Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mèo Con Trong Giấc Mơ
Chương 2
7.
Tôi cầm hai viên thuốc, còn hơi do dự thì Cố Minh đã cúi xuống ngang tầm mắt.
Khoảng cách gần đến nỗi tôi thấy rõ từng sợi mi cong dài của anh và hơi thở anh lướt nhẹ qua mặt.
Mùi hương tuyết tùng lạnh hòa cùng nhiệt khí của anh khiến tim tôi đập loạn.
Lẽ nào… sắp thật sự bắt đầu rồi sao?
Tôi căng thẳng đến mức quên thở, ngẩng đầu nhìn anh.
“Không phải em nói đau dạ dày sao? Sao không uống thuốc?”
Tôi thở phào, hóa ra là… thuốc dạ dày.
[Hả?! Là thuốc dạ dày à?! Xe đâu rồi, tôi vừa khởi động xong mà!]
[Thất vọng toàn tập, tôi muốn hoàn tiền vé!]
Anh nhìn tôi nuốt thuốc xong, liền vươn tay vuốt nhẹ đầu con mèo trong lòng tôi.
“Meo Meo dạo này có vẻ yếu, lại chẳng chịu ăn gì.”
“Cô có kinh nghiệm nuôi mèo, giúp tôi xem thử nó bị sao được không?”
Tôi vừa định trả lời thì những dòng bình luận lại điên cuồng cuộn lên.
[Ha ha, anh không biết sao, là do anh “vuốt ve” quá mức đó!]
[Ban ngày cũng không tha, đúng chuẩn ông chủ tư bản!]
Tôi chỉ biết câm nín. Dĩ nhiên tôi không thể nói thẳng ra được.
Tôi cẩn thận lựa lời: “Có thể là do nó… bị căng thẳng.”
“Ở công ty đông người, lại lạ chỗ, nó sẽ sợ.”
Cố Minh hơi nhíu mày: “Nhưng ở nhà nó cũng không chịu ăn, nên tôi mới đem đến đây.”
“Tôi thử xem nhé?”
Tôi lấy từ túi xách ra một gói pate cho mèo, xé ra rồi đưa đến gần.
Con mèo ngửi ngửi rồi nhẹ nhàng liếm thử, cuối cùng ăn một cách ngon lành.
Cố Minh nhìn mà mắt sáng lên: “Nó ăn rồi!”
8.
Sau khi ăn hết một gói, con mèo nhỏ trông khỏe hơn, tinh thần cũng khá lên.
Nó liếm mép, rồi ngẩng đầu cọ nhẹ vào lòng bàn tay tôi.
“Tôi cũng thử xem.” Cố Minh lấy thêm một gói khác, chuẩn bị đút cho nó.
Nhưng có vẻ con mèo gần đây bị “sợ hãi điều gì đó”.
Vừa thấy tay anh đưa lại, nó liền né, hoảng hốt chui vào trong ngực tôi tìm chỗ trốn.
Một cú giật nhẹ khiến mấy chiếc cúc áo trên ngực tôi bật ra, làn da trắng hồng lộ ra một mảng.
Tôi chết lặng, đỏ mặt đến mang tai, vội vàng kéo áo lại.
Từ khóe mắt, tôi thấy Cố Minh nghiêng đầu sang chỗ khác, khẽ ho một tiếng, lấy tập tài liệu che lên đùi.
Đôi tai anh thoáng đỏ ửng.
Không khí xung quanh nóng ran.
Tôi đành ho khẽ, phá tan sự ngượng ngập: “Cố tổng, có lẽ mèo nhỏ sợ người lạ, sau này anh đừng mang nó đến công ty nữa.”
“Ừ.” Anh khẽ đáp.
Tôi lấy hết dũng khí, nói tiếp: “Còn nữa… vuốt ve mèo cũng nên chừng mực.”
“Meo Meo vẫn còn nhỏ, nếu chơi quá mức nó sẽ khó chịu.”
Khuôn mặt Cố Minh thoáng cứng lại: “Nhưng đôi khi tôi… không kiềm chế được.”
Tôi nghiêm túc nhìn anh: “Nếu không kiểm soát, nó sẽ sợ anh mất. Anh xem, giờ nó còn trốn cả vào người tôi rồi.”
Anh trầm ngâm, giọng thấp: “Vậy bao lâu một lần thì không tính là quá mức?”
Tôi khựng người, tránh ánh mắt anh: “Khoảng… ba ngày một lần.”
“Nếu không chắc, anh có thể hỏi tôi.”
Anh dừng một lúc, ánh mắt sâu thẳm: “Được, tôi nhớ rồi. Cô đi làm việc đi.”
Tôi ngơ ngác — thế là hết à?
[Ủa? Chẳng phải nói là cảnh “cao trào” sao?]
[Tôi bị lừa à?!]
[Thề luôn, tác giả này cố tình hành độc giả!]
9.
Ra khỏi phòng tổng giám đốc, tôi cảm nhận rõ ràng ánh nhìn của đồng nghiệp khác hẳn.
Họ đều đang đoán mối quan hệ giữa tôi và anh là gì.
Chỉ có Bành Lộ là vẫn cố tình gây khó dễ, thi thoảng lại châm chọc đôi câu.
Còn tôi và Cố Minh, ngoài công việc, trong tin nhắn còn xuất hiện thêm chuyện nuôi mèo.
“Chậu cát nên để trong phòng ngủ hay phòng khách?”
“Nó cứ cào sofa thì làm sao?”
Anh thật sự nghe lời tôi, cư xử với Meo Meo nhẹ nhàng hơn hẳn.
Tôi còn cảm nhận được — anh đã kiềm chế bản thân rất nhiều.
Mọi thứ yên ổn cho đến một buổi tối, đúng ba ngày sau.
Tôi vừa tắm xong, đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại reo.
Tên người gọi hiện rõ trên màn hình: Cố Minh.
Lại còn là cuộc gọi video.
Tim tôi đập thình thịch.
Giờ này anh gọi có chuyện gì sao?
[Tới rồi tới rồi! Cảnh huyền thoại đây rồi!]
[Đoán xem, lần này là “giao lưu từ xa” chăng?]
Tôi do dự giây lát rồi cắn răng nhận cuộc gọi.
Trên màn hình hiện lên gương mặt anh — tóc còn ướt, áo choàng lụa đen hờ hững, xương quai xanh và cơ ngực ẩn hiện.
Tôi nhất thời nín thở.
“Tô Miểu Miểu.”
Giọng anh trầm khàn, nhẹ mà ấm, gợi cảm một cách kỳ lạ.
“Cố tổng, muộn thế này… có chuyện gì sao?”
Tôi run giọng hỏi.
Anh không trả lời ngay, chỉ khẽ hạ máy quay xuống.
Con mèo nhỏ đang nằm trên đùi anh, lim dim uể oải.
“Tô Miểu Miểu.”
Anh lại gọi tên tôi, ánh mắt nóng rực dán chặt vào màn hình.
“Đã… tròn ba ngày rồi.”
Giọng anh thấp và chậm, như trượt qua tai, khiến tôi toàn thân run lên.
“Bây giờ…” Anh ngừng lại, khóe môi cong nhẹ: “Tôi có thể… vuốt mèo rồi chứ?”
10.
Cuộc gọi video nối máy.
Nếu anh “vuốt mèo” qua video, chẳng phải mọi biểu cảm của tôi đều bị anh nhìn thấy sao?
“Cố tổng…” tôi cố lấy giọng bình tĩnh: “Khi mèo đang ngủ, tốt nhất đừng quấy rầy nó.”
“Nó chưa ngủ.” Anh nói rồi bế con mèo giơ lên trước ống kính.
Con mèo nhỏ ngáp dài, ngoan ngoãn cuộn mình trong lòng anh, kêu “grừ grừ” khe khẽ.
Anh cười nhẹ, tay khẽ gãi cằm nó.
Tôi bỗng thấy chính mình cũng như bị lửa bén vào da — nóng bừng.
“Cô xem…” khóe môi anh khẽ cong: “nó đang rất tỉnh táo, còn tinh nghịch nữa.”
Anh dừng lại, giọng trầm thấp mang chút ám dụ: “Chỉ cần cô nói cho tôi biết — nên vuốt thế nào để nó thấy vui?”
Đầu óc tôi nổ tung.
Chẳng khác nào bắt tôi chỉ cho anh cách khiến tôi “vui” hơn sao?
[Trời ơi, có người chơi quá đỉnh luôn!]
[Miểu Miểu, mau chỉ anh ấy đi!]
[Tổng giám đốc: cho em ba phút, nói nhanh nào.]
11.
Nhìn gương mặt điển trai của anh qua màn hình, tim tôi đập nhanh đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Tôi nuốt nước bọt, giọng run nhẹ: “Từ… phía sau tai trước đi ạ. Nhẹ thôi, dùng đầu ngón tay xoa vòng tròn.”
Anh ngoan ngoãn làm theo.
Ngón tay anh dài, khớp xương rõ ràng, động tác dịu dàng.
Con mèo khẽ nheo mắt, thoải mái rúc vào lòng anh.
Tôi lại thấy cổ mình nóng ran, cảm giác như chính là người được anh chạm tới.
Ngón chân co lại, tay tôi siết chặt ga giường.
“Rồi sao nữa?”
“Tiếp theo… vuốt từ cổ xuống lưng, chậm thôi.”
Bàn tay anh lướt trên lưng con mèo, động tác vừa có lực vừa nhẹ nhàng.
Tôi hít một hơi, trong đầu toàn là hình ảnh mơ hồ.
“Xem này….” anh nói khẽ: “Nó thích lắm, đuôi cũng dựng lên rồi.”
Không hiểu sao, tôi lại thấy ánh mắt anh dừng ở màn hình — nhìn thẳng vào tôi.
Trong đó ẩn chứa thứ gì đó sâu và nóng bỏng đến lạ.
Tôi vội quay mặt đi.
Nhưng trái tim thì đập rộn ràng không kiểm soát nổi.
Anh lại cầm bình sữa, đút cho con mèo uống.
Nó há miệng uống rất hăng, để lại một vòng sữa trắng quanh miệng.
Tôi không dám nhìn thêm.
12.
“Cố tổng! Muộn rồi, tôi… tôi đi ngủ đây!”
Tôi cuống quýt tắt cuộc gọi, dựa lưng vào tường, tim đập thình thịch.
Cảnh tượng ban nãy cứ lặp lại trong đầu — ánh mắt anh, giọng nói anh, từng cử chỉ nhỏ.
Cảm xúc vừa xấu hổ vừa rối loạn, khiến tôi không sao bình tĩnh nổi.
[Haha, Miểu Miểu run rồi!]
[Nam chính chắc cũng ngủ không yên nổi.]
[Khoan, có ai thấy ánh mắt anh ta kỳ lạ không? Giống như… anh ấy phát hiện điều gì đó.]
Lời cuối cùng khiến tôi sững người.
Không thể nào… Anh ta không thể biết chuyện “cảm ứng giữa người và mèo” chứ?
Tôi chui vào chăn, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ đó.
Nhưng đêm còn dài.
Tôi và con mèo nhỏ vẫn chưa thoát khỏi mối liên kết kỳ quái ấy.
Khi tôi nhắm mắt, lại thấy mình biến thành con mèo nhỏ trong lòng anh.
Hình ảnh ấy quá chân thực, khiến tôi chỉ biết trốn tránh.
13.
Trong mơ, tôi thấy anh bế tôi lên, dùng khăn ấm lau khô vệt sữa dính trên cằm và lông bụng.
Hành động của anh rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tôi tim loạn nhịp.
Ánh mắt anh dịu hẳn đi, mang theo chút ấm áp hiếm hoi.
“Bẩn rồi.”
Anh khẽ nói, giọng khàn mà trầm thấp.
“Phải rửa sạch mới được.”
Anh ôm tôi bước vào phòng tắm.
Nước ấm tràn ra, bao phủ cả không gian bằng hơi nước mờ mịt.
Tôi thấy chính mình được anh đặt trong lòng bàn tay, bọt nước lấp lánh dưới ánh đèn.
Cả thế giới như chỉ còn lại hơi thở của hai người và tiếng nước chảy rì rào.
[Ai cho phép tổng giám đốc tắm cho mèo mà dịu dàng vậy hả?!]
[Ngọt quá, tôi sắp tan chảy mất rồi!]