Minh Châu Không Phụ Ai

Chương 1



Bữa tiệc gia đình hôm đó, ba tôi dẫn về một cô con gái riêng.

Cô ta làm vỡ cái tách sứ cổ mà tôi yêu thích nhất, sau đó giả vờ yếu đuối, rụt rè núp sau lưng ba tôi.

Tôi giơ ngón cái lên, khen ngợi:

“Con mắt cũng tốt đấy, cái tách đó trị giá mười triệu.”

Mọi người xung quanh đều hít một hơi lạnh.

Cô ta rụt rè nhìn về phía ba tôi cầu cứu.

Tôi cười nhạt:

“Không sao, nợ con thì cha trả, ai trả cũng như nhau thôi.”

Ba tôi tức giận mắng ầm lên:

“Mẹ kiếp! Đang yên đang lành mày gây chuyện với nó làm gì!”

Chậc, cô ta ngớ người.

1.

Tiệc sinh nhật năm đó, ba tôi dắt về một đứa con gái riêng.

Ban đầu tôi chẳng mấy bận tâm.

Dù sao thì trong cái giới này, có con ngoài giá thú cũng giống như ăn cơm với dưa muối – chuyện thường tình.

Chỉ cần nó không đụng tới tiền tôi, còn lại muốn làm gì thì làm.

Con bé đó nhìn mong manh đáng thương, giọng nói thì ngọt như mật, chỉ cần lén liếc đàn ông một cái là đủ khiến họ nhũn ra một nửa.

Vừa nhìn đã biết, nếu đầu óc không quá ngốc, kiểu gì cũng thành thảm họa tình trường.

Chỉ tiếc, con bé chọn sai người.

Bữa tiệc đó bao nhiêu trai đẹp, nó lại dính ngay cái gã lòe loẹt như Sở Dật Phi.

Ngoài cái mã ra thì chả có gì, đã mềm còn ngắn.

Nếu là tôi, tôi chọn Giang Trạm – người đang ngồi im ở góc đông bắc, chẳng nói lời nào.

Sống mũi cao, khí chất bẩm sinh… tôi còn đang say mê đánh giá thì…

Một giọng nam vang bên tai:

“Chu tiểu thư, không biết tôi có vinh hạnh mời cô một điệu mở màn không?”

Người đến có gương mặt góc cạnh lạnh lùng, tiếc là bị vết sẹo ngang mày làm hỏng mất tổng thể.

Nhưng tôi lại thấy gợi cảm đến kỳ lạ.

Nếu vết sẹo đó mà nằm ở ngực, chắc còn hấp dẫn hơn.

Tất nhiên, tôi chỉ nghĩ vậy thôi.

Người này không giống mấy tên công tử bột như Sở Dật Phi hay Giang Trạm, lai lịch phức tạp, không dễ dùng tiền dàn xếp.

Tôi lùi nửa bước, khẽ cười:

“Xin lỗi Lục tổng, thất lễ rồi.”

Từ xa, tôi đã thấy “cô em tốt” chuẩn bị giở trò.

Chỉ là cái tên Lục Tấn này không biết ý, cứ đứng chình ình trước mặt tôi.

“Choang…!”

Một tiếng vỡ loảng xoảng.

Tôi cứng người.

Chỉ cách một bước thôi… tôi suýt nữa cứu được cái chén men ngọc trời mưa yêu thích nhất!

Mười triệu đó!

Bay rồi!

Tất cả tại cái tên Lục Tấn chết dẫm này.

Tôi nheo mắt, nhếch môi, vẫy tay với anh ta:

“Lục tổng, anh có muốn thử cảm giác sống không bằng chết không?”

Anh ta hơi sững lại, hình như cười.

Tôi luồn tay qua áo vest, sơ mi, chạm ngay eo anh ta.

Bị giữ chặt tay, anh ta khàn giọng:

“Trực tiếp vậy sao?”

Tôi mỉm cười…

Rồi vặn mạnh một cái!

“Đau không?”

Anh ta gật đầu cứng đờ.

Tôi thản nhiên đáp:

“Đau là đúng. Anh biết không, vì bị anh cản một bước, cái chén mười triệu của tôi tan tành rồi.”

“Nói thật, giờ tâm trạng tôi cũng đau như anh đó.”

“Chuyện công việc để sau, giờ tôi phải đi kiểm tra lại đống bảo vật của mình.”

Vừa quay đi đã thấy con ngốc kia trốn sau lưng ba tôi mà khóc?

Làm vỡ đồ của tôi còn khóc được à?

Tôi đi từ tầng hai xuống, vừa đến gần đã nghe thấy tiếng tranh cãi.

Không đúng.

Là tiếng cô ta tự biện hộ thì đúng hơn.

“Em… em xin lỗi! Em chỉ tò mò muốn xem thử, ai ngờ anh này không giữ chặt…”

Hứa Tinh Trần im lặng, môi mím chặt, mắt hoe đỏ.

Tôi suýt vỗ tay vì cảnh đẹp trước mắt.

Giá mà cảnh này xảy ra trên giường thì tốt biết mấy.

Đúng lúc đang mơ mộng, ông già nhà tôi lên tiếng:

“Có gì mà xin lỗi, con là con gái ba…”

“Đừng nói là vỡ một cái, dù mười cái ba cũng không để bụng!”

“Con ngoan, có ba ở đây, đừng sợ…”

Tôi lạnh giọng:

“Thật ngại quá, cho dù có vỡ mười cái, ông cũng không có đủ tiền mặt để bồi thường đâu.”

Hứa Tinh Trần chạy lại, đưa mảnh vỡ cho tôi, ánh mắt đầy day dứt.

Tôi hiểu ý, xoa đầu cậu ta, dịu giọng:

“Không sao, chị thấy hết rồi. Là đồ ngốc kia cầm không chắc, không phải lỗi em.”

“Đồ… đồ ngốc?”

Con bé đỏ bừng mặt, cứng cổ:

“Em tên là Vu Vi Vi!”

“Tôi hỏi đâu?”

Ba tôi cau có nhưng bất lực, ông còn phải dựa vào tôi để có tiền tiêu vặt hằng năm.

Dù đau lòng thì cũng chỉ đành vỗ vỗ lưng Vu Vi Vi cho qua.

Từ xa nhìn lại, tôi mới là người thừa trong bức tranh thân thiết ấy.

Vu Vi Vi cười đắc ý, kiểu như:

“Thì sao? Dù chị có là đại tiểu thư, ba vẫn thương tôi hơn đó!”

Tôi chẳng buồn phản ứng.

Chỉ mở album, tìm bảng định giá gần đây của men ngọc trời mưa.

Rồi nghiêm túc giơ ngón cái với cô ta:

“Mắt nhìn không tồi, cái chén đó có thể bán đấu giá được cả chục triệu.”

Người xung quanh há hốc miệng.

Có kẻ thì thào:

“Mẹ nó, một cái chén mà đáng giá cả cái nhà!”

“Thật hả? Không phải chỉ là đồ sứ thôi sao?”

“Cậu biết gì, đồ cổ mà gặp đúng người thích thì gấp đôi gấp ba vẫn có người mua…”

Vu Vi Vi bắt đầu hoảng.

Cô ta kéo tay áo ba tôi, mắt long lanh cầu cứu.

Tôi kéo Hứa Tinh Trần cúi xuống cho tôi dựa thoải mái, nhỏ giọng:

“Cậu nói xem, cô ta xin lỗi ông ấy làm gì? Đồ là của tôi mà?”

Cậu ấy thở dài, tôi biết cậu sợ tôi ghen.

Nhưng sao có thể chứ?

Ba tôi bắt đầu trưng vẻ mặt uy nghi:

“Vi Vi còn nhỏ, con là chị, nhường chút thì sao? Cùng một nhà cả, làm lớn chuyện không hay.”

Tôi bắt chước tông giọng của ông:

“Đều là người một nhà, không nên so đo. Minh Châu, đừng làm loạn…”

Tôi cười khẩy.

Ông lại định lấy đạo lý để trói tôi?

Sai rồi.

Muốn đạo đức giả thì phải gặp người có đạo đức.

Mà tôi thì không có cái đó đâu.

Tôi vỗ tay, đưa cái chén cho ông:

“Nợ cha con trả, ngược lại cũng thế.”

“Đã là cha con hòa thuận vậy, thì khoản mười triệu này cứ trừ vào phần chia cổ tức năm nay của ông đi.”

“Nếu vẫn chưa đủ, để dì Hồng kiếm cho ông vài mối làm ăn.”

“Có bên thích kiểu ‘trai già’, mỗi ngày hai mươi ngàn, đã trừ thuế, không bớt.”

Ông nghe đến đây thì nổ tung.

Vừa mới âu yếm con gái, quay đầu đã tát cho một phát trời giáng.

“Đm! Rảnh không lại gây sự với nó làm gì?!”

Một tiếng “bốp” còn vang hơn tiếng chén vỡ.

Vu Vi Vi sững người, vẻ mặt ngỡ ngàng đến đơ ra tại chỗ.

Tôi chẹp miệng:

Cô ta đơ thật rồi.

Mọi người xung quanh còn lạnh gáy hơn cả lúc trước.

Lúc trước ai cũng nghĩ quyền lực Chu gia nằm trong tay tôi là nói quá.

Giờ thì biết rồi.

Ánh mắt bọn họ nhìn tôi như bầy sói gặp miếng thịt tươi.

Tôi nheo mắt:

“Nhìn cái gì? Nhạc lên, tiếp tục tiệc nào!”

“Đẹp trai xinh gái đều ở đây, không quẩy thì uổng!”

Tôi kéo tay Hứa Tinh Trần, chạy một mạch lên lầu.

Chỉ là, đường lên lầu bỗng có hai cái chướng ngại.

“Sở Dật Phi? Giang Trạm? Hai người đứng đây làm gì?”

Tôi bước lên, chắn trước Hứa Tinh Trần.

Hành động này lại khiến hai người kia nổi khùng.

Một bên kéo tay trái tôi, mắng:

“Đồ lẳng lơ!”

Một bên giữ tay phải tôi, gắt:

“Cô thay lòng rồi!”

Cuối hành lang, Lục Tấn châm điếu thuốc, liếc nhìn tôi:

“Tiểu thư đúng là…phúc lớn mệnh lớn.”

Tôi quay đầu, thấy đuôi mắt Hứa Tinh Trần đỏ hoe.

Ô hô, toang thật rồi.

2.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, thì Sở Dật Phi đã quay sang cãi nhau với Giang Trạm.

Giang Trạm vừa đoạt Ảnh đế nhờ bộ phim 《Cố Mộng》, dạo gần đây đang hot đến không tưởng.

Người ta bảo “đỏ vận dưỡng người”, quả không sai…

Anh ta đứng yên một chỗ cũng khiến người ta có cảm giác lạnh lùng cao quý, nhìn sang còn giống công tử hào môn hơn cả cái gã Sở Dật Phi lòe loẹt kia.

Vốn đã ngứa mắt với Giang Trạm, giờ thấy hắn cũng đang giữ tay tôi như mình, Sở Dật Phi càng nổi điên, gào lên:

“Chỉ là thằng diễn viên sống nhờ cái mặt, cũng đòi giành với ông à?”

“Đừng tưởng được cái danh ảnh đế là ghê gớm! Tập đoàn Tinh Việt có thể nâng cậu lên trời, thì ông đây cũng có thể đạp cậu xuống bùn!”

Sở gia có thế lực thật, đúng kiểu hào môn trong hào môn.

Sở Dật Phi lại là cháu đích tôn đời thứ ba, nên mồm mép chẳng ai cản nổi.

Anh ta vừa dứt lời, tôi đã cảm giác tay phải nhẹ bẫng.

Nhìn sang, thấy Giang Trạm đã thả tay tôi ra, vẻ mặt thoáng uể oải.

Phải nói, dù bị sỉ nhục nặng nề, anh ta vẫn giữ được phong thái, không hề tỏ ra thất lễ.

Quay lại nhìn Sở Dật Phi – ôi mẹ ơi - ngẩng mặt lên trời, mặt mày hớn hở như mới thắng trận, nhìn mà nhức đầu.

Nếu không nghe thấy những lời vừa rồi, tôi còn tưởng anh ta vừa thắng Oscar cơ đấy.

Tôi gạt tay Sở Dật Phi ra, lườm anh ta một cái rõ dài:

“Cũng ra dáng đấy, thiếu gia Sở, bây giờ còn biết lấy sự nghiệp ra đe dọa người khác cơ à?”

Sở Dật Phi gãi gãi mũi, giả vờ như chẳng hiểu gì, còn ưỡn ngực ra thêm:

“Chứ sao?”

Tôi bật cười:

“Cút đi ông nội…cũng nhìn lại mình đi.”

“Tinh Việt nhà các anh thì sao? Mặt thì nhờ công nghệ, năng lực thì đắp từ lò luyện, một tuần ba cái thư luật sư đòi kiện người ta, thế mà còn có người đoạt được ảnh đế?”

“Nếu tôi là anh, tôi phải cúng bái Giang Trạm mỗi ngày, nuôi như tổ tông, cưng như hoàng tử…”

Giang Trạm vốn đang cúi đầu, nghe đến đây thì vành tai đỏ lên tận mang tai.

Tôi thấy vậy cũng không khách sáo nữa, kéo cổ áo anh ta, lôi lại sát người mình, thì thầm bên tai.

Dưới ánh đèn vàng, cảnh này rơi vào mắt người ngoài, chỉ có thể miêu tả bằng một từ:

Đẹp đôi.

Đúng chuẩn trai tài gái sắc, không thể nào hợp hơn được nữa.

Chương tiếp
Loading...