Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mèo Con Trong Giấc Mơ
Chương 3
14.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, mệt đến mức toàn thân rã rời.
Điện thoại rung lên — tin nhắn từ Cố Minh: “Trợ lý Tô, Meo Meo lại không chịu ăn, cô qua xem thử nhé.” Kèm theo định vị một căn hộ cao cấp.
Tôi lười nhấc tay.
Không cần xem cũng biết, con mèo mệt là tại ai.
Vừa nghĩ đến chuyện tối qua, tim tôi lại loạn nhịp.
Chưa kịp phản ứng, màn hình báo: Chuyển khoản 10.000 tệ — ghi chú: tiền xe.
Tôi nhíu mày.
Ngay sau đó lại có một tin nhắn khác: Chuyển khoản 50.000 tệ — ghi chú: phụ cấp tăng ca.
Tôi cắn môi.
Biết rõ là đang bị “dụ”, mà vẫn không kìm được — đứng dậy thay đồ.
Khi mở tủ, tôi chợt nhớ tới lời “bình luận ảo”: [Anh ta thích em đấy, Miểu Miểu.]
Nếu thật là vậy… tôi có cơ hội không?
Ánh mắt tôi dừng lại ở bộ trang phục cosplay mua trong hội chợ lần trước.
Hôm nay, có lẽ là dịp hợp lý để “ra quân”.
15.
Tôi mặc xong, khoác thêm áo gió dài che kín rồi xuống nhà.
Vừa ra khỏi phòng đã chạm mặt anh trai — Tô Diên.
Anh đang xem bản tin tài chính, thấy tôi ăn mặc kín như bưng giữa trời nắng, lập tức nhíu mày: “Miểu Miểu, trời nóng vậy, em đi đâu?”
“Đi làm ạ.”
“Không phải hôm nay em xin nghỉ sao?”
“À… Cố tổng có việc gấp gọi em.”
Anh trai nhìn tôi đầy nghi hoặc: “Cái chức trợ lý hành chính của em có gì mà ‘gấp’?”
Tôi cười gượng: “Không có gì đâu, anh ấy là người tốt mà.”
Anh trai vẫn không tin, rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
Một lúc sau, sắc mặt anh mới dịu lại, nhưng vẫn dặn: “Tối tám giờ phải về nhà. Nghe rõ chưa?”
“Rõ rồi rõ rồi!”
Tôi vội gật đầu, xách túi chạy ra ngoài, sợ anh lại tra xét thêm.
16.
Tới trước cửa căn hộ của Cố Minh, tôi hít sâu một hơi, ấn chuông.
Cửa mở.
Anh đứng đó, vẫn bộ đồ lụa đen hờ hững, tóc còn ướt, cổ áo hơi mở, lộ xương quai xanh rõ rệt.
[Trời đất, nhìn anh ta thế này mà bảo không cố ý à!]
[Nam chính: biết em sắp tới nên “chuẩn bị” sẵn luôn.]
Ánh mắt anh dừng lại ở tai tôi — nơi có đôi tai mèo nho nhỏ.
Tôi thấy rõ yết hầu anh khẽ chuyển động.
Giây phút đó, tôi chắc chắn: Anh thích tôi.
Nghĩ vậy, tim tôi bình tĩnh hơn.
Tôi bước vào, tháo dây thắt áo gió.
Bên trong là bộ trang phục cosplay mèo vàng nhạt: áo thun trễ vai, vòng cổ chuông nhỏ, và chiếc đuôi mèo mềm mại phía sau.
Bộ đồ từng khiến tôi xấu hổ khi mua, giờ lại trở thành món “vũ khí” hoàn hảo.
Ánh mắt Cố Minh thoáng ngây ra, hơi thở dường như rối loạn.
Anh bước đến gần, giọng khàn thấp: “Miểu Miểu, em biết mình đang làm gì không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười: “Cố tổng, tôi thích anh.”
“Nếu anh muốn, tôi có thể làm… con mèo nhỏ của anh.”
Căn phòng bỗng yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng tim đập.
[Trời ơi, Miểu Miểu ngầu quá!]
[Nam chính chết chắc rồi!]
[Câu này mà không động lòng thì còn là người sao!]
Cố Minh hơi khựng lại, còn tôi khẽ bước lên.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, chân tôi vấp phải món đồ chơi mèo trên sàn, đầu va nhẹ vào cạnh bàn, rồi mọi thứ tối sầm lại.
Khi mở mắt, tôi kinh hoàng nhận ra — ý thức mình lại rơi vào cơ thể con mèo nhỏ.
Còn “tôi” trong hình dáng con người… đang nằm đè lên Cố Minh.
Anh sững sờ nhìn cả hai, còn tôi — trong hình dạng mèo — chỉ biết tuyệt vọng ngã lăn ra thảm.
[Ủa? Linh hồn hoán đổi thật rồi?!]
[Không thể tin nổi, sao lại là con mèo được lợi chứ!]
[Tổng giám đốc: tôi mệt rồi, thế giới này sao toàn đùa giỡn tôi vậy…]
Cố Minh đứng dậy, đưa tay che mặt, bước vào phòng tắm.
Sau lưng anh, khí thế bá đạo thường ngày đã biến mất, chỉ còn lại bóng dáng cô đơn như một chú chó lớn bị bỏ rơi.
17.
Sau khi hoán đổi linh hồn, tôi mới thấm cái gọi là muốn khóc mà không nổi.
Meo Meo dùng cơ thể của tôi, phô bày triệt để bản tính mèo con.
Đến bữa, nó lách qua cánh tay chui vào lòng Cố Minh, hiên ngang ngồi lên đùi anh.
Còn há miệng giành đồ ăn trên tay anh.
Cố Minh bất lực đưa miếng tôm đến trước miệng nó: “Meo Meo, từ từ thôi.”
Mèo con nuốt xong, còn liếm đầu ngón tay anh như chưa thỏa.
Đáng sợ hơn, ngay cả sau khi hoán đổi, sự cảm ứng giữa tôi và nó vẫn không biến mất.
Tôi rõ ràng cảm nhận được cơ thể bên kia căng thẳng và nóng bừng.
Mèo con ăn không chịu ngồi yên, cứ cựa quậy liên tục.
Bầu không khí càng lúc càng nóng.
Vậy mà Cố Minh vẫn điềm nhiên ăn cơm, như chẳng có gì xảy ra.
Chỉ có đầu ngón tay hơi run khi bóc tôm là lộ chút khác thường.
Mặt tôi nóng bừng, may còn lớp lông che nên đỡ mất mặt.
Tôi giận giận nhìn mèo con, bực không để đâu cho hết.
Đúng là lợi thì nó hưởng, tôi chẳng được gì.
“Đây, Miểu Miểu cũng ăn.”
Những ngón tay dài của Cố Minh kẹp một miếng tôm đưa đến trước mặt tôi.
Tôi khựng lại, bụng lại đang đói, bèn há miệng cắn.
Miếng tôm hơi to, tôi đành dựa theo tay anh, từ tốn cắn từng chút.
Mải ăn, tôi không để ý ánh mắt anh đang rất sâu và rất nóng.
Ăn xong.
Anh rút tay về, giọng trầm hơn thường lệ.
“Còn muốn ăn nữa không?”
18.
Để chăm tôi và Meo Meo, Cố Minh hủy lịch trong ngày, làm việc ở nhà.
Khổ nỗi, Meo Meo càng lúc càng nghịch.
Khi anh họp trực tuyến, nó cứ phải sáp lại gần, rồi nhân lúc anh không chú ý liền chạm vào chuột.
Cố Minh đành vòng tay ôm eo “tôi”, giữ chặt trong lòng.
“Meo Meo, đừng quậy.”
Meo Meo nghiêng đầu nhìn anh, chớp chớp mắt: “Meo?”
Một lúc sau, nó lại tranh thủ nhấn linh tinh trên bàn phím, bật cả camera.
Bóng nghiêng của “tôi” lướt qua màn hình.
Đầu bên kia, các lãnh đạo im lặng tập thể.
“Tạm dừng họp.”
Cố Minh đưa tay che camera, tắt phần mềm.
Xong rồi, trước đó vì Bành Lộ mà bao người trong công ty đã nhìn tôi là lạ.
Giờ thì tôi càng không còn mặt mũi nào đi làm.
Tôi dùng móng gõ chữ trên điện thoại của anh.
[Anh nghĩ cách đi, không thể để nó như vậy được!]
Cũng từng nghĩ đến chuyện hạn chế nó.
Nhưng đâu thể như nhốt thú nhỏ mà xích Meo Meo lại.
Cuộc họp hôm nay quan trọng, không thể bị quấy rầy.
Suy nghĩ một hồi, Cố Minh vào phòng lấy ra mấy chiếc cà vạt.
“Miểu Miểu, anh có thể dùng cà vạt buộc nhẹ Meo Meo lại không?”
Trong đầu tôi thoáng vụt qua một cảnh tượng… quá tuổi, mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Tôi tự nhắc mình tỉnh táo rồi khẽ quay đi gật đầu.
19.
Vừa buộc tạm xong, chuông cửa reo, Cố Minh ra mở thì là Bành Lộ.
Cô ta mặc váy đỏ ôm sát, kẹp một xấp tài liệu, ánh mắt đưa tình.
“Cố tổng, tài liệu ngài cần.”
Chưa dứt lời, phía sau lưng anh vang lên tiếng bước chân nhí nhảnh.
Không hiểu sao Meo Meo đã gỡ được cà vạt.
Nó từ sau lưng nhảy phốc lên, hai chân quàng eo anh, còn cắn khẽ lên cổ anh một cái.
Thấy Bành Lộ đứng ngoài cửa, Meo Meo nghiêng đầu, kêu một tiếng “meo~” đáng yêu.
Nụ cười trên mặt Bành Lộ lập tức cứng lại.
Cô ta trỏ vào “tôi”.
“Tô Miểu Miểu, sao cô ở đây?”
“Cố tổng, kiểu người như cô ta vì leo lên mà chuyện gì cũng làm được, căn bản không xứng với ngài!”
Sắc mặt Cố Minh hoàn toàn trầm xuống.
Anh kéo “tôi” ra sau lưng, giọng lạnh không chút nhiệt.
“Bành Lộ, lo cho bản thân cô đi.”
“Để tôi nghe thêm lần nữa thì tự rời khỏi đây.”
Đến thang máy, Bành Lộ còn lẩm bẩm.
“Chẳng lẽ người hôm đó… ở phòng làm việc với Tô Miểu Miểu, là Cố tổng?”
[Ha ha ha, nói trúng phóc rồi còn gì]
[Nữ phụ đã thông suốt chân tướng]
[Đúng là nữ phụ dễ tiễn nhất tôi từng thấy, bảo đi là đi]
[Vì mức lương 30k, sếp bảo đi thì đi thôi]
Người vừa đi, Cố Minh cúi xuống lôi “tôi” đang emo dưới gầm sofa ra, hỏi: “Miểu Miểu, em ổn chứ?”
Lại thêm một nồi oan.
Tôi lườm anh yếu ớt, tha điện thoại chui ra một góc.
Tôi lên Tiểu Hồng Thư và Hồ Hồ hỏi xem nếu lỡ hoán đổi linh hồn với mèo thì làm thế nào đổi lại.
[Trời ơi, lên Tiểu Hồng Thư hỏi, trí não Miểu Miểu đúng là vô địch]
[Chỉ mình tôi thấy thương Miểu Miểu sao? Bữa ngon chưa hưởng, thiệt thì ăn đủ]
Cư dân mạng nói đủ kiểu.
Nhưng chẳng có lời khuyên nào dùng được.
Cuối cùng, một dòng “bình luận ảo” lướt qua.
[Thật ra đổi lại cũng đơn giản, Miểu Miểu chỉ cần… “chạm” vào ngực Cố Minh một cái là được.]
Tôi suy nghĩ một lúc, nhắn tin cho Cố Minh.
Cố Minh cau mày cân nhắc.
Rốt cuộc anh bế tôi lên, kéo áo mình xuống.
Tôi rướn người… thử “chạm” một cái.
Cảm giác chẳng khác mơ là mấy, móng trước của tôi vô thức dậm dậm.
Cố Minh siết cơ, bật ra một tiếng rên nén lại đến mức khó tả.
[Ôi chao, tiếng này đủ làm người ta đỏ mặt]
[Nghĩ đến việc người “chạm” là Miểu Miểu, tổng giám đốc lại… căng thẳng rồi]
Tôi mới nhận ra, chân sau đang… đặt lên thứ gì cứng cứng, bèn sững lại.
Thế mà, làm đủ kiểu vẫn chưa đổi về được.
Tôi gõ lên màn hình: Các người lừa tôi!
[Giờ mới phát hiện hả Miểu Miểu]
[Tôi nhịn cười nãy giờ, mà dáng nghiêm túc của Miểu Miểu khi “thử” đáng yêu quá]
[Thật ra chẳng cần làm gì, hoán đổi chỉ có hiệu lực 3 tiếng, hết giờ sẽ tự đổi lại]
Trời ạ!