Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Minh Châu Không Phụ Ai
Chương 6
Sợ đi chậm thêm chút nữa thì càng thêm mất mặt.
Lục Tấn vừa đi khỏi, Tạ Tư Kiều như gián trốn kỹ trong góc lén lút chui vào thư phòng, soi chỗ này, ngó chỗ kia.
Nhưng sọt rác sạch trơn, chẳng để lại tí dấu vết nào.
Thứ duy nhất khả nghi là cái bàn đàn hương bị dịch chuyển vị trí.
“Quả nhiên, ông chú già đúng là không làm ăn được gì!”
“Tạ Tư Kiều, cậu ở trên đó làm gì? Không mau lăn xuống ăn cơm!”
Bữa cơm tối nay là bữa cậu ta ăn ngon nhất kể từ khi đến nhà họ Chu, ngon đến mức bắt đầu nghi ngờ…có phải trong đồ ăn bỏ thuốc mê rồi không.
Không thì sao lại thấy hạnh phúc đến thế?
“Chu Minh Châu im lìm vậy chắc chắn là yêu quái hóa thân!
Khai thật đi, có phải chị bán tôi đổi lấy bữa đại tiệc tối nay không?!”
“Tiệc tiễn biệt mà, tất nhiên phải hoành tráng rồi.”
“Tiễn biệt á? Mới đầu hè mà, sao nhanh vậy?! Không thể nào!”
“Đừng mơ mộng nữa, nhanh vậy đấy. Đây, quà chị và anh rể tặng cậu nè, về nhà hãy mở ra nhé, đảm bảo cậu thích.”
Hứa Tinh Trần nghe đến hai chữ “anh rể”, hơi khựng lại.
Những phút còn lại trong bữa ăn, khóe miệng anh cứ cong cong, mãi mà chưa duỗi ra nổi.
Tạ Tư Kiều thì bận trêu chọc hai người bọn tôi, quên béng mất chuyện mở quà.
Chỉ đến khi về đến nhà, mở ra thấy nguyên chồng 9 quyển “5 năm luyện đề – 3 năm thi thử”, cậu ta suýt chút nữa đập nát cả mái nhà!
Trên cùng là hai hàng chữ viết tay rồng bay phượng múa:
Dòng một: Thằng ranh, đọc sách nhiều vào!
Dòng hai: 10 câu toán sai đến 9 câu rưỡi, nói ra xấu hổ chết người ta đấy!
10
Lão già quay về rồi.
Ngồi trước cửa biệt thự, mặt mày xám xịt.
Bên cạnh là Vu Vi Vi, vẫn dáng vẻ nhỏ nhẹ vô tội, y như đóa bạch liên trắng bóc.
Chỉ có điều, lần này giữa hai người không còn cảm giác cha con khắng khít như trước nữa, mà lại mang theo vài phần khách sáo, xa cách.
Tôi nhìn cái cảnh đó, chỉ thấy buồn cười.
Tiếng cười của tôi khiến lão già giật mình, nhìn tôi cũng chẳng còn chút khí thế nào, chỉ biết nặn ra nụ cười lấy lòng.
“Minh Châu, con gái ngoan của ba, trước đây là ba sai, sau này ba nghe lời con hết!”
“À, mà con xem bao giờ có thể tiếp tục… chu cấp tiền tiêu vặt cho ba được chưa?”
“Không thì… cho ba dọn về lại cũng được!”
“Ồ? Thế không phải sẽ khiến em gái và ba đều đau lòng à? Làm hỏng mối tình cha con cảm động trời đất của hai người sao?”
Vu Vi Vi nghe tôi nói vậy thì cúi gằm mặt, không dám lên tiếng.
“Đâu có, ba nghĩ thông rồi, vẫn là con nói đúng!”
Lão ngồi đó thao thao bất tuyệt, tự tổng sỉ vả mình không sót chỗ nào, tôi chỉ mỉm cười, không nói gì.
Đàn ông, đặc biệt là đàn ông quen sống sung sướng, làm gì hiểu được nỗi khổ vì gạo tiền.
Ngày xưa ở nhà họ Chu, ông ta chẳng phải lo lắng gì, nằm không cũng có tiền chia cổ tức, ăn chơi hưởng thụ như ông hoàng.
Đến khi dọn ra ngoài, toàn bộ phần chia lợi nhuận của ông ta cũng bị cắt sạch.
Ông ta từng mua cho mẹ con Vu Vi Vi một căn hộ ba phòng, nhưng ngoài cái nhà ra thì không còn gì nữa.
Nguồn thu bị cắt, tiền cạn.
Lúc có tiền, ông ta được người ta cung phụng như lão gia.
Còn bà Mạnh cho dù có thấu tình đạt lý, hiểu chuyện cỡ nào, cũng chẳng thể vui vẻ hầu hạ một gã nghèo mạt rệp suốt ngày ra lệnh.
Sống như thế, không tan cửa nát nhà mới là lạ.
Tôi biết kiểu gì ông ta cũng quay về, chỉ không ngờ là kéo theo cả Vu Vi Vi quay lại.
Xem ra tôi đã đánh giá thấp cô ta.
Tay nghề “điều khiển đàn ông” cũng có chút bản lĩnh đấy.
“Đã về thì thôi, cứ về đi. Nhưng tôi có một yêu cầu.”
“Đừng nói là một, đến một trăm cái ba cũng đồng ý!”
“Cắt hôn sự với nhà họ Sở đi.”
Nghe đến đây, Chu Sinh – người vừa rồi còn vỗ ngực đầy tự tin – lập tức chết lặng.
Còn Vu Vi Vi thì như bừng tỉnh, giống như vừa nghe thấy trò đùa lớn nhất thế kỷ.
Nhà họ Sở!
Đó là gia tộc đứng đầu chuỗi thức ăn giới hào môn Nam Thành!
Trời biết có bao nhiêu người giành giật vắt óc chỉ để bám được quan hệ với nhà họ Sở.
Cô ta còn có một chị khóa trên, chỉ cưới được nhánh phụ nhà họ Sở mà giờ ngày nào cũng ăn ngon mặc đẹp, sống như bà hoàng.
Chu Minh Châu này bị ngu à?
Đào trúng mỏ vàng rồi lại còn đòi buông tay?!
Vu Vi Vi nghĩ không thông.
Chu Sinh thì càng nghĩ không ra.
Năm xưa nếu không phải ông ta may mắn đỡ giúp người thừa kế nhà họ Sở một nhát dao, rồi mặt dày xin được một mối hôn ước, thì nhà họ Chu sao có thể phát triển được như ngày hôm nay?
Chu Minh Châu ngày nay có thể tung hoành như cá gặp nước, không phải cũng nhờ đội trên đầu cái mác “thiếu phu nhân tương lai nhà họ Sở” đó sao?
Vậy mà giờ nó lại muốn từ bỏ?!
“Ba không đồng ý!” Chu Sinh thấy không thể không tính đường cho tương lai nhà họ Chu và chính mình.
Chọc giận nhà họ Sở, hậu quả ông ta không gánh nổi.
Vu Vi Vi nghe vậy thì gần như muốn nổ tung!
Đồng ý đi chứ! Đồng ý nhanh lên!
Không phải còn có cô ta đây à?!
Nhà họ Chu có phải chỉ có mỗi một đứa con gái đâu!
“Ba chắc chắn không đồng ý?” Tôi mỉm cười, cúi đầu nhìn ông ta, giọng nhẹ nhàng.
“Đồng ý, thì ba được quay về nhà họ Chu, sống trong biệt thự, không cần động tay động chân, ngày ngày có phần chia tiền vào tài khoản, chẳng cần lo về già không ai nuôi~”
Tôi thấy lão già bắt đầu cau mày, liền biết trong lòng ông ta đang tính toán.
Tôi không vội.
“Vậy ba cứ từ từ suy nghĩ nhé~”
11
Ba ngày trôi qua, tôi không đợi được câu trả lời từ lão già.
Ngược lại, lại đợi được tên lòe loẹt nhà họ Sở - Sở Dật Phi.
Hắn là đại thiếu nhà họ Sở, trực tiếp xông vào công ty mà chẳng ai dám ngăn.
Vừa hay hôm đó Giang Trạm nhận một bộ phim cổ trang lớn, vào vai một vương gia quyền thế ngút trời.
Một trong những đặc điểm của nhân vật là giỏi thư pháp.
Nghe nói tôi viết chữ đẹp, Giang Trạm bèn nhờ tôi hướng dẫn.
Tôi đang chuyên tâm dạy, thì nghe thấy tiếng gào điên tiết của Sở Dật Phi:
“Chu Minh Châu! Đừng nói với tôi là cô muốn hủy hôn chỉ vì cái mặt trắng nhỏ này đấy nhé!
Chỉ là một minh tinh thôi, có gì khiến cô lưu luyến đến vậy?
Nói xem, hắn hơn tôi ở điểm nào?!”
“Ở chỗ đàn ông nên mạnh nhất.”
Chỉ vài câu đối đáp, người trước mặt đã run tay, chữ viết lệch cả nét.
Tôi nhìn mà thấy chướng mắt, liền nắm lấy tay anh ta, ấn xuống cho vững:
“Đã nói rồi, viết thư pháp phải tập trung.
Vương gia Hoài An cho dù binh lâm thành hạ, nét bút cũng không hề run rẩy.”
Đến khi thấy chữ “quyền” hoàn chỉnh hiện ra, tôi mới yên tâm phần nào.
Sở Dật Phi bị phớt lờ đến tức giận, không nói không rằng, đuổi thẳng Giang Trạm ra ngoài.
Hắn khóa cửa kỹ càng, chắc chắn không có ai khác đột ngột xông vào, rồi mới an tâm tiến đến bàn sách.
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn:
“Chuyện hủy hôn là nghe từ bác Sở?”
Hắn lắc đầu:
“Là Vu Vi Vi. Cô ta tìm đến tôi, nói cô bắt cá hai tay, không vừa mắt tôi nữa, muốn hủy hôn!”
“Sao cô có thể bắt cá hai tay chứ!” hắn bức xúc nói.
Tôi mỉm cười gật đầu:
“Ừ, đứa em gái ngu ngốc đó đúng là không biết đếm.
Nào phải hai tay, rõ là bốn tay mới đúng!”
“Chu Minh Châu!”
Sở Dật Phi tức đến đỏ mặt, lao tới cắn tôi một cái:
“Tôi không có đùa đâu!”
“Tôi biết mà, A Sở. Nhưng tôi cũng nói thật.
Hủy hôn là thật.
Bắt cá bốn tay cũng là thật.
Thực tế, không chỉ bốn đâu.
Tôi đổi đàn ông còn nhanh hơn anh đổi bạn gái đấy.”
Sở Dật Phi khựng lại một lúc, nghiến răng nhìn tôi:
“Vậy nên, cô không phải bỏ tôi vì một tên, mà là vì bốn tên?!
Ngoài cái mặt trắng kia, còn có tên mặt sẹo trong tiệc sinh nhật với cả thằng bé câm kia đúng không?!”
“A Sở, hủy hôn với anh không liên quan gì đến mấy người kia.”
Nghe tôi nói vậy, hắn càng tức hơn.
“Vậy là tôi đoán đúng?!
Thật sự là ba người bọn họ?!
Cô chờ đấy, tôi sẽ cho bọn họ nếm mùi!”
Sở Dật Phi quay người, đã nắm lấy tay nắm cửa, nhưng bị giọng tôi giữ lại:
“A Sở, chúng ta không hợp.”
“Không hợp chỗ nào?”
Hắn dừng lại, xoay người nhìn tôi chăm chăm.
“A Sở, thứ tôi muốn, anh không cho nổi.”
Tôi bước đến bàn, cầm bút viết một chữ.
Chính là chữ “quyền” mà Giang Trạm vừa viết khi nãy.
Nhìn chữ biết người.
Cho dù là người ngoài nghề như Sở Dật Phi, hắn cũng nhìn ra nét bút sắc bén, đầy dã tâm trong từng nét chữ.
Khoảnh khắc đó, hắn đứng ngây ra tại chỗ, không biết phản ứng sao.
“A Sở, nhà họ Sở có thể chấp nhận một thiếu phu nhân hiền thục, hiểu chuyện.
Hoặc nếu anh thích loại hay khóc lóc, họ cũng sẽ nhắm mắt gả cho anh một búp bê bình hoa như Vu Vi Vi làm cảnh.”
Sở Dật Phi mím môi, nghĩ đến mẹ mình, dù không tình nguyện nhưng cũng đành gật đầu.
“Đàn ông bình thường còn không cưới một người phụ nữ dã tâm lại nổi tiếng tai tiếng khắp nơi, huống chi là hào môn như nhà họ Sở.”
Nhưng tôi thích em mà…
Từ lần đầu tiên nghe cha nhắc đến chuyện hôn sự với nhà họ Chu, khi thấy cô gái cưỡi ngựa cao bằng người, phi nước đại giữa sân huấn luyện, tôi đã thích rồi.
Chỉ là, em chưa từng nhìn tôi một cái.
Dù biết rõ chúng ta có hôn ước, dù nhìn thấy em được bao quanh bởi ong bướm, tôi cũng chưa từng ghen ra mặt.
Nhưng tôi ghen đến phát điên.
Mỗi khi thấy em cười rạng rỡ giữa đám đông, tôi chỉ muốn móc mắt mấy gã đàn ông không biết điều kia.
Những lời này, Sở Dật Phi chỉ giữ nơi đầu môi, mãi chẳng thốt ra.
Trong giây phút đó, ý thức hắn lơ mơ, như đắm chìm vào một thế giới khác…một con đường đời hoàn toàn khác.
Trong thế giới ấy, Chu Minh Châu không phải là cô gái tự tin kiêu hãnh như hiện tại.
Cô ngoan ngoãn, quy củ, giống hệt một tiểu thư khuôn phép.
Còn hắn vẫn thích cô, vẫn xót cô.
Chu Minh Châu của thế giới đó chẳng thiếu ăn thiếu mặc, nhưng không hề vui vẻ.