Mèo Con Trong Giấc Mơ

Chương 4



20.

Khi thời gian hết, tôi cuối cùng cũng trở lại cơ thể mình.

Cố Minh ngồi ở bàn làm việc, chuyên tâm xử lý tài liệu.

Tôi tựa người trong lòng anh, mùi gỗ trầm lạnh nhạt vây quanh, yên bình đến khó tin.

Mèo con đang ngủ ngoan bên cạnh.

Tôi chợt nảy ra ý nghĩ: nếu tôi giả vờ vẫn chưa đổi lại, có lẽ anh sẽ không phát hiện?

Bị con mèo nghịch kia hại không ít, giờ cũng nên để nó “trả nợ” một lần chứ.

Nghĩ là làm, tôi khẽ kéo cổ áo của Cố Minh, tay lần đến cơ bụng anh.

Cảm giác nóng rực, rắn chắc khiến tôi suýt quên thở.

Cố Minh khựng lại, nghiêng đầu nhìn mèo con đang say ngủ, khẽ vỗ lưng tôi: “Meo Meo ngoan, đừng quậy.”

Tôi giả vờ ngây ngô kêu khẽ một tiếng, tiếp tục “nghịch ngợm”.

Cổ anh đỏ lên, ánh mắt ẩn nhẫn, mà tôi lại càng thấy buồn cười.

Ai bảo trước giờ đều là anh trêu tôi, hôm nay đến lượt tôi.

Nhưng đúng lúc không khí bắt đầu nóng lên, điện thoại tôi vang lên inh ỏi — là anh trai gọi.

Tôi mới sực nhớ, trước khi ra khỏi nhà anh dặn tám giờ phải về, giờ đã mười giờ.

Tôi vội đá chiếc điện thoại xuống gầm sofa, giả vờ như không nghe thấy.

Anh trai tôi, kiểu người hễ thấy tôi thân với ai là lập tức cảnh giác.

Chuyện hôm nay tuyệt đối không thể để anh phá hỏng.

Không ngờ, giây sau liền nghe tiếng anh gọi từ ngoài cửa: “Tô Miểu Miểu, em nghe điện thoại đi, đến giờ về nhà rồi.”

Giọng anh ngay ngoài cửa! Anh tìm đến thật rồi?!

Tiếp đó là tiếng khóa điện tử kêu “tích tích” — anh nhập mật mã.

Tôi trố mắt nhìn Cố Minh.

Cửa mở ra, anh trai tôi đứng sững, nhìn cảnh trước mặt:

Tôi trong bộ đồ cosplay mèo ngồi trên người Cố Minh, áo ngủ anh bị kéo cao, tay tôi còn đang đặt ở chỗ không nên đặt.

“Anh… để em giải thích…”

Nhưng cảnh tượng này, có giải thích cũng chẳng ai tin.

Tôi nghẹn giọng, quay sang hỏi Cố Minh: “Sao anh em biết địa chỉ nhà anh?”

Cố Minh kéo lại áo, điềm nhiên: “Em không biết à? Anh trai em là bạn cùng phòng đại học của anh.”

Tôi sững sờ.

Vậy là lúc phỏng vấn, tôi bịa chuyện “anh trai mắc bệnh nặng” mà anh vẫn tỏ vẻ quan tâm?

“Tại sao anh ấy còn biết mật mã nhà anh?”

“Thỉnh thoảng anh ta qua đây uống rượu.”

Tôi: “…”

Quả thật là cao trào cảm xúc còn chưa dứt, đã rơi xuống vực.

Tôi nghĩ anh trai sẽ nổi trận lôi đình, ai ngờ anh chỉ im vài giây rồi hỏi Cố Minh: “Vậy hồi đại học, cậu cố gắng tiếp cận tôi… là vì em gái tôi à?”

Cố Minh gật đầu.

Anh trai tôi thở phào: “Tốt quá, lúc đó cậu cứ dính lấy tôi, tôi còn tưởng cậu… thích đàn ông.”

21.

Ngày cưới.

Anh trai tôi đứng ngoài phòng tân hôn khóc như cái ấm nước sôi, đến khi bị ba mẹ kéo đi, thế giới mới trở lại yên tĩnh.

Cố Minh bước đến, trong tay cầm đôi tai mèo và chiếc đuôi vải.

Tôi nhớ lại chuyện mình từng làm, mặt lập tức đỏ ửng.

Anh cúi người, khẽ nói bên tai tôi: “Miểu Miểu, chúng ta kết hôn rồi.”

Ánh mắt anh vừa dịu dàng vừa ẩn chút trêu chọc.

Anh nhẹ nhàng đội đôi tai mèo lên đầu tôi, giọng khàn khàn: “Gọi anh thế nào mới đúng nhỉ?”

Tôi mím môi, tim đập loạn.

“Cố… Cố Minh.”

Anh cúi xuống, mỉm cười, hơi thở chạm vào môi tôi: “Nếu không gọi đúng, tối nay đừng mong ngủ.”

Tôi ngước mắt, vừa ngượng vừa mềm lòng.

“Ông… xã.”

Cố Minh khẽ run, ánh nhìn lập tức nóng rực.

Anh ôm lấy tôi, hôn thật khẽ: “Ngoan lắm.”

Giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười.

“Đêm nay, không còn ai quấy rầy nữa.”

Ánh trăng ngoài cửa rót vào, dịu mà ấm, trong căn phòng mới tràn ngập hơi thở của tình yêu.

Ngoại truyện – Góc nhìn của Cố Minh

Từ nhỏ tôi vốn là người lạnh nhạt, ít cười, nhưng trước thứ gì mềm mại đáng yêu lại chẳng thể kháng cự.

Bạn cùng lớp tôi – Tô Diên – có một cô em gái, ngày nào cũng khoe.

Tôi chỉ nhìn ảnh một lần, liền chẳng quên được.

Muốn biết thêm về cô ấy, tôi tìm cách làm thân với Tô Diên, thành bạn rượu, bạn học, bạn tâm giao.

Có lần cậu ta say, kể chuyện đuổi hết bạn trai của em gái.

Tôi hỏi tại sao, cậu ta đáp: “Con bé ấy mê trai đẹp, không trông chừng là bị gạt liền.”

Tôi nhìn ảnh “kẻ bị đuổi” — đúng là chẳng đẹp bằng tôi, nhưng da trắng hơn.

Hôm sau tôi đặt mua nguyên bộ mỹ phẩm làm trắng, còn mua tặng cả “ông anh” hai bộ.

Lúc đầu Tô Diên còn vui, sau đó nghe ai đồn vớ vẩn, trả lại hết quà, ánh mắt nhìn tôi đầy cảnh giác.

Từ đó, cậu ta không đến căn hộ tôi nữa.

Tôi chỉ có thể âm thầm xem ảnh em gái cậu ta qua mạng xã hội.

Cho đến một ngày, Tô Diên gọi điện: “Công ty cậu có chỗ trống không? Tôi muốn giới thiệu một người.”

Ngày phỏng vấn, tôi cứ ngỡ cô ấy không đến.

May mà tôi cố nán lại ở quầy lễ tân — và gặp được cô.

Cô trở thành trợ lý của tôi, và từ đó, mỗi ngày nhìn thấy cô là tôi đều thấy lòng mình yên tĩnh lạ thường.

Một lần đi ngang tiệm thú cưng, thấy chú mèo nhỏ trong lồng kính nhìn ra ngoài, đôi mắt tròn xoe như ánh mắt cô ấy.

Tôi bèn mang nó về, đặt tên Meo Meo.

Mỗi khi nhớ cô, tôi lại ôm mèo vào lòng.

Nhưng tôi không ngờ, chính con mèo ấy — lại khiến cô và tôi thực sự gắn chặt với nhau.

Toàn văn hoàn.

Chương trước
Loading...