Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mỗi Sớm Có Nàng, Ta Là Phong Nguyệt
Chương 2
Nói xong còn bày ra bộ dạng thật thà chất phác, chờ được dạy dỗ.
Gương mặt Lục Ngôn Hòa đỏ càng thêm đỏ.
Chàng cũng chẳng còn để tâm đến cách ta xưng hô nữa, hạ giọng, tức tối nói: “Ta, ta sao mà biết được!”
Ta giật mình: “Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để bọn chúng cứ đứng ngoài đó mãi?”
Lục Ngôn Hòa cau mày, im lặng một lát.
Sau cùng nói: “Vậy... vậy thì ngươi cứ... cứ ‘a a a’ mà kêu lên đi...”
Ta lập tức hiểu ra, hít một hơi lấy giọng rồi gào: “A! A a a! A a a—!”
Bên ngoài vang lên tiếng động ầm ĩ như có ai đó đạp đổ ghế. Có vẻ thật sự bị dọa sợ rồi.
Còn Lục Ngôn Hòa thì bị ta hét đến mức sắc mặt đen như đáy nồi, giận đến run người.
Chàng trừng mắt nhìn ta.
Ta tỏ vẻ oan ức: “Chưa từng nghe qua, không biết mà…”
Nói xong lại "a" thêm vài tiếng nữa.
Lục Ngôn Hòa rốt cuộc cũng không chịu nổi, gắt lên: “Câm miệng!”
Chàng hít vào mấy hơi thật sâu, sau cùng dứt khoát đưa tay che mắt bản thân lại.
Từng vệt đỏ rực từ cổ lan dần lên đến tận vành tai. Chàng khẽ hé môi, bắt đầu thở dốc. Tiếng thở dồn dập lại thấp thoáng vài tiếng rên rỉ đầy ám muội.
Phải công nhận… So với tiếng ta hét ban nãy, thật sự dễ nghe hơn rất nhiều.
Ta không nhịn được, chống tay nhìn chàng từ phía trên, vừa nghe vừa thầm tặc lưỡi thán phục.
Cho đến khi Lục Ngôn Hòa hạ tay xuống, lộ ra đôi mắt đen láy ươn ướt, hung hăng nhìn ta trừng trừng.
Từng chữ như rít qua kẽ răng: “Ngươi... học theo ta mà làm.”
Ta lập tức vâng dạ. Sau đó cúi xuống, áp môi vào bên tai chàng học theo.
Khi nghiêng đầu, môi ta vô tình lướt nhẹ qua vành tai Lục Ngôn Hòa. Một vùng nóng rực. Cơ thể chàng cứng đờ lại trong khoảnh khắc.
Ta cũng sững người.
Rồi làm như không có chuyện gì, nghiêng đầu hỏi nhỏ: “Vậy phu quân, có cần... bắt đầu cử động không?”
Có trời đất chứng giám, ta nói câu ấy cũng chỉ vì muốn diễn cho tròn vở kịch, để đám người ngoài cửa sớm rút lui.
Nhưng Lục Ngôn Hòa lại hiểu nhầm rằng ta còn lòng lang dạ thú, liền kinh hoảng đưa tay đẩy ta ra.
Ta không phòng bị, cả người ngã nhào đập vào lan can bên giường, vang lên một tiếng uỳnh trầm đục.
Lục Ngôn Hòa khựng lại.
Trong mắt lướt qua một tia hổ thẹn và áy náy, nhưng vẫn cứng miệng cảnh cáo: “Đồ mổ heo, ta tuyệt đối sẽ không…”
“Tướng công gấp gì chứ?” Ta ngắt lời, cố ý cao giọng làm ra vẻ tức giận: “Chân chàng còn chưa lành, chuyện động phòng tất nhiên phải để ta chủ động.”
Nói rồi, ta lập tức ngồi lên người chàng.
Giường gỗ kêu lên ken két. Lại xen lẫn vài tiếng rên rỉ ta mới học thuộc.
Có lẽ vô tình đụng vào vết thương trên chân, Lục Ngôn Hòa bất giác rên một tiếng trầm thấp. Cũng coi như phối hợp.
Chắc là nghĩ chuyện đã đến nước này, đám người ngoài cửa không còn kiêng kị nữa.
Dứt khoát bàn tán ầm ĩ, đầy vẻ giễu cợt: “Con ả đồ tể này cũng háo sắc thật. Lục công tử từ nhỏ đã là búp bê sứ, lỡ mà làm đau hắn, coi chừng cái đầu cũng bay theo!”
“Xì, còn gọi công tử cái gì nữa. Giờ phụ mẫu hắn còn tự lo không xong, thân là dòng chính nhà họ Lục mà giờ chẳng bằng con đàn bà bán thịt.”
“Có điều... cái chân phế thì biết rồi, nhưng chỗ kia không biết còn xài được không?”
“Hửm? Không nghe tiếng động à? Nghe vậy chắc còn dùng tốt đấy chứ. Chỉ không rõ... trụ được bao lâu thôi hahaha!”
Lời lẽ bỉ ổi. Ngay cả ta nghe còn thấy khó chịu.
Nhưng Lục Ngôn Hòa vẫn kiên cường phối hợp với ta, cố phát ra những âm thanh ám muội.
Sắc mặt tái nhợt.
Ta thoáng nghi hoặc, cúi xuống, thì bắt gặp bàn tay đặt bên cạnh của chàng đang siết chặt lại thành nắm đấm.
Quả nhiên, lòng bàn tay rớm máu. Không biết đã phải gồng bao nhiêu sức để chịu đựng.
Ta không nói gì.
Đợi đám người kia rời đi, ta lục lọi suốt nửa ngày mới tìm ra ít thuốc bôi cất kỹ trong nhà.
Lục Ngôn Hòa nằm im, mắt nhìn trân trân lên trần, trong mắt chẳng còn chút ánh sáng.
Ta liếc nhìn, rồi lặng lẽ cởi quần chàng ra. Chàng vẫn không có chút phản ứng nào.
Đôi chân vốn nên trắng trẻo thon dài, giờ sưng tấy đỏ ửng, phủ đầy vết lở loét.
Chân gãy là chuyện vài ngày trước. Nhưng chỉ trong mấy ngày ấy, vết thương đã chuyển biến xấu đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Một ngọn lửa giận không tên bùng lên trong ngực ta. Vô thức, tay ta dịu dàng hơn khi bôi thuốc.
Đến khi Lục Ngôn Hòa mở miệng, giọng khàn đặc: “Là ta đã liên lụy đến ngươi...”
Nếu là mấy ngày trước, chẳng ai tin nổi vị tiểu công tử cao ngạo kia lại thốt ra những lời như thế.
Tay ta vẫn không dừng lại.
Đợi bôi thuốc xong, ta ngẩng lên cười với chàng: “Thật ra ta cũng khá thích chàng đấy. Hay là vậy đi, trước khi đưa chàng về lại kinh thành, chúng ta cứ sống với nhau cho đàng hoàng trước, được không?”
Khuôn mặt này... thật sự hợp ý ta. Chỉ cần được nhìn thấy mỗi ngày cũng khiến ta cảm thấy vui trong lòng.
Nếu không phải vậy, ta đâu dại gì mà rước lấy món họa này về.
“Về lại?” Nghe thấy hai chữ đó, cuối cùng Lục Ngôn Hòa cũng có phản ứng.
Chàng khẽ nhếch môi, cả người mất sạch sức sống: “Bọn họ nói chẳng sai. Ta bây giờ chỉ là một kẻ phế nhân.”
Lục Ngôn Hòa nghiêng đầu nhìn ta, đôi mắt tối mịt không còn chút ánh sáng: “Cho dù có quay về... cũng chỉ thêm người bị liên lụy thôi.”
Câu này, không đúng.
Ta cau mày, định mở miệng phản bác.
Nhưng Lục Ngôn Hòa đã nhắm mắt lại, như thể muốn khép mình vào một thế giới khác biệt.
Nghĩ đến những ngày qua, một tiểu công tử từng được nuông chiều hết mực, lại phải chịu đựng ngần ấy đòn tâm lý và nhục nhã...
Ta cuối cùng vẫn nuốt những lời răn dạy vào lòng. Trong đầu chỉ nghĩ, đợi vài hôm nữa, khi thân thể chàng khá hơn, tâm tình chàng ổn lại… ta sẽ ngồi xuống, nói chuyện tử tế với chàng một lần.
Nhưng ta lại không ngờ. Lần này Lục Ngôn Hòa tự khép lòng lại… là để ôm lấy ý định muốn chết.
Sáng sớm ta ra chợ bán thịt.
Tối trời dọn hàng về, thì phát hiện phần cơm đặt bên tay Lục Ngôn Hòa vẫn còn nguyên, chẳng hề động đũa.
Không còn cách nào khác, ta đành thô bạo bẻ miệng chàng ra, ép chàng phải ăn.
Chàng bị sặc đến mức ho sù sụ, vành mắt đỏ hoe. Cũng không biết là giận ta… hay giận chính mình.
Chỉ vài ngày ngắn ngủi, người đã gầy rộc đi trông thấy, chẳng còn được như trước kia.
Thế thì không được rồi.
Ta nghĩ bụng phải tìm dịp nói chuyện cho đàng hoàng.
Nhưng Lục Ngôn Hòa đa phần đều nằm nhắm mắt, chẳng nói chẳng rằng. Ngay cả khi ta cố tình làm mấy trò tay chân với chàng, chàng cũng dửng dưng không phản ứng.
Ta cũng không nổi giận.
Chỉ là sáng hôm sau, trước khi rời nhà, ta thuận tay mang theo cái bô đi.
Đến giờ Ngọ ta quay về xem thử, chàng vẫn nằm yên bất động.
Chỉ là khuôn mặt trắng bệch của chàng lúc này đã đỏ rực như bị thiêu cháy.
Ta giả vờ không thấy gì, vào nhà lấy ít đồ chuẩn bị rời đi.
Nhưng ngay khi chân vừa bước qua ngưỡng cửa, phía sau lại vang lên tiếng thì thầm như muỗi kêu: “Đồ… đồ mổ heo…”
Giọng quá nhỏ.
Ta khựng lại một chút, rồi tiếp tục nhấc chân.
Lần này giọng chàng cao hơn, tuy yếu ớt nhưng đầy sự gấp gáp: “Đồ mổ heo, cái bô đâu rồi?”
“Hỏng rồi,” ta chẳng ngoái đầu lại, chỉ buông một câu: “Không nhịn nổi thì làm ngay trên giường ấy.”
Lục Ngôn Hòa nghẹn họng: “Cái… cái đó sao được…”
“Dù gì thì cũng là ta dọn,” ta quay người lại, nhìn chàng nghiêm túc: “Đằng nào cũng định chết rồi, giữ chút thể diện làm gì?”
Khuôn mặt chàng lập tức tái mét. Ngón tay siết lấy mép chăn, gân xanh nổi bật trên mu bàn tay.
Ta đứng chờ phản ứng của chàng.
Không ngờ Lục Ngôn Hòa lại chẳng nói chẳng rằng, cố sức lật người xuống giường. Kết quả đương nhiên là ngã mạnh xuống đất, tiếng động nặng nề vang lên khắp phòng.
Ta hít sâu một hơi.
Thấy chàng vẫn cố chấp nghiến răng lết đi, ta đành bước nhanh tới bế bổng chàng dậy.
“Thả ta xuống!”
“Lúc thành thân dùng toàn là tiền của ta.” Ta không biểu cảm, thản nhiên cắt lời: “Ta vốn để dành làm của hồi môn, mong cưới được người như ý. Nếu chàng chết, tức là người mất tiền cũng không còn.”
Lục Ngôn Hòa khựng lại trong vòng tay ta.
“Muốn chết cũng được, nhưng trước tiên trả lại ta số bạc ấy đã.” Ta bế thẳng chàng vào nhà xí: “Còn không thì sống cho ra người, trả lại ta một tướng công.”
Chàng cắn môi thật mạnh, trừng mắt nhìn ta.
Ta cúi đầu nhìn lại.
Một lúc sau, chàng nghiến răng: “Thả ta xuống!”
“Dù sao mấy hôm nay cũng thấy đủ cả rồi.” Ta không mấy để tâm.
Thấy mặt chàng đỏ đến mức như sắp ngất xỉu, ta nghĩ chắc cũng đến giới hạn rồi, bèn nhẹ nhàng đặt xuống: “Làm xong thì gọi ta.”
Mặt Lục Ngôn Hòa đỏ bừng, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng gọi ta một tiếng đầy giận dữ: “Đồ mổ heo!”
Ít ra… cũng có chút sức sống hơn trước rồi.