Miệng Gây Họa

Chương 4



9

Thoát khỏi cái nhà họ Lý, tôi toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc, thành tích liên tục khởi sắc.

Tài sản đã chia rõ ràng, tôi chẳng chịu thiệt chút nào.

Chỉ đợi hết thời gian hòa giải ly hôn là chính thức tự do.

Còn Lý Minh Thành thì không được may mắn như thế.

Thị trường khó khăn, anh ta tìm việc hoài không được, cuối cùng đành đi chạy giao hàng tạm sống qua ngày.

Mẹ anh ta thì đi làm giúp việc kiếm thêm, nhưng vẫn chứng nào tật nấy – nói xấu chủ nhà lung tung.

Cũng may lần này bà biết giữ miệng sau lưng, nên chưa gây chuyện.

Một tháng sau, tôi tình cờ gặp lại Lý Minh Thành.

Anh ta nhìn như già đi cả chục tuổi.

Nếp nhăn hằn sâu giữa trán, quầng thâm mắt đen sì kéo dài tới tận gò má.

Không còn chút khí chất nào của người từng tự tin, ngạo nghễ.

Đứng trước cổng Cục Dân chính, anh ta ngập ngừng không dám bước vào.

“Uyển Uyển… chúng ta thực sự không còn cơ hội nào nữa sao?”

Tôi lạnh nhạt hỏi lại:

 “Chứ anh nghĩ còn khả năng à?”

Cổ họng anh ta chuyển động, giọng khàn đặc:

“Thật ra… mấy hôm trước anh mơ thấy một giấc mơ.”

“Anh mơ thấy em không rời bỏ anh. Mẹ có làm sai, em vẫn bao dung. Em chăm lo cho tổ ấm của tụi mình rất tốt.”

“Đó là cuộc sống hạnh phúc trong mơ của anh, ước gì nó là thật…”

Nghe thật cảm động, đến mức chính anh ta cũng suýt tin là thật.

Tôi nhìn anh ta chằm chằm:

“Vậy sau đó thì sao? Mẹ anh có thay đổi không?”

Anh ta khựng lại, gãi mũi lảng tránh.

“Sau đó… em bệnh mất… nhưng anh vẫn rất nhớ em…”

Xạo ke!

Tôi chết chưa nguội mà anh ta đã đi cưới vợ mới, vui vẻ phát thiệp khắp nơi.

Y như mẹ anh ta, sống chết cũng chẳng biết ăn năn.

Lý Minh Thành thở dài tiếc nuối:

“Giá như hồi đó anh không đón mẹ về sống cùng…”

“Vậy là đến giờ anh vẫn nghĩ tất cả lỗi đều do mẹ anh sao?”

Anh ta sững người.

Tôi nói tiếp:

“Mẹ anh tuy phiền thật, nhưng cũng do anh chiều chuộng mà ra.”

“Ngay từ ngày đầu bà ta chuyển tới, tôi đã nhắc bà nên giữ lời ăn tiếng nói. Anh lúc đó nói gì?”

“Anh bảo, đó là mẹ ruột anh, là bề trên của tôi, bắt tôi nhịn. Tôi nói thêm hai câu thì anh liền giận dỗi.”

“Lý Minh Thành, anh không thể chỉ khi bản thân bị thiệt mới biết trách mẹ mình được.”

Tôi nhìn anh ta từ đầu đến chân, từ tốn lắc đầu:

“Chúng ta đi tới bước này, tất cả đều vì anh quá ích kỷ.”

Lý Minh Thành há miệng định nói, nhưng mặt cắt không còn giọt máu, chẳng thốt nổi một lời.

Chúng tôi cùng bước vào Cục Dân chính.

Đúng lúc chuẩn bị làm thủ tục, anh ta bị gọi ra nghe điện thoại.

Thì ra mẹ anh ta trong lúc đi làm, lại buột miệng bảo chủ nhà bị thợ xây lừa gạt, cãi nhau ầm ĩ rồi tức quá ngã xuống, xuất huyết não.

Lý Minh Thành vì quá vội vàng, chạy xe gây tai nạn – chết tại chỗ.

Mẹ anh ta sau khi cấp cứu thì giữ được mạng, nhưng liệt nửa người, suốt đời phải ngồi xe lăn.

Vì tôi và Lý Minh Thành chưa kịp ly hôn, toàn bộ tài sản đứng tên anh ta đều thuộc về tôi.

Tôi lập tức bán căn nhà cũ kỹ đó đi, mua một căn hộ đơn thân mới toanh, hiện đại.

Còn mẹ chồng – tôi gửi thẳng đến viện dưỡng lão rẻ nhất thành phố.

Bà bị nhét vào phòng bệnh tập thể hơn chục người, mặt mũi vặn vẹo, nằm co quắp.

Tôi mỉm cười:

 “Mẹ, chẳng phải mẹ thích đàn ông sao? Con đặc biệt chọn nơi toàn các ông già cho mẹ đấy, vui không?”

“Nói thật, con còn phải cảm ơn mẹ. Nhờ mẹ hại chết Lý Minh Thành mà con mới đường đường chính chính lấy được tài sản của anh ta.”

Đôi mắt mẹ chồng đỏ ngầu nhìn tôi chằm chằm, miệng nói năng lộn xộn, tay huơ loạn như muốn nhào tới.

“Con... con đàn bà thối tha… mày dám…!”

Tôi vung tay tát một cái khiến bà ta ngã lăn dưới đất, nằm quằn quại như chó chết.

“Mẹ, chắc mẹ vẫn chưa hiểu rõ tình hình thì phải?”

Trước đây bà ta đắc tội quá nhiều người, giờ chẳng ai thèm ngó tới.

Không bạn bè, không họ hàng, không ai tới thăm.

Bà ta hoàn toàn rơi vào tay tôi.

Ngày ăn cơm nguội thừa, uống nước lạnh.

Chỉ cần hơi hé miệng, y tá ác tâm liền đánh cho ba trận một ngày.

Bà vốn đang bệnh nặng, chịu kiểu "chăm sóc" như tra tấn đó, chưa đầy vài tháng đã đi chầu trời, theo chân con trai.

Tôi chẳng buồn tổ chức tang lễ.

Hỏa táng xong, tôi đem tro của bà ta đổ thẳng vào thùng rác.

Miệng thì giả bộ nói với người ngoài: “Tôi nhớ mẹ chồng quá, muốn giữ bà ở lại trong nhà cho ấm cúng.”

Người ngoài chẳng ai biết sự thật, ai nấy đều khen tôi hiền hậu, tình cảm, là con dâu mẫu mực.

Tôi mỉm cười, bình thản đón nhận những lời khen, chấm dứt mọi quá khứ tồi tệ.

Và bắt đầu lại – một cuộc đời hoàn toàn mới.

🌑 HẾT

 

Chương trước
Loading...