Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Miệng Gây Họa
Chương 2
Thằng bé phản xạ chậm, nói năng lề mề.
Chỉ nhặt cái vỏ chai thôi mà mất tận năm phút, thế mà xung quanh vẫn có người khen “thông minh quá”.
Mẹ chồng tôi nghe mà nhăn mặt.
Thấy vẻ ghét bỏ đó, tôi chỉ cười lạnh trong lòng.
Kiếp trước bà suýt thì buột miệng bảo thằng bé bị bệnh, may mà tôi chặn lại:
“Mẹ à, mẹ ruột người ta còn rõ tình trạng con mình hơn ai hết. Chuyện người ngoài như mình, nói ra chỉ tổ thất lễ thôi. Mẹ đừng nói nữa.”
Kết quả là tôi bị bà mắng tơi tả, nước miếng phun đầy mặt.
Bà còn đi rêu rao khắp xóm rằng, ở với tôi đến quyền mở miệng cũng không có.
Khiến cả xóm chỉ trích tôi không ra gì.
Nén giận trong lòng, tôi ôm bụng kêu rên:
“Ôi mẹ ơi, con đau bụng quá, phải đi vệ sinh. Mẹ đợi con ở đây một lát nhé.”
Tôi nấp sau gốc cây gần đó, bí mật theo dõi.
Quả nhiên, mẹ chồng tôi lại lên cơn “nói thật”, chỉ vào thằng bé quát lớn:
“Thông minh cái nỗi gì! Rõ ràng là thằng ngốc!”
“Tôi xem trên tivi rồi, gọi là... gì nhỉ, à đúng rồi, trẻ Down đấy! Cả đời cũng không chữa được!”
“Lớn lên cũng không sống tự lập nổi đâu, tật suốt đời đó!”
Người phụ nữ bên cạnh giận đến đỏ cả mặt:
“Con tôi chỉ có thế giới riêng của mình! Bà dựa vào đâu mà phán như vậy?”
“Mau xin lỗi nó ngay!”
“Bà có biết điều không vậy?!”
Mẹ chồng móc điện thoại ra, lướt lướt vài cái:
“Đây, chuyên gia trong video cũng nói vậy. Con trai chị thế này là ngốc thật! Tôi già từng trải, ăn muối còn nhiều hơn chị ăn cơm, sao tôi phải lừa chị?”
Bà nói đầy tự hào, không hề biết tai họa đang chờ mình.
Quả nhiên, đang làm thêm thì Lý Minh Thành nhận được cuộc gọi từ công an.
Anh ta tưởng mẹ còn muốn kiện Linh Tư Tư, định dẫn bà về cho yên chuyện.
Ai ngờ đầu dây bên kia nói:
“Chào anh, mẹ anh bị tình nghi xúc phạm người thân liệt sĩ. Mời anh đến phối hợp điều tra.”
4
Vừa đến đồn cảnh sát, Lý Minh Thành đã nghe thấy mẹ mình kêu oan om sòm:
“Trên đời này còn có pháp luật không? Nói thật mà cũng bị bắt à?”
“Chồng cô ta đi đánh trận thì giỏi giang lắm chắc? Trời ơi, tôi sống sao nổi nữa, cả đám bắt nạt mẹ góa con côi như tôi!”
Cảnh sát quát lớn:
“Trật tự! Đây là đồn công an, không phải cái chợ!”
Tôi đành bất lực thuật lại toàn bộ sự việc.
Lý Minh Thành nghe xong suýt rớt cằm.
Trong mắt anh ta, mẹ chồng chỉ là nói năng vụng về, có răn dạy thì sẽ sửa.
Không ngờ vết thương vừa lành, bà lại tiếp tục vạ miệng, càng nói càng quá đà.
Lần này thì đụng nhầm người rồi.
Người phụ nữ kia chồng hy sinh vì nước, một mình chăm con bị thiểu năng đã đủ khổ rồi.
Mẹ chồng tôi lại như giọt nước tràn ly, khiến chị ấy khóc đến nghẹt thở, suýt nhảy lầu nếu không có cảnh sát ngăn lại.
Chuyện này chắc chắn không tránh khỏi phải bồi thường.
Lý Minh Thành giận đến mức ngực phập phồng, mặt tái xanh như tàu lá chuối.
Tôi đoán giờ anh ta chỉ muốn tát mẹ hai cái cho bõ tức.
Đúng là chỉ khi nào bị liên lụy thật sự, anh ta mới biết tức giận.
Bình thường toàn đứng ngoài xem trò vui.
Tôi cố kiềm nén nụ cười mỉa, làm ra vẻ khó xử, kéo tay áo anh ta, dịu dàng nói:
“Chồng à, anh ra khuyên mẹ đi.”
“Bà xin lỗi người ta một câu đi, may ra còn giảm được chút tiền bồi thường.”
Mẹ chồng tôi bực bội quay mặt đi:
“Tôi đâu có nói sai cái gì, sao phải xin lỗi? Bà ta cũng chửi tôi mà, huề nhau không được à?!”
“Góa phụ thì sao, tôi cũng là góa phụ, đâu có thấy tôi yếu đuối như bà ta!”
Lý Minh Thành không nhịn được nữa, quát thẳng:
“Mẹ im miệng cho con!”
Anh ta hít sâu một hơi, quay sang xin lỗi người phụ nữ, mặt cứng đơ vì gượng cười quá mức.
Tôi thì đứng bên cạnh, lo mà bịt miệng mẹ chồng lại.
Bà không những thái độ tồi tệ mà còn làm hỏng sạp hàng của người ta.
Lý Minh Thành gần như tróc cả da môi mới dỗ được người ta, nhưng người phụ nữ vẫn kiên quyết đòi mười vạn bồi thường, nếu không thì đưa mẹ chồng tôi đi ngồi bóc lịch vài tháng.
Tôi giả vờ lo lắng, thốt lên:
“Không được đâu, nếu mẹ bị giam thật, sau này con mình không qua được thẩm tra lý lịch mất!”
Chọn cái ít hại hơn trong hai cái hại, Lý Minh Thành đành phải lấy tiền giải quyết.
Trừ đi hai vạn mà Linh Tư Tư bồi thường, vẫn phải bỏ thêm tám vạn nữa, Lý Minh Thành đau như cắt ruột.
Anh ta đảo mắt một vòng, kéo tôi ra một bên:
“Uyển Uyển, em cũng biết, để cưới được em anh phải mua căn nhà này, giờ trong túi anh chẳng còn đồng nào.”
“Hay em góp một nửa đi, về nhà anh sẽ dạy dỗ lại mẹ. Dù gì mình cũng là người một nhà mà.”
Nhìn cái bộ dạng đó của anh ta, tôi chỉ muốn nôn.
Bất kể cưới ai, gia đình họ cũng phải sắm nhà mới.
Hơn nữa căn nhà này là anh ta mua trước khi cưới, đứng tên một mình, chẳng liên quan gì tới tôi, vậy mà còn dám mở miệng đòi tôi góp tiền.
Anh ta diễn, tôi cũng diễn.
Tôi thở dài đầy u sầu:
“Minh Thành à, em không phải keo kiệt đâu. Hôm nọ mẹ chê em tiêu xài hoang phí, nên em đã đem toàn bộ tiền tiết kiệm gửi tiết kiệm ba năm rồi.”
“Tháng này lương chưa về, em cũng không có tiền đưa đâu.”
5
Ra khỏi đồn công an, sắc mặt Lý Minh Thành tối sầm như mây giông.
Suốt mấy ngày liền không thèm nói chuyện với mẹ.
Đến bữa cơm, mẹ chồng chịu hết nổi, hất đôi đũa lên bàn:
“Tiểu Thành, con có ý gì đây? Chỉ vì mất tí tiền mà giận mẹ luôn à?”
“Dù sao mẹ cũng là mẹ ruột của con đấy!”
Câu này vừa dứt, Lý Minh Thành cũng nuốt không trôi cơm nữa.
Trước kia mẹ chồng làm khó dễ tôi đủ điều, anh ta cũng cứ tỉnh bơ mà nói:
“Mẹ anh đấy, em nhịn bà một chút thì sao.”
Giờ thì boomerang quay về đập vào mặt anh ta, khó chịu thấy rõ.
“Gọi là tí tiền à? Mẹ biết tám vạn phải tích góp bao lâu không? Nếu mẹ im lặng thì có xảy ra chuyện gì đâu!”
Nghĩ đến việc mẹ lắm mồm làm anh ta không moi được đồng nào từ tôi, Lý Minh Thành lại càng giận.
“Từ nay về sau, Uyển Uyển mua gì ăn gì mẹ cũng đừng xen vào! Cô ấy có dùng tiền của mẹ đâu, mẹ lo chuyện của mình là được rồi!”
Sống hai kiếp, cuối cùng tôi cũng được nghe anh ta nói một câu giống con người.
Mẹ chồng tôi chưa bao giờ bị con trai mắng như thế, lập tức gào khóc ầm ĩ.
Nhưng Lý Minh Thành không còn mắc mưu nữa:
“Dạo này là thời điểm quan trọng với sự nghiệp của con. Mẹ có khóc thì về nhà mà khóc, đừng ra đường làm trò mất mặt!”
Thấy không ai dỗ, mẹ chồng tôi đành ngậm ngùi im lặng.
Cuộc sống dường như quay lại quỹ đạo bình thường.
Nhưng tôi biết rõ, mẹ chồng nhất định đang ngấm ngầm ấm ức, chỉ là chưa tìm được cơ hội để bùng nổ thôi.
Sáng hôm đó, Lý Minh Thành gọi điện cho tôi:
“Uyển Uyển, quà anh mua để quên ở nhà rồi. Nếu sáng nay em rảnh, mang giúp anh tới bệnh viện Nhân Ái được không?”
Bố sếp anh bị ung thư gan phải nhập viện, anh ta tốn kha khá tiền mới mua được mấy loại thực phẩm bổ từ nước ngoài về, định nhân dịp đi thăm bệnh để lấy lòng lãnh đạo.
Tôi hạ giọng:
“Hôm nay tổ em họp suốt sáng, em không đi được đâu.”
Lý Minh Thành bất lực:
“Thôi được, để anh gọi dịch vụ giao nhanh.”
Vừa cúp máy, tôi đã cười khẩy trong lòng.
Mẹ chồng tôi tiết kiệm nổi tiếng, chắc chắn sẽ không để anh ta tiêu khoản tiền “vô lý” như vậy.
Quả nhiên.
Bên kia, mẹ chồng nghe shipper kể lại đầu đuôi, liền gạt tay:
“Thôi thôi thôi, giao cái gì mà hơn chục tệ, cướp giữa ban ngày chắc?!”
“Tôi tự đi được, khỏi cần cậu!”
Bà xách túi quà, chen chúc trên xe buýt, đến được bệnh viện thì người ướt đẫm mồ hôi.
Lý Minh Thành vừa thấy bà đã trợn mắt:
“Mẹ?! Sao lại là mẹ?”
“Mất tiền oan làm gì, mẹ tự tay mang đến còn không tốt hơn à?”
Bà chùi mồ hôi trên trán, nở nụ cười lấy lòng:
“Hồi trước là mẹ không đúng, làm phiền con. Hôm nay coi như mẹ chuộc lỗi, được không?”