Mễ Mễ Trong Lòng Tôi

Chương 4



22

"Đến đây đến đây~"

Tôi bước nhanh về phía cửa chính.

Bánh nướng của tôi! Trà trái cây của tôi! Bánh kem dâu nhỏ xinh của tôi!

Tôi! Tới! Đây!

Nhưng vừa mở cửa ra, gương mặt Trì Vọng đập thẳng vào mắt.

Và trong tay anh…

Là hộp bánh nướng, ly trà, cùng chiếc bánh kem dâu của tôi.

Từ dưới lầu vang lên tiếng xe máy của shipper đang rời đi.

Trì Vọng nhìn tôi, giơ tay lên, mỉm cười:

"Hi."

Mọi nụ cười của tôi đông cứng ngay nơi khóe môi.

“Rầm!”

Tôi lập tức đóng sập cửa lại, thẳng tay tiễn anh ra ngoài!

Trì Vọng: "???"

23

"Em có thể mở cửa rồi nói chuyện không? Đứng ngoài này lạnh đấy."

Trì Vọng gõ cửa.

Nhưng tôi càng nghĩ đến cảnh anh cười đùa với cô gái kia, lại càng bực mình không chịu nổi.

"Không mở. Em còn chưa hết ốm, lỡ lây cho anh thì sao?"

Trì Vọng bật cười: "Anh không sợ, sức khỏe anh tốt lắm. Mà tối qua hôn bao nhiêu lần rồi, giờ anh vẫn khoẻ re đây thôi?"

Anh thốt ra câu đó một cách cực kỳ thản nhiên, khiến mặt tôi đỏ bừng trong tích tắc!

"Anh…anh im miệng ngay! Em nói rồi, hôm qua chỉ là hiểu lầm! Anh đừng nhắc lại nữa được không?!"

Trì Vọng: "Thế thì mở cửa đi."

Tôi: "Không!"

Trì Vọng: "Mở."

Tôi: "Không là không!"

Trì Vọng: "Nhưng… bánh nướng của em, trà của em, cả bánh kem dâu bé xíu em mê nhất đều đang ở tay anh đấy nha~"

Tôi: "!!!"

Chết tiệt, tôi quên mất vụ đó!

Đúng lúc đó, cái bụng phản chủ của tôi lại réo lên gừ gừ.

Tôi bực bội: "Anh để đồ xuống rồi đi đi!"

Trì Vọng bật cười, kiểu cười khiến người ta muốn đấm ấy:

"Anh không để~

Mà em có đặt thêm một phần nữa cũng vô ích.

Hôm nay anh bám trước cửa nhà em không đi đâu hết.

Một là mở cửa, hai là nhịn đói nguyên đêm."

Tôi sắp điên rồi!

Làm sao có người mặt dày đến mức này chứ!

Cuối cùng, không còn cách nào khác, tôi bực tức, không cam lòng… lết ra mở cửa.

24

"Sao thế? Ai lại chọc giận em rồi mà mặt mày khó chịu vậy?"

Trì Vọng vừa vào cửa, đặt đồ ăn xuống liền tiến lại gần tôi.

Anh giơ tay, nhéo nhẹ hai bên má tôi.

Rồi lại dùng ngón tay nâng nhẹ khóe môi tôi lên.

"Cười một cái đi mà~"

Bình thường, anh vẫn hay làm mấy trò này để chọc tôi vui.

Nhưng hôm nay, chỉ cần nghĩ đến cảnh anh cũng làm như vậy với những cô gái khác…

Tôi lập tức không còn thấy buồn cười chút nào, ngược lại còn thấy khó chịu khôn tả.

"Tránh ra! Ai cho anh động vào tôi?"

"Chát!"

Tôi thẳng tay hất tay anh ra.

Không hề nhẹ.

Mu bàn tay trắng của anh lập tức ửng đỏ.

Tôi hơi khựng lại, nhưng cảm giác áy náy cũng chỉ thoáng qua một giây.

Thế mà Trì Vọng chẳng hề bận tâm, ánh mắt anh còn cong lên, cười càng tươi.

"Tsk.

Nhìn vậy thì người khiến em nổi giận chắc là anh rồi."

25

Anh quay người đi.

Bên cạnh ba túi đồ ăn tôi đặt, còn có thêm một túi từ nhà hàng lẩu.

"Đổi giờ hẹn đột xuất để em phải chờ, đúng là anh sai.

Anh đã mang đồ ở quán về cho em rồi, toàn những món em thích: ba chỉ bò, lòng bò, các loại viên.

Cả cá chiên, sữa chiên mới ra lò nữa, em ăn đi không nguội là hết ngon.

Tối qua em còn bảo muốn ăn thịt kho tàu với gà xào ớt đúng không? Anh cũng mua nguyên liệu rồi, đợi xíu anh vào bếp nấu liền.

Đừng giận nữa mà~"

Anh chớp mắt với tôi, giọng nói nhẹ nhàng, như đang dỗ dành.

Nhưng sống mũi tôi bỗng cay xè, trong lòng càng nghẹn ngào hơn.

"Nếu anh đi hẹn hò thì cứ việc hẹn hò cho trọn vẹn. Em nói dời hôm khác rồi, còn tìm em làm gì?!"

Anh đối xử tốt thế này… tôi thật sự sẽ hiểu lầm mất.

Trì Vọng khựng lại.

"Hẹn hò?"

Rồi anh chỉ tay vào mình, ngơ ngác:

"Anh?

Hẹn hò với ai cơ?"

Tới nước này mà còn định giấu?

"Ban nãy, ở trung tâm thương mại, anh với cô gái đó. Anh tưởng em không nhìn thấy à?!"

Tôi bắt đầu nghi ngờ anh có vấn đề thật rồi!

Lẽ nào…

Anh là kiểu "máy lạnh trung ương" chính hiệu?

Playboy siêu cấp đại diện?!

Vừa nghĩ đến đó, tôi lùi ngay vài bước, kéo giãn khoảng cách:

"Lùi! Lùi!

Tránh ra đồ tra nam!"

Trì Vọng ngớ người đúng một giây, rồi cười bật ra:

"Hóa ra là Mễ Mễ của anh đang ghen~"

26

"Không có!"

Tôi vừa ngượng vừa bực.

"Anh đi hẹn hò với ai là quyền của anh! Em ghen cái gì chứ?! Ghen cái nổi gì mà ghen?!"

Anh bất ngờ chọc ngón tay lên trán tôi, giọng dịu dàng:

"Em tưởng anh không thấy mắt em đỏ hoe như thỏ à?"

"Vậy thì đừng có lượn lờ trước mặt em!"

Tôi quay đi, không thèm nhìn anh nữa.

Thế mà anh lại vòng tay kéo mặt tôi quay lại, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh.

"Người em nói, là cô ấy đúng không?"

Anh giơ điện thoại ra, mở album ảnh, đúng là cô gái đó.

Tôi bĩu môi: "Còn hỏi?"

"Em thử lướt tiếp xem."

Tôi không hiểu gì lắm, nhưng vẫn làm theo vì tò mò.

Kế tiếp là một bức ảnh chụp gia đình.

Và cô gái kia… cũng ở trong ảnh.

Cuối cùng, Trì Vọng lên tiếng giải thích:

"Cô bé đó là con gái cậu anh, tên là Trì Hạ, năm nay mới học năm nhất đại học.

Gần đây rảnh, nên đi du lịch mấy thành phố quanh trường, hôm qua vừa tới Bắc Kinh.

Tối qua ăn cơm ở nhà anh, mẹ anh còn đưa thêm tiền tiêu.

Hôm nay con bé phải bắt chuyến tàu về, mẹ anh dặn anh nhất định phải dắt nó đi mua quà.

Con nhóc đó chẳng thèm gì cả, chỉ đòi mua một bộ đồ mới, mà nhất quyết đòi ‘phong cách trưởng thành’.

Mà người thì nhỏ xíu, mặt lại baby, ăn mặc trưởng thành lên nhìn cứ như cosplay vậy."

"Chỉ vì ở trường, nó thích một nam sinh.

Lần đó đi xe buýt, vô tình đứng gần crush, mà bị anh ấy tưởng là học sinh tiểu học bị chen lấn, liền bế bổng lên hỏi ‘Đứa bé nhà ai thế này?’

Về đến nhà, nó khóc ba tiếng liền, bảo phải thay đổi phong cách, khiến crush phải nhìn mình bằng con mắt khác, không thể bị xem là trẻ con nữa."

"Anh tưởng đi một buổi là xong, ai ngờ nó kén chọn kinh khủng, tới gần 7 giờ vẫn chưa chọn được bộ nào."

Nói tới đây, Trì Vọng thở dài như thể bị vắt kiệt sinh lực.

Tôi chớp mắt mấy cái, tiêu hóa từng câu từng chữ.

Vậy là…

Hiểu lầm?

Cảm giác nhẹ nhõm lặng lẽ lướt qua tim tôi, kéo theo một chút vui mừng lén lút.

Ngay khoảnh khắc đó, ngón tay thon dài của anh nâng cằm tôi lên, buộc tôi nhìn anh.

Trì Vọng nheo mắt, khóe môi cong cong với nụ cười gian tà:

"Vậy thì…

Có phải em cũng thích anh không?

Không thì sao lại tức giận đến thế?"

27

Tim tôi khẽ run lên.

Cảm giác như bí mật sâu kín trong lòng bỗng bị lật tẩy, khiến tôi bất giác hoảng hốt.

Nhưng trong lúc luống cuống, tôi vẫn bắt được từ khóa quan trọng.

"Khoan đã…

Anh nói cũng?

Ý là sao?"

Trì Vọng khẽ nhếch môi, nhìn tôi chăm chú, từng chữ bật ra rõ ràng:

"Vì anh thích em.

Từ lâu rồi."

28

Đồng tử tôi khẽ rung.

Trái tim bắt đầu đập nhanh hơn.

Mà giọng nói của Trì Vọng vẫn tiếp tục vang lên bên tai, từng câu từng chữ như tiếng gõ lên ngực trái tôi.

"Chuyện hiểu lầm tối qua… em nghĩ anh là kiểu người tùy tiện vậy sao?"

"Và cả món thịt kho tàu với gà xào ớt, tại sao lại là món tủ của anh, em có từng nghĩ… là vì từ nhỏ em đã thích ăn những món đó?"

Anh biết tôi là một đứa mê ăn đúng nghĩa.

Thế nên anh đã âm thầm học nấu ăn, lặp đi lặp lại công thức ấy hàng trăm lần.

Để biến những món tôi thích… thành sở trường của chính anh.

Từng chi tiết trong suốt thời gian ở cạnh nhau, tôi dần dần ghép lại…

Đến lúc này, tôi mới nhận ra một điều gì đó vô cùng rõ ràng.

Trì Vọng nhìn tôi, bật cười.

Chỉ là nụ cười ấy, xen lẫn chút bất lực:

"Giang Mễ Mễ.

Em đúng là một khúc gỗ."

29

Hè năm nhất, anh từng định mượn trò chơi escape room để tỏ tình.

Lúc đến đoạn tối om, Trì Vọng đứng phía sau tôi, tay cầm bó hoa hồng đã chuẩn bị sẵn, quỳ một chân xuống.

Chỉ cần tôi quay lại, là có thể nghe được lời anh nói.

Ai ngờ đúng lúc đó, một NPC đóng vai ma quỷ từ đâu nhào ra!

Tôi giật mình quay đầu, trực tiếp bật chế độ nhảy vượt vật.

Một cú nhảy ngựa kinh điển qua đầu Trì Vọng, rồi chạy mất dép luôn.

Anh cao tận mét tám lăm mà vẫn đuổi không kịp tôi.

Theo lời anh kể, suốt bốn năm nay anh cố gắng tỏ tình không dưới chục lần.

Nhưng lần nào cũng… thất bại ê chề.

Anh từng nghĩ do mình chọn sai cách.

Nên đúc kết ra một đạo lý:

Muốn nắm được trái tim Giang Mễ Mễ, phải chinh phục được dạ dày cô ấy trước.

Bảo sao, dạo gần đây tôi còn từng thắc mắc sao tay nghề bếp núc của anh đột nhiên lên hẳn vài level.

Thì ra là vì chuyện này!

Nhưng nói tới đây, nụ cười trên môi Trì Vọng lại có chút cay đắng.

"Mỗi món anh nấu cho em… đều là lời tỏ tình bằng tình cảm chân thành nhất của anh.

Vậy mà em lại luôn xem anh như một đầu bếp riêng."

Tôi cứng họng.

Hình như… đúng là vậy thật.

"Xin lỗi nha… ha ha…"

Tôi cười khan, định xoa dịu sự lúng túng.

Nhưng Trì Vọng lại chẳng dễ bỏ qua như thế.

"Em nghiêm túc đấy à?"

"Vậy anh muốn sao?"

Anh chỉ chỉ vào môi mình, giọng chậm rãi:

"Mễ Mễ thông minh như vậy… sao không tự đoán đi?"

Tôi đỏ mặt.

Do dự vài giây - rồi nhón chân, hôn anh.

Không khí như bị đốt cháy trong khoảnh khắc ấy.

Đêm đó, tôi không ngủ nổi.

(Toàn văn hoàn)

Chương trước
Loading...