Miệng Cứng Hơn Sắt

Chương 7



16

Từ hôm đó trở đi, không chỉ nhân viên mà cả cô lao công trong công ty cũng bắt đầu bàn tán về chuyện cưới xin của tôi và Hạ Mục Dã.

“Hồi trước ai nói cậu chủ nhà họ Hạ không thèm để mắt tới tổng giám đốc Kiều nhà mình? Tôi thấy giờ ngày nào cũng theo cô ấy sát rạt kìa.”

“Phải đấy, hai người nhìn cũng hợp đôi phết.”

“Hôm nay tôi còn thấy cậu Hạ đích thân mang cơm trưa cho cô Kiều, làm tôi cảm động tới mức người chết cũng muốn sống lại luôn ấy, cười muốn gãy mặt!”

Vì bàn tán quá sôi nổi, họ còn lập hẳn một group riêng, ngày nào cũng cập nhật hình ảnh mới nhất của tôi và Hạ Mục Dã.

Một tuần sau khi group được lập, không biết ai đã kéo Hạ Mục Dã vào nhóm.

Có người nhận ra anh, cả group lập tức im bặt như tờ.

Tất cả đều hóa thành “người lặn”.

Ngay giây sau, Hạ Mục Dã gửi một bao lì xì 20 nghìn đồng vào group.

【Có thể gửi cho tôi bản gốc của mấy bức ảnh không? Cảm ơn.】

Ngay lập tức, group lại nổ tung.

Hạ Mục Dã còn được chuyển quyền làm nhóm trưởng.

Vì thái độ của anh quá gần gũi, không ít người trong công ty bắt đầu mạnh dạn hóng chuyện tận mặt.

【Cậu Hạ, nếu chị Vãn tốt như vậy, sao trước đây anh lại từ chối chuyện đính hôn?】

Ngay sau đó, người vừa nhắn đã bị đá khỏi nhóm.

【Chúng ta chỉ nói về Vãn Vãn thôi, đừng nhắc mấy chuyện ngu ngốc hồi trước tôi từng làm.】

17

Dạo gần đây, ngày nào Hạ Mục Dã cũng đi làm cùng tôi.

Tôi mặc váy đỏ, anh đổi sang đeo cà vạt đỏ.

Tôi mặc sơ mi trắng, anh liền mặc áo sơ mi trắng theo.

Quả thật rất hợp để chụp ảnh.

Trên bàn làm việc của tôi mỗi ngày đều xuất hiện quà mới.

Không phải mẫu trang sức mới nhất thì cũng là đồng hồ hàng hiệu.

Tôi đều cất gọn vào ngăn kéo.

Lúc ăn cơm, Hạ Mục Dã liếc nhìn cổ tay tôi, ánh mắt lập tức xụ xuống.

Tôi giải thích:

“Em không quen đeo mấy thứ đó cho lắm.”

Và rồi tôi thấy Hạ Mục Dã cũng tháo đồng hồ của mình, nhét vào túi áo.

“Ừm, thật ra anh cũng không thích đeo lắm.”

Trước đây đã hẹn với dì Trang là chỉ ở nhà họ Hạ hai tuần, giờ thời gian cũng gần hết, tôi bắt đầu thu dọn đồ để về nhà.

Hạ Mục Dã đưa tôi về tới dưới chung cư, đột nhiên hỏi:

“Ngày mai anh vẫn có thể đến đón em đi làm chứ?”

“Nhà hai đứa cách nhau hơi xa, để chú Trần đưa em đi là được rồi.”

“Ờ…”

Hạ Mục Dã cúi đầu xuống, trông chẳng khác gì một chú cún nhỏ đang buồn bã.

Tôi bỗng thấy hơi không nỡ, bèn hỏi:

“Anh có muốn lên nhà xem mèo của em không?”

Ánh mắt Hạ Mục Dã lập tức sáng rực, nhưng lại cố giả vờ dè dặt:

“Tối rồi, liệu có làm phiền cô chú không?”

“Không sao đâu, ba mẹ em dễ tính lắm.”

Hạ Mục Dã vội vàng rút điện thoại ra nhắn tin cầu cứu:

【Lần đầu tới nhà bạn gái, tụi bây chuẩn bị gì không?】

【Cái gì? Đến nhà rồi á? Chị dâu cuối cùng cũng phát hiện ra tình ý của cậu à?】

Lục Châu: 【Tới cửa hàng tiện lợi gần đó, mua vài cái “gói cứu sinh” cho an toàn.】

【Dã ca đừng nghe nó, cứ từ từ, bắt đầu bằng một cái hôn trước đã, đừng làm chị dâu sợ.】

Hạ Mục Dã ngẫm nghĩ: 【Nghe cũng có lý.】

Tôi thấy anh đứng mãi mà không theo lên, bèn hỏi:

“Anh còn bận gì à?”

“Không có.”

Hạ Mục Dã lập tức nhét điện thoại vào túi, nhanh chóng đi theo tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...