Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẹ Nhặt Về
Chương 3
06
Sau khi cô nhi viện đóng cửa, tôi buộc phải tự mình bươn chải kiếm sống.
Viện trưởng đã trả lại cho tôi chiếc khóa bạc, dặn tôi giữ lấy làm kỷ niệm.
Chị tôi thở phào như trút được gánh nặng, rồi quay sang nhìn đám người nhà họ Quý, ánh mắt lạnh như băng: “Chủ tịch Quý, tôi đã có lòng tốt đầu tư cứu nhà họ Quý lúc nguy khốn, vậy mà các người lại đánh đập em gái duy nhất của tôi. Tôi nghĩ đã đến lúc rút vốn rồi.”
Sắc mặt Quý Dĩ Mễ lập tức trắng bệch.
Quý Đông Hưng cũng vội vàng lấp liếm, cười gượng: “Chủ tịch Lưu, sao cô lại nói vậy được? Chúng tôi không hề biết cô ấy là em gái của cô! Tôi chỉ muốn đón vợ mình về nhà thôi mà!”
Nói xong, ông ta quay sang quát mẹ tôi: “Con mụ già này, mau lại đây!”
Mẹ sợ hãi đến mức liên tục lắc đầu, rụt người nép sau lưng tôi.
Đôi tay run rẩy lộ rõ bà không hề muốn quay về.
Tôi lấy hết dũng khí: “Họ đối xử với mẹ rất tệ, họ không phải là người thân của mẹ!”
“Họ trói mẹ lại, véo bà bầm tím, còn xô ngã mẹ nữa!”
Ánh mắt chị tôi càng lúc càng lạnh, kéo chúng tôi ra phía sau: “Bạo hành người già, đây chính là cách các người đối nhân xử thế à?”
“Muốn đón vợ về? Nếu tôi nhớ không nhầm thì ‘vợ’ của ông là người phụ nữ bên cạnh - Lý Mật, chỉ lớn hơn con gái ông vài tuổi thôi thì phải?”
Lý Mật cụp mắt cúi đầu, không dám lên tiếng.
Quý Đông Hưng chống chế: “Đúng, Lý Mật cũng là vợ tôi… nhưng là vì tôi tưởng Tiêu Mỹ Lan đã chết…”
“Vợ ông mới mất tích nửa năm mà ông đã cưới người khác, vậy là ông chắc chắn vợ cũ chết rồi à?”
Chị tôi ép tới không buông.
Lý Mật lí nhí nói nhỏ: “Chủ tịch Lưu, cô có giận thì giận tôi đi…”
“Đến lượt cô lên tiếng sao?”
“Cô chăm vợ của người ta mà chăm đến mức lên giường với người ta luôn, từng tuổi này rồi, không thấy xấu hổ à?”
Chị tôi lạnh lùng cắt ngang lời bà ta.
“Bà Tiêu chúng tôi sẽ đưa đi, có gì thì liên hệ thư ký của tôi.”
“Chủ tịch Lưu, làm vậy… không thích hợp lắm đâu? Dù sao bà ấy cũng là mẹ ruột của tôi.” Quý Dĩ Mễ cau mày.
Tôi nhìn chị bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, như đang nhìn một anh hùng vừa giải cứu mình.
Tôi cũng học theo chị, dũng cảm lên tiếng: “Nhưng chính miệng cô nói cô sẽ nhận Lý Mật làm mẹ, còn chê mẹ tôi là gánh nặng, nói sẽ vứt bà vào viện dưỡng lão, mặc kệ bà!”
Chị tôi hừ lạnh một tiếng: “Nghe rõ chưa? Mẹ cô nuôi cô lớn từng ấy năm, cuối cùng nuôi ra một đứa vong ân phụ nghĩa!”
“Chuyện này không có gì để bàn thêm. Nếu không đồng ý, tôi lập tức rút vốn!”
Mấy người nhà họ Quý đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể gượng cười lấy lòng: “Chủ tịch Lưu đừng giận, bà Tiêu cứ đưa đi… đưa đi…”
Nói xong, bọn họ chen nhau cười giả lả, leo lên xe phóng đi thẳng.
…
Đợi đám người kia rời đi, tôi và mẹ như mất hết sức lực, ngồi bệt xuống đất.
Chị đỡ chúng tôi ngồi lên giường, mắt đỏ hoe nói: “Tiểu Anh, về nhà với chị đi. Sau này chị sẽ luôn bảo vệ em!”
Về nhà sao?
Tôi hơi do dự, vô thức quay đầu nhìn mẹ đang nắm tay tôi, miệng cười ngây ngô.
Chị tôi nhận ra sự lưỡng lự trong mắt tôi, dứt khoát vung tay nói: “Yên tâm đi. Chị biết hai người sống với nhau nhiều năm, tình cảm rất sâu đậm.”
“Chúng ta sẽ cùng đưa dì Tiêu về nhà. Chị sẽ bảo vệ cả hai người!”
Tôi ôm chặt mẹ và chị, nước mắt tuôn như mưa.
“Cảm ơn chị.”
…
Chúng tôi được đưa về một khu dân cư cao cấp, môi trường yên tĩnh, đầy đủ tiện nghi.
Mẹ đã mệt rã rời, thiếp đi từ sớm.
Chị tôi nhờ người đưa mẹ vào phòng rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi, giọng trầm ấm: “Tiểu Anh, chị xin lỗi vì đã đến muộn, khiến em phải chịu khổ suốt bao năm qua.”
Tôi mỉm cười lắc đầu: “Đừng nói xin lỗi. Chị tốt lắm.”
“Mẹ luôn chăm sóc em. Em không khổ, rất hạnh phúc.”
Chị tôi quay mặt đi, lặng lẽ lau nước mắt rồi quay lại, ánh mắt kiên định: “Em yên tâm đi. Từ giờ trở đi, cuộc sống của em chỉ có tốt hơn và ngày càng tốt hơn nữa.”
07
Nhà họ Lưu ngoài chị gái tôi ra thì còn có một cô con gái nuôi tên là Lưu Ân Thư.
Con bé mới mười mấy tuổi, ngọt ngào gọi tôi là “dì Tiểu Anh ơi”.
Phòng tôi và mẹ nằm sát phòng chị, rộng rãi, sáng sủa vô cùng.
Chị tôi vừa hồi hộp vừa phấn khởi giới thiệu từng thứ cho tôi: “Đây là phòng của em, hồi nhỏ em thích màu xanh lam nhất, em còn nhớ không?”
“Đây là bức ảnh hai chị em chụp lúc năm tuổi, chị vẫn luôn cất kỹ!”
“Phòng của dì Tiêu, chị đã lót toàn thảm mềm và đệm, không phải lo bị đụng hay ngã gì đâu!”
Tôi nhìn chị thao thao kể không ngớt, trong lòng như có một dòng suối ấm áp len lỏi qua từng kẽ hở.
Hôm sau, chị dẫn tôi và mẹ đi mua quần áo.
Ân Thư tinh tế chọn lựa từng món cho từng người: “Mẹ ơi, mẹ và dì Tiểu Anh mặc đồ đôi nhìn giống hệt nhau luôn á, con sắp không nhận ra ai là ai rồi!”
“Bà ngoại ơi, bà xem cái áo len lông dê này nè, ấm nhất luôn đó!”
Tôi đã nghĩ những ngày hạnh phúc như vậy sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng rồi có một ngày, chị và Ân Thư đều không có ở nhà.
Tôi và mẹ nằm trên ghế xếp ngoài sân tắm nắng, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh dậy, chiếc ghế bên cạnh trống trơn.
Tôi tìm khắp nhà vẫn không thấy mẹ, hoảng hốt chạy vòng quanh khu dân cư.
Đến cổng khu, tôi gặp một người đàn ông quen mặt, là vệ sĩ của nhà họ Quý.
Tôi lập tức chạy đến kéo tay anh ta, hỏi mẹ tôi đâu.
Anh ta dường như không ngờ tôi lại xuất hiện đột ngột như vậy, hất tay tôi ra, phủi phủi áo rồi nói: “Con điên kia, bà Tiêu Mỹ Lan chắc chắn là đi tìm con gái ruột rồi! Bỏ rơi mày rồi!”
Tôi không tin, hét lớn: “Anh nói dối! Các người giấu mẹ tôi ở đâu rồi?!”
Tôi ôm chặt lấy anh ta không chịu buông.
Anh ta thấy xung quanh bắt đầu có người vây xem, bảo vệ khu nhà cũng đang đi tới.
Anh ta liền dùng sức đẩy tôi thật mạnh.
Bốp!
Đầu tôi đập mạnh vào thành bồn hoa.
Trước mắt tối sầm, tôi hoàn toàn mất ý thức.
Khi tỉnh lại, tôi đột nhiên cảm thấy vô số ký ức tràn về trong đầu, rõ ràng đến từng chi tiết.
“Tiểu Anh, sao rồi! Đừng làm chị sợ!”
Tôi mở mắt, thấy khuôn mặt đầy lo lắng của chị gái và Ân Thư.
“Chị…”
Tôi bỗng nhớ lại tất cả.
Tôi và chị gái sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ.
Năm chúng tôi mười tuổi, ba ngoại tình với người tình và sinh con trai.
Năm đó, để ly hôn, ba tôi đã đánh mẹ đến chết.
Sau đó, để có tiền nuôi con trai riêng, ông ta vứt tôi trước cổng cô nhi viện, giữ chị tôi lại làm người hầu trong nhà.
Tôi vì bị bỏ mặc giữa trời đông mà phát sốt, sốt cao quá nên tổn thương não, trở thành một đứa ngốc nghếch.
Lúc này, vệ sĩ của chị bước vào, vẻ mặt nghiêm trọng: “Chủ tịch Lưu, bên nhà họ Quý nói chúng ta giam giữ người trái ý muốn, còn tẩy não lừa gạt một bệnh nhân Alzheimer, dùng đầu tư ép họ, và tuyên bố sẽ kiện ra tòa. Trừ khi chúng ta bơm thêm một trăm triệu nữa.”
Chị tôi cười lạnh: “Cái trò hề này là do đứa ngu nào bày ra vậy?”
“Nếu họ muốn chơi cứng, tôi sẽ chơi tới cùng!”
Tôi giữ tay chị lại: “Chị, khoan đã… Chúng ta không cần phải ‘ngọc nát cùng tan’ với họ.”
“Em cảm thấy chuyện này có gì đó rất bất thường.”
Chị tôi kinh ngạc nhìn tôi: “Tiểu Anh, em…”
Tôi siết chặt tay chị, mỉm cười, ánh mắt chắc chắn: “Em đã nhớ lại hết rồi, em là Lưu Anh em gái ruột của chị, chị là người em yêu thương nhất, chị Lưu Giai.”
“Năm đó ba giấu chị, lặng lẽ vứt bỏ em, em sốt cao, não bị tổn thương… không ngờ chị bao năm nay vẫn không bỏ cuộc đi tìm em.”
“Chị, thật sự cảm ơn chị.”
Chị tôi cố chớp mắt, kìm lại dòng nước mắt sắp trào ra, lặng lẽ lắc đầu.
Tôi kể cho chị nghe những điểm đáng ngờ mà tôi cảm thấy.
Sau vài ngày điều tra, chúng tôi đã thu thập được những sự thật bị chôn giấu bấy lâu.
Mang theo đầy đủ chứng cứ, chúng tôi báo cảnh sát và trực tiếp đến nhà họ Quý.
Và cảnh tượng trước mắt khiến tôi giận đến mức hai mắt đỏ rực, lửa giận bốc ngùn ngụt!