Mẹ Nhặt Về

Chương 4



08

Lý Mật hất thẳng bát cơm của mẹ xuống đất, bắt mẹ phải dùng tay bốc lên ăn.

Quý Đông Hưng và Quý Dĩ Mễ đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn, thậm chí còn cười nói với nhau.

“Các người đang làm gì vậy!” Tôi lao tới, ngăn mẹ cúi xuống nhặt đồ ăn dưới đất.

Chị kịp thời đưa khăn và bánh mì còn nóng cho mẹ.

Mẹ như đói đến cùng cực, không nói một lời, cắm cúi ăn bánh mì thật nhanh.

Tôi vừa định tát cho Lý Mật một cái thì bị tên vệ sĩ nhà họ Quý chặn lại.

“Lưu Anh, cô không chỉ giam giữ trái phép mà còn vô cớ hành hung người khác! Tôi thấy cô muốn ngồi tù rồi đấy!”

Anh ta ngạo mạn nói.

“Hừ, Dương Hàm Vũ, hay phải gọi là Lý Hàm Vũ mới đúng, người nên ngồi tù là cậu và mẹ cậu - Lý Mật.”

Quý Dĩ Mễ và Quý Đông Hưng đều lộ vẻ kinh ngạc.

“Cậu ta là con trai cô?”

“Lý Mật, cô nói rõ cho tôi!” Quý Đông Hưng tức giận đẩy mạnh Lý Mật một cái.

“Chẳng phải cô nói cậu ta là vệ sĩ chuyên nghiệp thuê từ công ty an ninh sao!”

Tôi cười lạnh, đập mạnh xấp tài liệu xuống bàn.

“Vệ sĩ chuyên nghiệp?”

“Đúng là chuyện nực cười lớn nhất thiên hạ.”

“Mở to mắt chó của ông ra mà nhìn cho kỹ!”

Tài liệu cho thấy, Dương Hàm Vũ tên thật là Lý Hàm Vũ, con trai ruột của Lý Mật.

Không học hành đến nơi đến chốn, bỏ học từ cấp hai, có tiền án trộm cắp cướp giật, từng ngồi tù.

“Ông có biết vì sao công ty nhà ông đột nhiên đứt gãy dòng vốn không?”

“Chính là do người vợ tốt của ông - Lý Mật câu kết với con trai bà ta, âm thầm chuyển tiền đi!”

Tôi nói ra sự thật.

Quý Dĩ Mễ trợn tròn mắt.

“Cái gì!”

“Bảo sao trước đó bà còn muốn tác hợp tôi với Lý Hàm Vũ.”

“Tôi không đồng ý thì bà còn tỏ ra không vui.”

“Hóa ra là muốn tôi lấy con trai bà, để nhà các người ăn trọn tài sản đúng không!”

Như thể đột nhiên thông suốt mọi chuyện, đầu óc cô ta trở nên tỉnh táo hẳn.

“Lý Mật, đồ tiện nhân!” Nói xong, cô ta tát thẳng vào mặt Lý Mật một cái.

Quý Đông Hưng cũng túm tóc Lý Mật, định ra tay đánh.

“Âm mưu không thành thì cô trộm tiền nhà tôi!”

“Nhà tôi đối xử với cô không tệ, vậy mà cô báo đáp như thế sao!”

Quý Dĩ Mễ và Quý Đông Hưng thở dốc, rõ ràng không thể chấp nhận nổi sự thật này trong chốc lát.

Lý Mật thấy mọi chuyện bại lộ, cũng chẳng thèm diễn nữa, tràn đầy hận ý mà nói: “Đúng thì sao!”

“Nhà các người đối xử tốt với tôi à?”

“Các người cũng nói ra được!”

“Tôi đến nhà các người, trước là chăm sóc một bà già Alzheimer, đến cả đại tiểu tiện cũng phải tôi dọn.”

“Ông thì già rồi mà dục vọng chẳng nhỏ, cả tuổi này còn muốn kéo tôi lên giường.”

“Tôi tưởng ông sẽ cho tôi chút lợi lộc.”

“Kết quả chỉ tăng cho tôi có ba trăm tiền lương!”

“Chẳng phải tôi đã kết hôn với cô rồi sao, của tôi chẳng phải cũng là của cô sao?” Quý Đông Hưng không dám tin, người phụ nữ từng dịu dàng hiểu chuyện nay lại điên loạn đến thế.

“Xì, bớt nói mấy lời chó má đó đi!”

“Bề ngoài thì hào phóng, bên trong thì tính toán hơn ai hết.”

“Trước hôn nhân đã công chứng tài sản.”

“Ông chết rồi tôi cũng chẳng được một xu.”

“Tôi không lo cho tôi và con trai tôi thì lo cho ai!”

“Đến nước này tôi nói cho ông biết.”

“Tiêu Mỹ Lan là do tôi cố ý làm cho mất tích!”

“Ha ha ha ha ha!”

“Đủ rồi!”

Tôi chẳng buồn nhìn bọn họ chó cắn chó, sai người áp giải Lý Mật và con trai bà ta đi trước.

“Quý Đông Hưng, ông tưởng ông là người tốt đẹp gì sao?”

“Chẳng phải cũng là một kẻ phượng hoàng nam ăn bám đó thôi?”

“Hồi đó ông thấy nhà mẹ tôi có tiền nên theo đuổi bà.”

“Đến khi cưới được rồi lại thèm khát tài sản nhà họ.”

“Ba mẹ của mẹ tôi chết thế nào, ông dám nói không?”

Tôi chất vấn ông ta.

Ông ta thấy tôi trợn tròn mắt nhìn chằm chằm, chột dạ đảo mắt sang chỗ khác.

“Họ chỉ là… tai nạn rơi xuống vực thôi.”

“Đều là số mệnh cả.”

“Hay cho một câu tai nạn rơi xuống vực!”

“Năm đó ông lấy cớ du lịch nước ngoài, mua chuộc thế lực xã hội đen địa phương, phá phanh xe của họ, khiến họ lao xuống vực mà chết!”

“Ông tính toán đủ đường, chỉ không ngờ vợ ông Tiêu Mỹ Lan vì lo ông một mình ở trong nước quá vất vả, lén ở lại với ông.”

“Nếu không, một xe ba mạng, mới đúng ý ông!”

“Lần này nếu không phải ông tìm thấy két sắt của ông bà ở nhà cũ mà mật mã chỉ có mẹ tôi biết thì ông thật sự sẽ bỏ công đi tìm bà sao?”

“Tìm được rồi, phát hiện bà không nhớ mật mã, ông lại đối xử với bà như vậy!”

“Đồ súc sinh!”

Tôi ném cả xấp chứng cứ dày cộp vào thẳng mặt ông ta.

“Chứng cứ rõ ràng như vậy, ông còn gì để chối cãi.”

“Ra trước cảnh sát mà nói!”

09

Sắc mặt Quý Đông Hưng tái nhợt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Dưới ống quần, dòng chất lỏng vàng nhạt chảy ra từng chút một.

Ông ta bị dọa đến mức tiểu ra quần.

Không ai buồn để ý đến tiếng khóc lóc cầu xin của ông ta.

Cùng với tiếng còi cảnh sát vang lên, ông ta dần biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi.

Trong biệt thự nhà họ Quý, chỉ còn lại Quý Dĩ Mễ đứng sững tại chỗ.

10

Khuôn mặt Quý Dĩ Mễ xám ngoét, cô ta hoàn toàn không thể chấp nhận được việc gia đình mình đã tan thành mây khói.

Tôi không muốn nhìn thêm kẻ phản bội đã từng tổn thương mẹ mình, liền nắm tay mẹ và chị, xoay người bỏ đi.

“Đợi… đợi đã! Mẹ ơi, con là con gái của mẹ mà! Mẹ định bỏ mặc con sao!”

Như vớ được cọng rơm cuối cùng, Quý Dĩ Mễ níu chặt lấy vạt áo mẹ, không chịu buông.

“Không phải… tôi không phải…”

Mẹ hoảng loạn, lắp bắp nói không nên lời, vừa vùng vẫy kéo áo ra khỏi tay cô ta.

Tôi hất tay cô ta ra dứt khoát: “Quý Dĩ Mễ, nếu cô còn chút lương tâm thì đừng quấn lấy mẹ nữa!”

“Bệnh của mẹ không phải một sớm một chiều mà có.”

“Năm đó vì chăm sóc cô, bà từ bỏ công việc, phải chịu nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ.”

“Đó là lúc bà cần nhất một người ở bên cạnh.”

“Còn cô thì sao? Tự do tự tại, hưởng thụ sự chăm sóc của mẹ mà không biết ơn.

Khi bà đổ bệnh, cô không tự mình chăm mà thuê người, rồi còn thông đồng với ba cô.”

“Lúc cô thấy bà mất mặt, cô có từng nhớ, khi cô còn nhỏ, bà đã chăm sóc cô thế nào không?”

Từng lời tôi nói như chiếc búa nện thẳng vào tim cô ta.

Cô ta sững người, không thể phản bác, cũng không nói nổi một câu.

Tôi không muốn nói thêm, chỉ để lại một câu lạnh nhạt: “Tự mình lo lấy đi.”

Rồi dứt khoát xoay người rời đi.

Sau này tôi nghe nói, cô ta đã không còn dáng vẻ ngạo mạn như xưa.

Sau khi mất nguồn vốn từ nhà họ Lưu, công ty hoạt động khó khăn rồi phá sản.

Cô ta sống trong căn biệt thự ngày càng tàn tạ, tinh thần dần dần suy sụp.

Thường xuyên đứng giữa căn nhà trống rỗng, gọi khản giọng: “Mẹ ơi…”

11

Tất nhiên, tất cả những điều đó… đều không còn liên quan gì đến tôi nữa.

Một mùa đông nữa lại đến.

Tôi chuẩn bị xong đồ ăn cho nồi lẩu.

Chị vừa tan làm, đón Ân Thư từ trường về tới.

“Woa! Thơm quá trời! Dì Tiểu Anh nấu ngon ghê luôn á!”

Vừa vào đến nhà, Ân Thư đã reo lên thích thú rồi lôi từ cặp sách ra một chiếc mũ len.

“Đây là bài tập thủ công của con, con đan cho bà ngoại một cái mũ nè, bà ngoại đội thử đi ạ~”

Vừa nói, con bé vừa nhẹ nhàng đội mũ lên đầu mẹ.

“Ấm, ấm… Ân Thư ngoan… cảm ơn Ân Thư…”

Mẹ từ tốn nở một nụ cười hiền hòa.

Ân Thư ngạc nhiên reo lên: “Ôi!!! Bà ngoại nhớ được tên con rồi!!!”

Sau đó, tôi mở một nhà hàng của riêng mình.

Ngày càng phát triển, ngày càng đông khách.

Dưới sự chăm sóc của tôi và chị, tinh thần mẹ cũng dần tốt hơn.

Một buổi chiều nắng nhẹ, gió hiền.

Mẹ ngồi tắm nắng trên sân thượng, yên bình nhắm mắt lại, nhẹ nhàng rời khỏi thế gian.

Tôi ôm mẹ lần cuối cùng, khẽ nói trong lòng: “Con yêu mẹ.”

“Ngày mai gặp lại.”

(Kết thúc)

 

Chương trước
Loading...