Mẹ tôi tráo đổi em trai và con trai nhà chủ
Chương 1
Mẹ tôi tráo đổi em trai và con trai nhà chủ.
Bị tôi phát hiện, bà hung hăng quát:
“Em mày khác cái thứ rẻ rách như mày, nó sinh ra là để hưởng phúc.”
Tôi giả vờ sợ hãi, vội vàng thề rằng mình chẳng nhìn thấy gì.
Nhưng vừa quay lưng, tôi liền tráo hai đứa nhỏ lại như cũ, rồi kể toàn bộ mọi chuyện cho phu nhân biết.
Bởi vì… tôi biết, tôi cũng không phải con ruột của bà ta.
1
“Mẹ, con mang cơm cho mẹ rồi đây.”
Tôi cẩn thận mở cửa, đưa hộp cơm giữ nhiệt cho mẹ.
Nhưng bà chẳng hề để ý đến tôi, nhận lấy hộp cơm mà mắt vẫn dán chặt ra ngoài cửa sổ, nơi chiếc xe cấp cứu vừa dừng lại.
Khi từ xe được đỡ xuống một người phụ nữ mang thai bụng lớn, gương mặt mẹ tôi bỗng sáng rỡ hẳn lên, ánh mắt đầy kích động, như thể trước mắt bà là cả một kho báu trời ban.
Tôi lặng lẽ cúi đầu, không khuyên bà ăn cơm kẻo nguội.
Mẹ tôi là người giúp việc nhà họ Cố. Vì mang thai nên bà tạm nghỉ, ở bệnh viện điều dưỡng vài ngày.
Mà người phụ nữ được đưa xuống từ xe cấp cứu chính là phu nhân nhà họ Cố.
Phu nhân Cố cũng mang thai, vốn dĩ ngày sinh sớm hơn mẹ tôi, nhưng mẹ tôi nhẫn tâm tự tiêm thuốc kích sinh, khiến em trai tôi chào đời sớm mấy ngày.
Còn hôm nay, phu nhân Cố vỡ ối, chuẩn bị vào phòng sinh.
Phòng bệnh của mẹ tôi lại nằm ngay cạnh phòng phẫu thuật — tôi đoán được ý đồ của bà rồi.
Chỉ mong phu nhân Cố sinh con gái.
Mẹ tôi dán mắt nhìn qua khe cửa về phía phòng phẫu thuật, ăn hết sạch cơm trong hộp, không chừa lại lấy một hạt.
Tôi cúi đầu, nhẹ giọng nói:
“Mẹ, con chưa ăn gì cả, mẹ cho con một đồng con ra mua cái bánh bao được không?”
Mẹ cau mày, liếc tôi một cái, rồi như bố thí, móc trong túi ra tờ năm hào nhàu nát, ném xuống đất, miệng mắng:
“Đồ đòi nợ! Bánh bao gì mà một đồng, năm hào là đủ! Đừng có mơ moi tiền nhà này, con ranh rẻ mạt!”
“Còn nữa, mày sắp tốt nghiệp cấp hai rồi phải không?” – bà trừng mắt – “Đừng mơ học cấp ba! Ra ngoài đi làm mà kiếm tiền, mỗi tháng nộp đều vào tài khoản của tao, nghe chưa?!”
Tôi cúi xuống nhặt tờ năm hào, ngoan ngoãn đáp:
“Con biết rồi, mẹ.”
Thấy tôi ngoan ngoãn, bà mới gật đầu hài lòng, rồi liếc cái hộp cơm bẩn trong tay tôi, quát:
“Còn đứng đó làm gì? Mau rửa đi, ruồi bay vào thì để tao nghe mấy con súc sinh vo ve chắc?”
Tôi không dám nói thêm gì, vội vàng đi rửa hộp cơm trong nhà vệ sinh bệnh viện, sau đó ra mua một cái bánh bao, ăn cùng nước lã đến sạch trơn.
Khi quay lại phòng bệnh, tôi phát hiện mẹ đã biến mất.
Phu nhân Cố vừa sinh, là một bé trai.
Tôi tìm khắp nơi, cuối cùng thấy mẹ đang ôm đứa bé nhà họ Cố, đặt nó vào lồng ấp của em trai tôi.
“Mẹ!” – tôi khẽ gọi.
“Đồ chết tiệt, la cái gì hả?!” – bà bị dọa giật mình, vội vỗ về đứa bé trong tay.
“Mẹ, đó không phải em con.” – tôi bình thản nói.
“Con ranh, mày biết cái gì?” – bà đắc ý nở nụ cười. – “Em mày khác cái thứ tiện chủng như mày, nó sinh ra là để hưởng phúc.”
2
Tôi nhìn bà không chút xấu hổ khi tráo đổi hai đứa trẻ, rồi bị bà kéo xềnh xệch về phòng bệnh.
Chưa kịp đứng vững, một cái tát giáng xuống mặt tôi.
“Đồ chết tiệt! La lớn như vậy làm gì, mày nghĩ giọng mày hay lắm à?”
Bà vừa nói vừa lấy ngón tay chọc mạnh vào trán tôi, dằn từng chữ:
“Hôm nay mà dám hé ra nửa lời, tao bán mày đi đấy! Cho mày khỏi tốn cơm nhà, thứ chỉ biết ăn mà chẳng biết làm!”
Tôi ôm mặt, co người lại, run rẩy:
“Mẹ, hôm nay con chẳng thấy gì hết…”
Nhìn dáng vẻ sợ sệt của tôi, bà cười khinh miệt:
“Hừ, con ranh này cũng biết điều đấy.”
Rồi bà lại móc ra tờ năm hào nhàu nát, khóe môi nhếch lên:
“Hôm nay mẹ vui, cho mày tiêu đấy.”
Tôi nhanh chóng nhận lấy, cúi đầu cảm ơn rối rít:
“Cảm ơn mẹ.”
Bà khoát tay, tỏ vẻ hài lòng:
“Đi đi.”
Tôi siết chặt tờ năm hào trong tay, cúi đầu bước ra, thẳng hướng về phòng phu nhân Cố.
“Bịch!” – tôi quỳ sụp xuống trước mặt bà ấy.
“Cô làm gì thế?” – phu nhân Cố giật mình.
“Phu nhân…” – tôi bật khóc, dập đầu – “Mẹ tôi có lỗi với bà! Vì muốn để em tôi được sung sướng, bà ấy đã tráo con trai của bà với em tôi rồi!!!”
“Cô nói gì?” – mắt phu nhân Cố trợn to, tay ôm ngực, sắc mặt tái đi.
Đúng lúc đó, Cố tổng bước vào, nhìn thấy cảnh tôi quỳ và vợ mình đau đớn.
“Anh mau đến phòng sơ sinh xem đi! Xem con chúng ta… có phải là con chúng ta không!” – phu nhân Cố run rẩy nói.
Cố tổng nghi ngờ nhưng vẫn vội đi.
Chẳng bao lâu, ông trở lại với khuôn mặt u ám.
“Thế nào?” – phu nhân Cố hỏi dồn.
“Không phải con chúng ta.”
Nghe xong, phu nhân Cố ngất lịm.
“Phu nhân!” – tôi vội đỡ bà.
“Bà xã!” – Cố tổng cũng lao tới, mặt mày đanh lại. – “Chuyện này là sao?”
Tôi kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối.
“Hay lắm, cái thứ ăn cháo đá bát!” – Cố tổng giận dữ, đấm mạnh vào tủ, gân xanh nổi cuồn cuộn.
Nhà họ Cố vốn đối đãi rất tử tế với người làm, ngay cả kỳ nghỉ sinh của mẹ tôi cũng được hưởng nguyên lương.
Tôi cúi đầu, khóe môi khẽ cong.
Người mẹ tốt của tôi à, những ngày hưởng phúc của bà… sắp hết rồi.
Mà tờ năm hào kia, tôi vẫn còn giữ trong túi áo.
3
Sau khi nhà họ Cố biết mọi chuyện, họ lập tức đổi lại hai đứa trẻ, đồng thời không chút do dự sa thải mẹ tôi.
“Mợ à, tôi vẫn luôn tận tâm làm việc cho nhà họ Cố, sao lại…” – mẹ tôi mặc bộ đồ bệnh nhân, mặt mày tái nhợt, giọng khẩn cầu – “Hơn nữa, cậu ấm là con đầu lòng, còn tôi sinh đứa thứ hai rồi, tôi có thể giúp bà chăm sóc con.”
Phu nhân Cố lạnh mặt, ôm chặt đứa bé trong lòng.
Nhìn thấy đứa trẻ, mẹ tôi vội vàng nặn ra nụ cười:
“Ôi chao, đây là cậu ấm phải không? Cậu ấm trông thật là…”
Bà khựng lại, câu nói nghẹn ngay trong cổ họng.
Bà đã nhận ra — đây không phải con mình.
Tôi đứng bên cạnh, khẽ cong môi cười lạnh.
Phu nhân Cố hừ một tiếng khinh thường:
“Sao? Con ta thì làm sao?”
“Không… không có gì đâu ạ.” – mẹ tôi vội vã đập tay vào đùi, cười gượng – “Tôi là người nhà quê, ít học, ăn nói vụng về, phu nhân đừng để bụng.”
Phu nhân Cố nhìn dáng vẻ nịnh nọt của bà, chỉ thấy buồn nôn, lạnh giọng nói:
“Nhìn thấy đứa bé trong tay ta không phải con chị, đúng không?”
Mặt mẹ tôi thoáng cứng lại:
“Phu nhân nói gì vậy, con bà tất nhiên là của bà rồi, sao lại là của tôi được chứ?”
“Đủ rồi, đừng giả bộ nữa. Con gái chị còn có lương tâm hơn chị.” – ánh mắt phu nhân Cố lạnh buốt – “Bà Trương, bà nghĩ đến tiền đến hóa điên rồi sao? Dám tráo cả con chủ nhà à?”
Mẹ tôi lập tức hiểu ra — tất cả là do tôi.
Sắc mặt bà trở nên dữ tợn, ném thẳng ánh nhìn về phía tôi:
“Con khốn này!”
Bà túm cổ áo tôi, tát mạnh một cái, vừa quát vừa mắng.
Tôi vùng ra khỏi tay bà, quỳ sụp xuống trước mặt phu nhân Cố, nước mắt giàn giụa:
“Phu nhân, xin bà cứu con! Con cũng không phải con ruột của bà ấy, con cũng bị bà ấy tráo như vậy… Con muốn trở về nhà của mình!”
Mẹ tôi trợn trừng mắt, hoảng hốt bịt miệng tôi lại, vội vàng cười gượng:
“Phu nhân, con bé này bị điên, tôi sao có thể không phải mẹ ruột của nó được?”
Bà ta vội tát tôi thêm một cái:
“Nói linh tinh cái gì đấy! Tao thương mày như vậy, sao lại nói tao không phải mẹ mày?”
“Ưm… Ưm…” – tôi giãy giụa, nước mắt chảy dài, ánh mắt tha thiết nhìn phu nhân Cố, trong đó có sợ hãi, cũng có hy vọng.
Phu nhân Cố nhìn khuôn mặt sưng đỏ, đầy tuyệt vọng của tôi, rồi lại cúi xuống nhìn đứa trẻ trong lòng.
Bà ra hiệu cho mấy vệ sĩ kéo tôi và mẹ tách ra.
Bọn họ giữ chặt mẹ tôi, mặc cho bà giãy giụa, chửi bới, đá đạp, cấu xé, như một con thú bị dồn vào đường cùng.
Tôi lạnh lùng đứng nhìn.
Học sinh học sinh vật, tôi sớm biết mình không phải con của bà.
Một người nhóm máu A và một người nhóm AB… sao có thể sinh ra đứa trẻ nhóm máu O?