Mỗi Lần Tôi Cãi Nhau, Sếp Lại Bắt Tăng Ca

Chương 1



Tôi phát hiện ra một quy luật rất kỳ lạ: Cứ mỗi lần tôi và anh người yêu qua mạng cãi nhau, gã tổng tài tài phiệt ở công ty lại bắt chúng tôi tăng ca.

Thế là tôi nhắn tin cho anh người yêu mạng:

【Mỗi lần cãi nhau với anh là em lại phải tăng ca.】

【Chúng ta chia tay đi, anh có số khắc em rồi.】

Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút, một tin sét đánh ngang tai ập xuống công ty.

Tôi cuống cuồng gõ chữ tiếp:

【Anh thực sự khắc em rồi! Sếp tổng vừa thông báo muốn giảm lương của tụi em kìa!】

【Xóa kết bạn nhé, bái bai.】

Một lát sau, thư ký của tổng tài bước ra khỏi phòng làm việc.

Anh ta cẩn thận kiểm tra từng bàn làm việc của chúng tôi, cuối cùng dừng lại trước mặt Hàn Duẫn.

"Cầm theo cây bút máy này, đi theo tôi vào văn phòng."

Cây bút máy trên tay cô ta...thực ra là tôi cho mượn.

Cũng là quà do anh người yêu qua mạng của tôi tặng.

Chương 1

Ba phút trước, tôi vừa mới dứt khoát nói lời chia tay với anh người yêu trên mạng.

Ngay sau đó, Thư ký Lý đã hớt hải từ văn phòng tổng tài chạy ra, gương mặt lộ rõ vẻ hồn siêu phách lạc.

Anh ta yêu cầu tất cả chúng tôi đứng dậy, dọn dẹp bàn làm việc thật gọn gàng ngăn nắp để anh ta tìm kiếm thứ gì đó trên bàn.

Và rồi, anh ta mang Hàn Duẫn cùng cây bút máy kia đi.

Chương 2

Cả phòng làm việc nín thở nhìn Thư ký Lý dẫn Hàn Duẫn đi khuất, lúc này mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Các đồng nghiệp bắt đầu tụm năm tụm ba xì xào bàn tán:

"Hàn Duẫn bị làm sao thế nhỉ?"

"Chắc là vào chịu trận, bị mắng rồi."

"Thôi chuẩn bị sẵn khăn giấy cho cô ấy đi, kẻo lát nữa lại khóc bù lu bù loa trông tội nghiệp lắm."

Mọi người đoán như vậy cũng không phải là không có căn cứ.

Nhà họ Phó gia thế hiển hách, Phó Tu Cảnh vốn dĩ là CEO ở tổng công ty. Nhưng vì công ty chi nhánh của chúng tôi dạo này hiệu suất quá kém cỏi, nên anh mới đích thân xuống đây để chỉnh đốn, quản lý.

Đẹp trai, học vấn cao, dáng người chuẩn như người mẫu – đó là ấn tượng đầu tiên của tất cả chúng tôi về anh.

Trong một khoảng thời gian ngắn, Phó Tu Cảnh trở thành đối tượng ảo tưởng của biết bao cô gái trong công ty.

Ai mà ngờ được, ngay ngày thứ hai nhậm chức, anh đã dội cho chúng tôi một gáo nước lạnh buốt:

Không được đi muộn.

Không được yêu đương chốn công sở.

Không được nghịch điện thoại trong giờ làm việc.

Và điều chí mạng nhất: Doanh thu năm nay phải vượt mốc mười tỷ.

Mười tỷ là cái khái niệm gì cơ chứ? Trước đây công ty chúng tôi lẹt đẹt lắm cũng chỉ kiếm được năm tỷ là cùng.

Anh là người ra tay tàn nhẫn, vì lợi nhuận mà không từ thủ đoạn, giống hệt như một cỗ máy làm việc không có cảm xúc.

Những ai bị gọi vào văn phòng của anh, lúc vào thì cười tươi roi rói, lúc ra thì khóc lóc thảm thương. Làm tốt thì anh bảo "tiếp tục cố gắng", làm không tốt thì anh mắng thẳng mặt chẳng nể nang ai.

Đích thị là một Diêm Vương sống.

Chương 3

Dưới áp lực đè nặng như núi ấy, tôi đã tìm niềm vui bằng cách yêu đương qua mạng với một anh người yêu.

Mối tình mạng này bắt đầu từ một sự cố nhầm lẫn tai hại.

Cậu em họ của tôi đổi số WeChat mới, lúc tôi bấm kết bạn thì gõ sai mất một chữ số. Điều bất ngờ là tuy gõ sai số, nhưng đầu dây bên kia vẫn bấm đồng ý kết bạn.

Tôi không nghĩ ngợi nhiều, gửi liền một tràng tin nhắn cho bên kia. Phản hồi lại tôi là một dấu chấm hỏi 【?】.

Tôi tức giận nhắn lại: 【Ý gì đây? Muốn ăn đòn à? Tin tôi xử đẹp cậu không.】

Đối phương vẫn trung thành với một dấu 【?】.

Tôi càng nghĩ càng thấy sai sai, liền bấm vào trang cá nhân của người ta xem thử.

Trống trơn, chẳng có một bài đăng nào cả, hoàn toàn không phải là thằng em họ hở một tí là đăng bài sống ảo của tôi.

Tôi thầm nghĩ trong lòng: Thôi xong đời rồi.

Tôi ngượng ngùng nhắn tin xin lỗi: 【Ngại quá ạ, tôi nhận nhầm người.】

【Hay là để tôi mời bạn uống trà sữa tạ lỗi nhé.】

Tôi gửi qua một cái hồng bao trị giá 18.8 tệ.

Anh ta rất hào phóng, gửi trả lại tôi một cái hồng bao trị giá hẳn 188 tệ.

Thú vị đấy, tôi thích những người phóng khoáng như thế này.

Sau vài lần trò chuyện, tôi nhận ra anh ta thực sự rất khác biệt. Một cảm giác dù chưa từng gặp mặt nhưng lại như đã quen thân từ kiếp trước.

Chúng tôi không cần biết tên tuổi hay diện mạo của nhau, thứ chúng tôi theo đuổi là sự đồng điệu về mặt tâm hồn.

Tôi và anh ta cứ thế nước chảy thành sông mà ở bên nhau. Dù không gặp mặt ngoài đời, nhưng cả hai đều ngầm hiểu đối phương là duy nhất của mình.

Anh ta rất tốt, chỉ là thỉnh thoảng hay dỗi vặt như trẻ con. Chẳng hạn như tôi trả lời tin nhắn chậm một tí, hoặc quên không chúc anh ta ngủ ngon.

Có đôi khi tôi lỡ lời cà khịa anh ta vài câu, anh ta sẽ đùng đùng nổi giận.

Mà lạ lùng ở chỗ, cứ mỗi lần anh ta nổi giận là y như rằng Phó Tu Cảnh lại bắt tụi tôi tăng ca. Đúng là kỳ quái hết chỗ nói!

Một hai lần thì tôi còn nhịn được, chứ lần nào cũng thế này thì ai mà chịu cho thấu!

Vì vậy, tôi đã thẳng thắn đề nghị chia tay với anh ta.

Và kết quả của việc chia tay chính là... công ty thông báo giảm lương.

Trời đất ơi, kiểu này thì ai mà dám tiếp tục yêu đương nữa chứ.

Cái này chắc chắn là có yếu tố tâm linh huyền học gì rồi, xem ra hai đứa tôi không hợp tuổi hợp mệnh.

Tội nghiệp cho Hàn Duẫn, chỉ vì mượn cây bút máy anh ta tặng tôi mà bị gọi lên văn phòng Phó Tu Cảnh chịu tội thay.

Cây bút máy đó là do anh người yêu mạng bắt tôi khi đi làm phải luôn mang theo bên mình, hôm qua tôi vừa mới cho Hàn Duẫn mượn xong.

Xem ra yêu đương với anh ta đúng là hại mình hại người mà.

Chương tiếp
Loading...