Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mễ Mễ Trong Lòng Tôi
Chương 3
【Tớ cũng không biết nữa.】
Tôi lắc đầu.
Từ nhỏ đến giờ vẫn là mẹ đơn thân – à nhầm, mẹ đơn thân nội tâm – tôi thật sự không rõ cái gọi là "thích" là cảm giác như thế nào.
Từ bé tới lớn, hoa đào quanh tôi hiếm như gà mọc răng.
Từng có vài nam sinh tỏ ý thích tôi, nhưng sáng hôm sau gặp lại, chạy còn nhanh hơn thỏ.
Tôi cũng không hiểu nổi trên người mình rốt cuộc mang "bùa đuổi trai" kiểu gì, kỳ quái đến khó tin.
【Chuyện này đơn giản mà, muốn biết Trì Vọng có thích cậu không, thì mai hỏi thẳng là biết ngay ấy mà!】
【Nhưng mà…】
Tôi bắt đầu chùn bước.
Nghĩ đến bộ dạng anh ấy hôm nay giận tím mặt…
Trì Vọng thật sự còn muốn gặp tôi sao?
Khó nói lắm.
【Việc anh ta có đồng ý hay không là chuyện của anh ta.
Còn việc cậu có hỏi hay không, là lựa chọn của cậu.
Cứ hỏi trước đã rồi tính.
Cùng lắm bị từ chối, anh ta sống ngay sát nhà cậu, cậu ra đứng chặn cửa nhà ảnh luôn đi, tớ không tin ảnh dám để cậu đứng đợi mãi mà không mở cửa!】
Nghe lời bạn thân, tôi rốt cuộc cũng gom được chút dũng khí.
Mở khung chat với Trì Vọng, do dự cả buổi.
Cuối cùng chỉ dám gõ được đúng một chữ:
【Đang?】
Ai ngờ…Trì Vọng trả lời ngay lập tức.
Tiếc là… còn ngắn hơn cả tin tôi vừa gửi.
Chỉ có một dấu hỏi chấm.
Tôi hít sâu, não hoạt động hết công suất:
【Ngày mai, anh rảnh không? Mình đi ăn một bữa nhé?】
【Lại muốn anh qua nấu, cho em?】
Trì Vọng còn cố tình nhấn mạnh chữ cho.
Tôi xìu xuống thấy rõ.
Đúng là vẫn còn giận…
【Không không không, ra ngoài ăn lẩu nhé, em mời!】
Trì Vọng: 【Ăn ở đâu? Quán em hay tới hả?】
Tôi:
【Ừm. Nhưng nếu anh muốn ăn chỗ khác cũng được, em nghe theo anh!】
Thời gian trôi qua từng chút một.
Nhưng không thấy Trì Vọng trả lời.
Tôi bắt đầu nghĩ chắc anh đang từ chối khéo.
Ngay lúc ấy, anh gửi tới một tấm ảnh chụp màn hình.
Là xác nhận đặt bàn thành công ở quán lẩu đó, lúc 6 giờ 30 tối mai.
Trì Vọng: 【Mai gặp.】
Tôi: 【?】
Ơ?
Vậy là xong rồi á?!
16
Sau đó tôi và Trì Vọng nhắn nhau chúc ngủ ngon.
Tôi cũng không nói thêm gì nhiều với nhỏ bạn thân, rồi cả hai tắt máy.
Nằm trên giường, tôi không còn bụng dạ nào mà ăn khuya nữa.
Mở mắt hay nhắm mắt, đều là hình ảnh của Trì Vọng.
Tôi rúc đầu vào trong chăn.
Ánh trăng hắt vào phòng, trải xuống sàn một lớp bạc lấp lánh.
Trong tim tôi, nơi mềm yếu nhất, như có gì đó đang nảy mầm.
Vừa hồi hộp, vừa mong chờ.
17
Hôm sau, tôi dậy rất sớm.
Hay nói đúng hơn là cả đêm trằn trọc không ngủ được, nhưng lạ là vẫn thấy tỉnh táo.
Tôi đi mua một bộ đồ mới, còn lên mạng xem video học trang điểm theo trend.
Cả quá trình chuẩn bị kỹ càng đến tận chiều tối.
Đến khi đồng hồ điểm 6 giờ, tôi soi gương một lần nữa.
Tôi thật sự hài lòng, đến mức ánh mắt chính mình cũng bị thu hút.
Cuối cùng tôi ra khỏi nhà.
Nhưng vừa xuống taxi trước cửa quán lẩu, thì nhận được tin nhắn của Trì Vọng:
【Xin lỗi, em đang ra ngoài rồi đúng không?
Anh có chút việc gấp nên chắc sẽ đến trễ nửa tiếng, xin lỗi xin lỗi~】
Tôi liếc nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa là 6 giờ 30.
Báo… sớm thật đó nha!
Nhưng chắc là gặp việc đột xuất thật.
Dù hơi hụt hẫng một chút, tôi vẫn gửi lại một tin 【ok】.
Bảo anh cứ lo chuyện của mình trước, tôi không vội.
Thời gian chờ đợi quá dài, tôi quyết định tranh thủ đi dạo quanh trung tâm thương mại gần đó.
Lúc đi ngang một cửa hàng quần áo, một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai tôi:
"Em thích cái này lắm luôn á, anh mua cho em đi mà, đi mà~"
Giọng nũng nịu ngọt đến phát ngấy, khiến người nghe cũng phải tan chảy.
Tôi không nhịn được, quay đầu nhìn theo.
Và rồi…qua lớp cửa kính…khi thấy bóng lưng quen thuộc kia…
Đồng tử tôi bỗng chốc co rút lại!
18
Người đàn ông mặc áo khoác gió đen đứng đó, một tay đút túi quần.
Dù cô gái trước mặt có nũng nịu cỡ nào, anh cũng chỉ cúi mắt nhìn cô ấy.
Nhìn thì có vẻ lãnh đạm, nhưng ánh mắt lại tràn đầy bất lực và cưng chiều…không thể là giả được.
"Chiếc này không hợp.
Đổi cái khác."
Trì Vọng tiện tay cầm lấy một chiếc áo bên cạnh, giơ lên trước mặt cô gái, liếc nhìn một cái.
"Anh thấy cái này khá hợp với em đấy."
Cô gái lập tức xù lông, hai má phồng lên như con hamster đáng yêu:
"Anh tưởng em là học sinh tiểu học hả?!
Em đủ tuổi rồi đó nha! Không muốn cái này đâu, trông trẻ con muốn xỉu luôn!"
Trì Vọng nhướn mày, đánh giá cô một lượt:
"Vậy à, mét rưỡi?"
Cô nàng nghiến răng, siết chặt nắm tay:
"Anh… anh!
Đồ cổ hủ!"
Trì Vọng: "?"
Tôi đứng trốn sau tường, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy.
Ngực nghẹn lại, đến thở cũng thấy đau.
Cô gái đó là ai?
Cô ta và Trì Vọng… quan hệ nhìn thân thiết như thế…
Hàng loạt nghi vấn quay cuồng trong đầu tôi.
Tôi bất chợt nhớ đến lời Trì Vọng nói ban nãy: “có việc gấp đột xuất”.
Thì ra là đi mua sắm với cô gái này sao?
19
Tôi nhìn theo bóng hai người họ bước ra khỏi cửa hàng.
Trì Vọng sải chân dài, đi trước.
Cô gái lạch bạch theo sau, nói không ngừng.
Anh đành phải chậm lại để đợi cô ấy.
Cơn chua xót len lỏi khắp lòng tôi.
Tôi cúi đầu, rút điện thoại ra nhắn cho Trì Vọng:
【Anh cứ lo việc của mình nhé.
Chuyện ăn uống, để hôm khác.】
Gửi xong, tôi lập tức bật chế độ "Không làm phiền".
"Tách…"
Giọt nước mắt chảy từ khóe mắt, rơi xuống màn hình điện thoại, để lại một vệt loang nhỏ.
Và rồi như chuỗi hạt đứt chỉ, nước mắt từng giọt, từng giọt lặng lẽ lăn dài.
20
【Sao rồi sao rồi?! Giờ cậu với Trì Vọng là gì rồi?!】
Vừa lên xe taxi, tôi đã nhận được tin nhắn dồn dập của cô bạn thân.
Chỉ nhìn qua màn hình, tôi cũng tưởng tượng ra được ánh mắt cô ấy đang sáng rực vì hóng hớt.
Tôi chỉ khẽ cười chua chát:
【Không có gì hết.】
Lúc này, đầu óc tôi tỉnh táo hơn rất nhiều.
Nghĩ lại chuyện "Trì Vọng thích tôi" , nghe mà buồn cười đến khó tin.
Bao nhiêu năm quen nhau, quan hệ giữa chúng tôi lúc nào cũng bình thường.
Chỉ là bạn bè, vậy thôi.
Có lẽ cái "vượt ranh giới" duy nhất, chính là nụ hôn hiểu lầm tối hôm qua…
Ngay lúc ấy, điện thoại rung liên tục.
Là tin nhắn từ Trì Vọng.
【Sao thế?
Có chuyện gì à?
Xin lỗi xin lỗi, anh làm em đợi lâu quá đúng không?
Bên anh sắp xong rồi.
…
Em thấy không khỏe à? Sốt vẫn chưa khỏi sao?】
Lòng tôi rối tung lên, chỉ nhắn một câu:
【Ừm, nên để hôm khác đi.】
Sau đó, tôi tắt thông báo của cuộc trò chuyện.
Nhưng chưa đầy vài giây, Trì Vọng đã gọi tới.
Tôi vờ như không thấy, tựa đầu vào ghế xe, nhắm mắt lại.
Mặc kệ điện thoại đổ chuông đến khi tự ngắt.
Cảm xúc trong tim tôi vừa mới chớm nở…có lẽ…đã vội lụi tàn rồi.
21
Về đến nhà, tôi mệt rã rời cả người.
Lớp trang điểm tỉ mỉ mất ba tiếng để hoàn thiện, tôi gỡ sạch hết.
Bộ đồ phối cẩn thận cũng được cởi ra, thay bằng đồ ngủ thoải mái.
Cảm giác như vứt bỏ hết gánh nặng khỏi người.
Tự nhiên, nhẹ nhõm hơn hẳn.
Nhưng trong lòng vẫn cứ có một thứ cảm xúc không tên, tắc nghẹn ở đó, không thoát ra được.
Tôi dứt khoát vào phòng tắm ngâm mình trong nước nóng, muốn trôi đi những cảm xúc tiêu cực này.
Trong lúc ngâm bồn, tôi dùng điện thoại đặt một đơn đồ ăn ngoài.
Dù sao cả ngày nay tôi cũng chưa ăn được gì đàng hoàng, thật sự đói rồi.
Thời gian cũng khớp một cách hoàn hảo.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.