Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẹ Nhỏ Bất Đắc Dĩ
Chương 2
5
Sáng hôm sau tôi dậy thì Giang Xuyên đã đi.
Quản gia bảo: “Ông chủ tối qua nổi giận rất lớn, sáng nay phòng khách cũng bị đập tan hoang.”
Tối qua á, tối qua tôi đeo tai nghe xem trai đẹp khoe cơ bắp, nên chả nghe thấy gì.
“Tôi không sao, ông ấy làm việc mệt, xả bớt cũng tốt.” Tôi thản nhiên.
Quản gia ấp a ấp úng: “Nhưng mà…”
Ông vốn chẳng bao giờ chủ động chen vào việc nhà chủ.
Vậy nên, tôi nhìn ông, gương mặt bình tĩnh:
“Chú Triệu, là cháu chủ động muốn đi. Cho dù anh ấy không đuổi, cháu cũng sẽ đi.” “Nếu vì ngại nên nhờ chú khuyên tôi ở lại, thì tôi thấy không cần.”
“Nhờ chú nhắn giúp - cảm ơn anh ấy đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua. Đồ đạc tôi chỉ mang vài món, còn lại… phiền chú vứt hết cho tôi.”
Chú Triệu sững người trong chốc lát.
Tôi quay lên lầu, chân vừa đặt lên bậc thang đầu tiên thì chợt nhớ ra một chuyện.
“À, còn điều này nhờ chú nhắn thêm.”
“An Yến Kiều và tôi, không phải cùng một người. Anh ấy nên bước ra khỏi đó rồi.”
6
Đang thu dọn, cửa phòng bị đẩy khẽ.
Tôi quay lưng, không ngoảnh lại.
“Giang Xuyên đuổi cô?” Giọng Giang Tầm bình bình.
Tay tôi vẫn không ngừng: “Vừa rồi cậu trốn ở đó nghe hết rồi còn gì. Là ý tôi.”
“Tại sao?”
Tôi xoay người, mỉm cười: “Tại sao gì?”
Giang Tầm đút tay túi, bước lại gần, cúi mắt nhìn tôi, sắc mặt phức tạp, nhắc lại: “Tại sao?”
Tôi nhìn ngược lại: “Sao? Không nỡ hả?”
Trong mắt cậu cuộn lên từng đợt ngầm tối.
Tôi nhịn không được bật cười: “Lạ nhỉ, tôi quản cậu như vậy mà cậu còn không nỡ? Không giống cậu chút nào.”
“Cho tôi một lý do.”
“Không có.” Tôi đưa tay chỉnh lại cổ áo xộc xệch của cậu, nghĩ rồi nói: “Nếu có, thì là… chán rồi.”
“Quần nhau với hai cha con nhà cậu suốt một năm, chán rồi.”
Ánh mắt Giang Tầm khựng lại, thoáng lướt qua nỗi hoảng hốt, khó hiểu và giận dữ chợt đến chợt đi.
Đúng.
Cứ ghét tôi như thế đi.
Chỉ khi ghét tôi đủ nhiều, cậu mới có thể thích cô nữ chính trong trẻo hoàn toàn trái ngược với tôi.
Tôi nhếch môi cười, phô bày triệt để bản sắc “hồ ly lẳng lơ”.
“Cậu biết rồi đấy, tôi vốn là loại người như vậy.”
“Ba lòng hai dạ, trôi dạt vô định; chỉ cần tôi muốn, tứ hải đâu cũng là nhà.”
Lông mày Giang Tầm nhíu chặt: “Cô không phải.”
Tôi móc cằm cậu: “Thế tôi là kiểu người gì? Chu đáo? Dịu dàng? Lương thiện? Hay là chung tình?”
“Giang Tầm, tôi chẳng qua là thấy cậu đáng thương nên mới tốt với cậu thôi.”
Ánh nhìn cậu âm u, lẩn khuất tia giận.
Thực ra màn kịch này vốn chẳng cần thiết, đương nhiên, với điều kiện là tôi chưa phát hiện cậu có suy nghĩ khác với tôi.
“Trong thư phòng khóa chặt tầng ba, tường dán đầy ảnh chụp…”
Toàn là tôi.
Trên những tấm ảnh còn vương lại những dấu vết lấm tấm.
Tôi không nói tiếp, chừa cho cậu thiếu niên trước mặt đủ thể diện.
Nào ngờ…bất thình lình một lực đạo đè xuống sau gáy, giây sau khí tức bá đạo đã trùm tới.
Khoảng cách gần trong gang tấc, hơi thở nóng rực phả xuống.
“Đã bị mẹ nhỏ phát hiện, tôi còn giả vờ gì nữa?”
7
Cằm tôi bị hắn dùng hai tay kẹp chặt cố định, buộc phải ngẩng đầu đối diện.
“An Yến Kiều…”
“Chát!”
Tiếng bạt tai giòn tan rơi trên mặt hắn.
Hắn bừng tỉnh mà cũng càng phát điên hơn.
7
Hắn từng bước áp sát tôi.
“An Yến Kiều! Cô muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, coi tôi thành cái gì hả?”
“Cô chẳng phải thích quản tôi sao? Giờ quản đi chứ!”
“Giang Tầm, đừng phát điên trước mặt tôi.”
Tôi đưa tay chống vai hắn, sốt ruột bĩu môi một tiếng.
Giang Tầm lập tức phản tay nắm chặt lấy tay tôi, nheo mắt, giọng lạnh như băng:
“Tôi điên? Nếu cô không trêu chọc tôi, tôi có điên không?”
“Lúc đầu tôi lạnh nhạt, cô vẫn cố tình mang sữa cho tôi, nửa đêm lạnh còn lén vào phòng đắp chăn cho tôi. Họp phụ huynh từ nhỏ chẳng ai đi, là cô, chính cô nói sẽ đi thay! Cô còn chủ động nói với Giang Xuyên rằng sau này sẽ chăm sóc tôi!”
“Tất cả mọi thứ, chẳng phải cô cố tình dụ dỗ tôi sao!”
Hắn hít một hơi thật sâu, nghẹn giọng:
“Giờ tôi không thể rời xa cô nữa, mà cô lại không chút lưu luyến, muốn bỏ đi, thậm chí chẳng thèm cho tôi lý do. Vậy tôi biết phải làm sao?”
Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ khe khẽ nói:
“Giang Tầm, tôi là do ba cậu mang về.”
“Nhưng ông ấy chưa từng chạm vào cô.” Giọng hắn nhẹ, đuôi câu còn run run.
Tôi khựng lại, á khẩu.
Hắn không nên sinh ra sự dựa dẫm này với tôi, càng không nên dùng những lời ấy để thử lòng tôi.
“Giang Tầm, ba cậu chưa chạm vào tôi, thì có nghĩa tôi thích cậu à?”
Hắn cứng người.
Tôi mặt không đổi sắc, nhạt giọng:
“Nếu chỉ vì chút thiện ý mà tôi dành cho ai cũng được, mà cậu đã cảm động đến thế, thì tôi chỉ có thể nói là tôi đã cho sai người, còn cậu thì tự đề cao bản thân quá rồi.”
“Đừng bực bội vô lý nữa, trẻ con quá.”
Dứt lời, tôi quay người mở cửa bỏ đi.
Sau lưng, vang lên tiếng đập cửa dữ dội.
8
Theo địa chỉ hệ thống đưa, tôi tìm được nữ chính của truyện - Tô Tình.
Mái tóc dài ngang vai mềm mượt, theo từng bước chân mà khẽ xoăn lay động, trông dịu dàng hiền thục.
Đúng kiểu con gái mà lứa tuổi Giang Tầm nên yêu thích.
Tôi bước nhanh, chặn cô trước cửa thư viện.
“Tô bạn học, tôi có thể nói chuyện với em chút không?”
Tôi hết lời kể lể Giang Tầm đáng thương thế nào, khao khát kết bạn ra sao, đến mức Tô Tình cũng lo lắng thấy rõ.
Rất nhanh, cô hiểu được ý tôi, mỉm cười dịu dàng:
“Chị yên tâm, trong hai tháng hè trước khi nhập học, ngày nào em cũng sẽ rủ cậu ấy ra ngoài chơi.”
“Tốt quá, cảm ơn em. Chị nhớ hai đứa đỗ cùng trường đại học, sau này ở trường cũng có thể giúp đỡ nhau.”
Cô gật đầu đồng ý.
Tôi định rời đi thì Tô Tình gọi với lại: “Chị ơi, kia chẳng phải là Giang Tầm sao?”
Giang Tầm đang dựa người vào gốc cây ngoài thư viện, gương mặt lạnh lùng.
Ánh mắt giao nhau, tim tôi bỗng run lên một nhịp.
Cậu ta đút tay túi, từng bước tiến lại.
Đứng trước mặt, Tô Tình hồ hởi chào: “Bạn Giang, từ sau kỳ thi đại học chưa gặp lại cậu đó.”
Giang Tầm hờ hững “Ừ” một tiếng.
Rồi hắn quay sang tôi, giọng chua chát mỉa mai:
“Mẹ nhỏ đúng là để tâm đến đời sống tôi thật, ngay cả bạn học cũng tìm tới.”
Tô Tình nghe hai chữ “mẹ nhỏ” thì thoáng ngẩn ra.
Tôi bình tĩnh đáp: “Làm trưởng bối, vốn dĩ nên quan tâm con trẻ nhiều hơn một chút.”
Giang Tầm hừ lạnh, xoay người bỏ đi.
Tôi lịch sự chào Tô Tình rồi đuổi theo bước chân hắn.
9
Trong taxi.
Giang Tầm ngồi hàng ghế sau cùng tôi, cách tôi rất xa.
Không thèm liếc tôi lấy một cái, mở miệng đã gai góc:
“Không phải cô đi à? Còn bám theo làm gì?”
Tôi lười đấu võ mồm, bèn đánh trống lảng:
“Tay, chưa băng lại à?”
Vết máu đã se đi một chút, nhưng hễ cậu nắm tay lại, vết thương lại toạc ra, rịn những giọt máu li ti.
Cậu ta bật cười giận dữ: “An Yến Kiều, cô đùa tôi dễ như đùa một con chó. Giờ nói vậy là có ý gì? Quan tâm hay chế giễu?”
“Đêm qua đòi đi là cô, giờ tìm đến bạn học tôi cũng là cô. Sao? Chưa chết đã tính chuyện phó thác hậu sự hả?”
Tài xế ghế trước dựng thẳng tai, mắt cứ liếc kính chiếu hậu.
“Im đi.”
Cậu áp sát tôi, nghiến răng từng chữ: “Cô muốn đi thì đi. Cô đi tới đâu, tôi theo tới đó. Cùng lắm tôi khỏi học đại học.”
Tài xế nghe say sưa, đạp phanh cái kít, chạy chậm hẳn.
Tôi thật sự… “Im nào, về nhà nói được không.”
10
Giang Tầm im suốt dọc đường, về tới nhà cũng không nói.
Tôi lên lầu cậu lên lầu, tôi ngồi sofa cậu cũng ngồi sofa.
“Tay, đưa đây.”
“Làm gì?”
“Băng bó.”
Cậu ngoan ngoãn chìa tay, vẻ mặt cố tỏ ra lạnh nhạt mà động tác lại gượng gạo.
“Cô bảo về nhà nói, cô định nói gì với tôi?”
Tay tôi vẫn làm, miệng đáp: “Tôi không đi nữa.”
Cậu sững lại, ánh mắt khẽ lay.
Thực ra tôi sớm đoán mình chẳng thể đi nổi: lúc ra cửa tôi đã biết cậu bám theo; tôi cố đi đường tắt để cắt đuôi, cậu cũng lập tức theo kịp.
Tôi nghĩ, dẫu sau này tôi đến nơi khác, với tính khí cố chấp ấy, cậu vẫn sẽ theo.
Hơn nữa, điểm tích lũy của tôi chưa đủ để cắt đứt truy tung của cậu.
Nếu cứ thế này, đừng nói để Tô Tình “cứu rỗi” cậu, e là cô ấy còn chẳng có cơ hội gặp cậu.
Nên tôi chỉ còn cách ổn định ở hoàn cảnh này, tự tay se duyên cho cậu thân cận với Tô Tình.
Tôi nhấn mạnh: “Nhưng tôi phải dọn ra ngoài.”
Cậu bật thốt: “Giang Xuyên có ở nhà đâu.”
“Liên quan gì đến anh ta? Nhà thì tôi chắc chắn dọn, ‘không đi’ ở đây nghĩa là cậu có thể gặp tôi bất cứ lúc nào.”