, anh ấy mới dần chuyển trọng tâm công ty về Hải Thành.”
“Chị nhìn đi, nãy em mới nói một câu thôi mà ảnh đã xù lông rồi. Ảnh thật sự rất yêu chị.”
“Tôi biết.”
Tôi cụp mắt xuống, giọng đầy áy náy:
“Giờ giấc ngủ của anh ấy rất kém. Trong ngăn tủ đầu giường toàn thuốc ngủ.”
“Chắc chứng mất ngủ cũng có từ sau khi chị rời đi.”
Trì Dữ thở dài, ra vẻ từng trải vỗ vỗ mu bàn tay tôi:
“Haiz, chị cũng đừng tự trách quá. Người già mà, ngủ ít là bình thường.”
Tôi suýt sặc nước.
Trong khoảnh khắc vừa muốn khóc vừa muốn cười.
Không biết Trì Diệu quay lại từ lúc nào, đang đứng cạnh bàn nhìn hai chúng tôi.
Hắn nhìn vành mắt đỏ hoe của tôi, thấp giọng hỏi:
“Trì Dữ, em chọc bạn gái anh khóc à?”
Trì Dữ trợn trắng mắt thật to:
“Được được được, cái nhà này hết chỗ cho em rồi. Em đi là được chứ gì?”
Cậu vừa nói vừa đứng dậy, tiện tay vơ áo khoác trên lưng ghế mặc vào.
“Em hẹn Tích Tích đi du lịch tốt nghiệp rồi, chuyến tàu tối nay. Hành lý để ngoài cửa cả rồi. Hai người cứ từ từ tận hưởng thế giới riêng đi, em chuồn trước đây—”
“Trì Dữ.”
“Ba mẹ người ta biết chuyện này không đấy?”
Trì Diệu hít sâu một hơi, giọng mang theo chút cảnh cáo.
Trì Dữ đã chạy tới cửa, quay đầu vẫy tay với chúng tôi, gương mặt thiếu niên sáng bừng sạch sẽ.
“Biết biết, em báo cáo đầy đủ rồi.”
“Em đi nha anh, đi nha chị dâu.”
Cửa quán lẩu bị đẩy ra rồi bật ngược lại, lắc lư hai cái mới chậm rãi khép vào.
Đêm hè ngoài phố vẫn còn vang tiếng ve mơ hồ.
Chúng tôi nắm tay nhau đi bộ về nhà.
Trì Diệu dịu giọng hỏi:
“Thằng nhóc đó chọc em không vui à?”
Tôi lắc đầu.
“Vậy sao lại khóc?”
“Chỉ là cảm thấy… chúng ta đã bỏ lỡ nhau quá nhiều năm, lãng phí quá nhiều thời gian.”
Tôi ngập ngừng một chút, tim đập rất nhanh.
Trì Diệu nghiêm túc nhìn tôi, trong đôi mắt hắn phản chiếu gương mặt tôi.
Tôi bỗng hy vọng khoảnh khắc này sẽ là mãi mãi.
Do dự vài giây, tôi nhỏ giọng nói:
“Trì Diệu, em yêu anh.”
“Anh có muốn cưới em không?”
Hắn khựng lại.
Tôi căng thẳng nhìn hắn.
Hắn đã bước về phía tôi chín mươi chín bước rồi, bước cuối cùng này, để tôi đi.
Rất lâu sau, Trì Diệu chậm rãi cong môi cười:
“Thế nhẫn của anh đâu?”
Tôi biết hắn cố tình trêu mình, nhưng vẫn không nhịn được làm nũng:
“Về rồi em mua bù cho anh.”
“Anh chỉ cần nói cưới hay không thôi?”
Người hát rong bên đường bật loa.
Giai điệu bài If I didn’t Got You vang lên.
“Some people want it all… But I don't want nothing at all… If it ain't you baby… If I ain't got you baby…”
Trì Diệu bật cười, dang tay kéo tôi vào lòng.
Giọng hắn rất thấp, chỉ đủ để hai chúng tôi nghe thấy.
“Cưới.”