Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẹ Nhặt Về
Chương 2
03
“Mẹ.”
Tôi nhìn mẹ, cố gắng nở một nụ cười.
“Mẹ theo con gái ruột về đi, họ có thể cho mẹ ăn ngon, mua quần áo ấm áp, chăm sóc mẹ chu đáo.”
Mẹ liều mạng lắc đầu.
“Không! Con mới là… con gái của mẹ!”
Nói xong, mẹ như dồn hết sức lực trong người, lần thứ hai vùng thoát khỏi sự khống chế.
Bà lao tới ôm chặt lấy tôi.
“Mẹ không đi, mẹ không đi đâu cả, mẹ chỉ cần có cơm ăn, chỉ cần mặc quần áo cũ là được rồi!”
Tôi dụi trán vào gương mặt đầy nếp nhăn của mẹ, khẽ nói: “Mẹ ơi, con sẽ luôn yêu mẹ.”
Đến khi tất cả mọi người đều rời đi, tôi vẫn ngơ ngác ngồi trên chiếc ghế trong tòa án.
Tiếng khóc và dáng vẻ của mẹ cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
Tôi nhìn sợi dây chuyền vàng vẫn bị tôi nắm chặt trong tay.
Cuối cùng, vẫn không đưa ra được.
Tôi cẩn thận đặt nó lại vào hộp, bọc bằng vải, nhét vào túi áo phía trong.
Lặng lẽ trở về nhà, tôi nhìn thấy trên bàn vẫn còn mẻ chả chay làm dở.
Dưới sự giúp đỡ và chỉ bảo của chị Lý, mẹ đã có thể làm ra những viên chả chay thơm ngon.
Mẹ sẽ cẩn thận thái khoai tây, cà rốt, cải thảo thành sợi nhỏ, trộn cùng bột rồi vo thành từng viên.
Tôi luộc chín mấy viên chả mẹ làm sẵn, ngồi bên bàn ăn, trân trọng ăn từng miếng.
Ăn được một lúc, trong miệng bỗng xuất hiện vị mặn đắng.
Là nước mắt của tôi.
Đột nhiên, điện thoại vang lên.
Tôi luống cuống móc điện thoại ra, vội vàng nghe máy.
“Bảo Bối, mẹ muốn về nhà.”
Bên kia im lặng mấy giây rồi vang lên giọng nói nhỏ xíu của mẹ.
“Mẹ! Mẹ đang gọi cho ai thế!”
“Con gái ư? Mẹ tỉnh táo lại đi, con gái duy nhất của mẹ là con!”
“Còn gọi cái đứa nhặt rác kia là con gái, mẹ không thấy xấu hổ à, con còn thấy mất mặt đây này!”
“Dì Lý tốt bụng nấu cháo cho mẹ mà mẹ cũng không chịu ăn, mẹ có thể để con bớt lo được không!”
“Cái điện thoại này tịch thu! Mẹ đừng hòng liên lạc với con nhặt rác kia nữa!”
Nói xong, cuộc gọi bị cúp phũ phàng.
Tôi gọi lại, chỉ còn tiếng báo không liên lạc được.
Tim tôi như bị ai đó bóp chặt.
Sau này, có phải tôi sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa không.
Không bao giờ được nghe giọng mẹ nữa không.
Tôi khóc đến không thở nổi rồi dần dần thiếp đi.
Sáng hôm sau trời vừa hửng sáng, tôi lơ mơ tỉnh lại.
Theo thói quen, tôi đưa tay sang bên cạnh, định giúp mẹ mặc áo rồi dậy.
Chạm vào chỉ thấy một mảng lạnh ngắt, tôi mới chợt nhận ra mẹ không còn ở đó nữa.
Trên bàn, cái bát đựng chả chay tối qua vẫn chưa rửa.
Tôi thất thần xách chiếc bao tải rắn của mình, ra ngoài nhặt rác.
Không biết từ lúc nào, tôi lại đi tới bãi rác nơi mười năm trước tôi nhặt được mẹ.
Tôi nhìn thấy mẹ.
Mẹ chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, co rúm người trong gió lạnh, run rẩy không ngừng.
Chiếc bao tải trong tay tôi tuột ra, rơi “bộp” xuống đất.
04
Không kịp nghĩ vì sao mẹ lại xuất hiện ở đây, tôi lập tức chạy về phía mẹ.
Tôi muốn cởi chiếc áo bông trên người mình ra, khoác cho mẹ.
Mẹ bị tiếng động của tôi làm giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi.
Nhưng bà lại như bị tôi dọa sợ, đột nhiên đứng bật dậy bỏ chạy.
Tôi vội vàng đuổi theo, lại bị rác vấp ngã, ngã sõng soài xuống đất.
Một tiếng “mẹ” còn chưa kịp thốt ra, bà đã bị vệ sĩ từ góc đường lao tới bắt lại.
“Cái đồ già chết tiệt, chạy giỏi thật đấy! Nếu không phải tiểu thư Quý gắn định vị cho bà, thật muốn để bà chết cóng luôn trong đống rác!”
Nói xong, mặc kệ mẹ giãy giụa, anh ta thô bạo kéo bà, nhét thẳng vào cốp sau của chiếc xe đen.
Cửa kính ghế sau hạ xuống.
Là gương mặt đầy vẻ khó chịu của Lý Mật.
“Bà ta không chịu đi thì cứ để bà ta lạnh thêm chút nữa đi.
Tôi phải đi mua cái túi mẫu mới nhất, mua xong quay lại đón bà ta sau.”
Nói rồi, bà ta lại đẩy mẹ ngã xuống đất, đóng sầm cửa xe, phóng đi mất dạng.
Mẹ trông vô cùng hoảng sợ, co rúm người dưới đất, run rẩy không ngừng.
Tôi mặc kệ đầu gối đang chảy máu, khập khiễng chạy tới.
“Mẹ!”
Mẹ gắng gượng ngồi dậy, nhìn thấy tôi, nước mắt không thể kìm được nữa.
“Bảo Bối…”
“Bảo Bối, con đưa mẹ về nhà đi, mẹ thật sự sẽ không làm phiền con nữa đâu!”
“Ở cái nhà mới đó, chồng của mẹ có vợ, con gái của mẹ có mẹ, mẹ không muốn tới đó.”
Bà nói lộn xộn nhưng tôi lại nghe hiểu.
Trong lòng tôi dâng lên một cơn phẫn nộ.
“Mẹ, con sẽ đòi lại công bằng cho mẹ!”
May mà mẹ vẫn đeo bảng tên trên cổ.
Tôi không ngừng hỏi đường người qua lại, cuối cùng cũng tìm được nhà của Quý Đông Hưng.
Tôi dùng sức đập cửa.
Quý Dĩ Mễ mở cửa ra, thấy tôi thì lập tức lộ vẻ khó chịu.
“Đồ nhặt rác, cô muốn làm gì? Tống tiền à? Một đồng cũng không có!”
Quay đầu nhìn thấy mẹ, cô ta càng bực bội hơn: “Mẹ, con thật sự chịu thua rồi, mẹ có thể an phận một chút được không? Mẹ còn tiếp tục như vậy, chúng con sẽ đưa mẹ vào viện dưỡng lão, mặc kệ mẹ luôn!”
Giọng điệu đầy ép bức.
Nói xong liền kéo mẹ vào trong, định đóng cửa lại.
Tôi dùng hết sức chống cửa: “Lý Mật, Lý Mật đã vứt mẹ ra bãi rác!”
“Các người đều bắt nạt mẹ tôi! Tôi sẽ báo cảnh sát bắt các người lại!”
Lý Mật vừa mua túi xách xong quay về, thấy cảnh này, nước mắt lập tức rơi xuống.
“Dĩ Mễ, con đừng trách chị Tiêu, hôm nay bà ấy chạy loạn, không chịu theo dì.”
“Dì nghĩ mua cái túi để chuộc lỗi rồi quay lại đón bà ấy, ai ngờ quay đi quay lại đã không thấy người đâu.”
Quý Dĩ Mễ chắn Lý Mật ra phía sau.
“Cô ngu thật hay giả ngu thế, còn biết ly gián nữa à?”
Lý Mật đứng sau lưng Quý Dĩ Mễ, nở một nụ cười khiêu khích về phía mẹ.
Mẹ bị bà ta dọa sợ, lại định bỏ chạy ra ngoài.
Quý Đông Hưng nghe thấy động tĩnh, đi ra, thô bạo kéo mạnh mẹ lại.
“Đủ rồi, bà già kia! Bà nhất định phải làm loạn đến mức gia đình tôi tan nát mới chịu à!”
Cổ tay mẹ bị kéo đến đỏ ửng, bà hoảng hốt nhìn Quý Đông Hưng.
“Quý Đông Hưng, ông kéo đau mẹ rồi!”
Tôi đập vào cánh tay ông ta, lại bị tên vệ sĩ kia xô mạnh một cái, ngã đập xuống đất.
Cánh cửa nặng nề đóng sầm lại trước mắt tôi, cắt đứt tôi với mẹ.
Tôi lê thân thể đầy trầy xước đứng dậy.
Nỗi đau trong lòng còn khó chịu hơn cả nỗi đau trên người.
Tôi không muốn đi.
Sau khi đi vòng quanh biệt thự nhà họ Quý một lượt, cuối cùng tôi cũng tìm được căn phòng nơi họ giam giữ mẹ.
Trong phòng khách vọng ra tiếng cười nói rôm rả của một gia đình ba người đang ăn cơm.
Còn mẹ thì bị trói tay chân, buộc vào cạnh giường.
Không giống một con người.
Giống như một con vật.
05
Tôi đập vỡ cửa sổ, cắt đứt dây trói, khó nhọc đưa mẹ trèo ra ngoài.
“Mẹ ơi, con đưa mẹ về nhà!”
Ở nơi này, mẹ sống không hề tốt.
Lần này, tôi nhất định không buông tay mẹ nữa.
Ngôi nhà nhỏ thấp bé đã ở ngay trước mắt nhưng phía sau đột nhiên có một chiếc xe đen lao tới.
Chiếc xe phanh gấp, chắn ngang trước mặt chúng tôi.
Quý Dĩ Mễ bước xuống xe, giơ tay tát mạnh vào mặt tôi: “Còn dám nói không phải buôn người à! Cô định bắt cóc mẹ tôi để tống tiền nhà tôi đúng không!”
Mẹ ôm chặt tôi vào lòng, tức giận trừng mắt nhìn cô ta.
Quý Dĩ Mễ véo mạnh mẹ một cái, cười khẩy: “Mẹ còn chưa đủ mất mặt sao? Lại đi che chở cho một con ngốc nhặt rác?”
“Nếu mẹ được một nửa chu đáo, bớt việc như dì Lý thì sau khi tìm được mẹ, tôi đã chẳng đến mức không muốn nhận mẹ là mẹ!”
Lý Mật và Quý Đông Hưng cũng xuống xe.
Lý Mật bám chặt lấy Quý Đông Hưng, lớn tiếng gọi mẹ: “Chị Tiêu, chị mau theo chúng tôi về đi! Đừng để Đông Hưng và Dĩ Mễ lo lắng nữa!”
Nói xong, bà ta liếc mắt ra hiệu cho vệ sĩ.
Tên vệ sĩ hung hãn bước tới, đưa tay định kéo tách tôi và mẹ ra.
Tôi và mẹ ôm chặt lấy nhau.
Vệ sĩ bắt đầu đấm đá như thể muốn đánh chúng tôi đến chết.
“Dừng tay!”
Ngay lúc chúng tôi sắp không chịu nổi nữa, một giọng nữ vang lên như cứu rỗi.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người phụ nữ có vài phần giống tôi.
Những vệ sĩ cô ấy mang theo cao lớn, vạm vỡ hơn người của nhà họ Quý, như một bức tường chắn quanh tôi và mẹ.
Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, sau khi nhìn rõ khuôn mặt tôi, nước mắt lập tức rơi xuống.
“Em gái… thật sự là em!”
Em gái?
Là tôi sao?
Bộ não chậm chạp của tôi còn chưa kịp hiểu chuyện, cô ấy đã tiến lên ôm chặt lấy tôi.
Một mùi hương ấm áp tràn vào mũi.
Cái mũi đang rỉ máu vì bị đá dường như bỗng thở thông suốt hẳn ra.
Cô ấy nắm tay tôi không buông, nhìn trái nhìn phải gương mặt đầy vết thương của tôi.
“Em gái, Tiểu Anh! Chị là chị gái sinh đôi của em đây! Cuối cùng chị cũng tìm được em rồi, em khổ quá rồi!”
Nước mắt cô ấy rơi xuống tay tôi như những hạt ngọc không tiếc tiền.
Tôi cảm thấy hơi rát nhưng không đau.
Thì ra cô ấy là chị gái tôi.
Tôi ngây người nhìn cô ấy, đột nhiên hiểu ra.
Ngoài mẹ ra, tôi còn có người thân khác.
Tôi cũng có thể cùng mẹ và chị gái sống hạnh phúc với nhau.
Nghĩ tới đó, tôi nở một nụ cười thật lớn với chị.
Nhưng chị lại khóc dữ dội hơn.
Tôi không hiểu.
Đây chẳng phải là chuyện đáng vui sao?
Gia đình Quý Đông Hưng đã bị vệ sĩ của chị khống chế chặt chẽ.
Quý Đông Hưng cau có hỏi: “Các người là ai?”
“Ba, đừng nói nữa! Cô ấy là bà Lưu của Quỹ Viễn Hàng Kinh Châu! Nhà mình suýt phá sản lần trước chính là nhờ họ rót vốn cứu đó!”
Nói xong, lại đổi sang giọng nịnh nọt, nhìn về phía chị tôi: “Bà Lưu, thật trùng hợp quá, cơn gió nào thổi chị tới Kinh Châu vậy ạ?”
Chị tôi không để ý đến cô ta.
Chị chỉ chuyên tâm dùng khăn ướt lau sạch vết bẩn và máu trên người tôi và mẹ.
Rồi cẩn thận hỏi tôi: “Hồi nhỏ, em có phải lớn lên ở trại trẻ mồ côi Kinh Châu không? Lúc viện trưởng nhặt được em, trên người em có đeo một chiếc khóa bạc nhỏ?”
Tôi ngơ ngác gật đầu.