Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẹ Kế
Chương 5
14
Tối đó, tôi vừa dỗ Lệ Vân Túc ngủ xong, Lệ Đình Thâm lại gọi điện bảo tôi mang cà phê lên cho anh.
Tôi vừa mới gõ cửa phòng anh thì đã bị một bàn tay lớn kéo tuột vào trong.
Những nụ hôn dồn dập ngay sau đó phủ xuống.
Mùi hương trên người Lệ Đình Thâm rất dễ chịu, thanh khiết và ấm áp, khiến người ta chìm đắm.
Anh ép tôi bên cạnh giường, thở gấp bên tai tôi:
“Trần Niệm, tôi không muốn từ từ nữa. Tôi muốn tăng tốc. Có được không?”
Tôi thẹn đến mức không nói nên lời.
“Em không nói gì, tôi coi như em đồng ý nhé…”
Anh dùng môi cởi khuy áo của tôi…
Đến khi mọi chuyện kết thúc, Lệ Đình Thâm ôm tôi vào lòng, đưa cho tôi một xấp tờ rơi quảng cáo rực rỡ sắc màu, giọng nói mang theo vẻ khản đặc đầy thỏa mãn:
“Trần Niệm, em chọn một công ty tổ chức tiệc cưới đi, tôi muốn bù đắp cho em một đám cưới thật hoành tráng.”
“Không cần thiết đâu ạ.”
Anh bóp nhẹ eo tôi, mạnh mẽ nói:
“Cần chứ. Tôi muốn cho cả thế giới biết Trần Niệm là vợ của tôi, tôi là chồng của em. Tôi chỉ hận không thể dâng tặng tất cả những gì tốt đẹp nhất cho em ngay từ lần đầu gặp mặt.”
Tôi không nhịn được cười:
“Lần đầu gặp mặt, chúng ta còn chẳng hiểu gì về nhau, làm sao biết được sẽ…”
Anh cắn nhẹ tai tôi:
“Trần Niệm, từ lần đầu nhìn thấy em, tôi đã thích em rồi.”
15
Đám cưới của chúng tôi diễn ra vô cùng long trọng và xa hoa.
Mời rất nhiều danh lưu, chiếm trọn trang nhất các báo địa phương suốt ba ngày liền.
Tôi cằn nhằn Lệ Đình Thâm làm quá phô trương.
Quản gia cười hớn hở nói:
“Ông chủ là muốn trút giận thay phu nhân đấy ạ, ông ấy muốn cho nhà họ Tạ thấy họ đã đánh mất báu vật gì.”
Tôi cũng không biết nói gì thêm nữa.
Đêm ngày cưới kết thúc, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Đôi mày tôi vô thức nhíu lại.
Lệ Đình Thâm vươn cánh tay dài ra cúp máy, eo anh dùng lực:
“Lệ phu nhân, tập trung một chút đi nào.”
…
Sau đó, Lệ Đình Thâm quấn lọn tóc tôi vào đầu ngón tay, có chút không tự nhiên mở lời:
“Trần Niệm, nói cho em biết một bí mật.”
Tôi khẽ “hừ” một tiếng.
“Thật ra, Vân Túc không phải con ruột của tôi. Thằng bé là con của chị gái tôi.”
Qua lời kể của Lệ Đình Thâm, tôi đại khái chắp vá được thân thế của Lệ Vân Túc.
Khi Lệ Đình Thâm còn học cấp hai, cha mẹ anh qua đời vì tai nạn, một tay chị gái nuôi nấng anh khôn lớn.
Sau này chị gái lấy chồng sinh con, có Lệ Vân Túc.
Chỉ là một vụ tai nạn xe hơi đã cướp đi sinh mạng của cả chị gái và anh rể.
Lệ Đình Thâm liền khai sinh Lệ Vân Túc dưới tên mình.
“Tôi vốn định cùng Vân Túc cứ thế sống bên nhau đến già, nhưng Trần Niệm, em đã xuất hiện, cuộc sống của tôi bỗng nhiên đã khác hẳn rồi.”
“Nói vậy, anh thực sự là… trai tân sao?” Tôi kinh ngạc.
Lệ Đình Thâm đỏ mặt, khẽ gật đầu.
Trời đất ơi!
Tôi đây là vớ được món hời, hay là quá hời đây?
16
Hôm nay, tôi bước ra khỏi bệnh viện.
Lệ Vân Túc căng thẳng hỏi:
“Mẹ ơi, ba chẳng phải nói mẹ khỏi bệnh rồi sao? Tại sao mẹ vẫn phải đến bệnh viện ạ?”
Tôi cúi người xuống, mỉm cười nói với thằng bé:
“Bởi vì trong bụng mẹ đã có một em bé rồi đấy!”
Lệ Vân Túc sung sướng nhảy cẫng lên:
“De! Cuối cùng con cũng có em gái rồi!”
“Thế lỡ trong bụng mẹ là em trai thì sao?”
Lệ Vân Túc bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc:
“Nếu là em trai thì vứt vào thùng rác. Nếu là em gái thì để chơi cùng con.”
Trẻ con nói năng không kiêng dè.
Nhưng lại khiến người ta cảm nhận được hạnh phúc của nhân gian.
Đúng lúc tôi đang đi về phía bãi đỗ xe thì có một người ăn mặc rách rưới chặn tôi lại.
Tôi định rút tiền lẻ ra bố thí cho người đó.
Thế nhưng người đó đột nhiên gọi tên tôi:
“Trần Niệm?”
Tôi sững người, mới nhận ra người đàn ông trước mặt với mái tóc vừa dài vừa rối, thần sắc mệt mỏi, lưng còng xuống chính là Tạ Tư Nguyên.
Lệ Vân Túc theo bản năng chắn trước mặt tôi.
Tôi vỗ vai thằng bé, kéo nó về bên cạnh mình.
Tôi kinh ngạc thốt lên:
“Tạ Tư Nguyên? Sao anh lại thành ra thế này?”
Tạ Tư Nguyên lập tức ôm mặt khóc, vừa khóc vừa van xin tôi:
“Trần Niệm, cô giúp tôi có được không? Chỉ có cô mới giúp được tôi thôi!”
“Cô giúp tôi cầu xin ông ta đi, ông ta nhất định sẽ nghe lời cô.”
Tôi mới nhớ ra Lệ Đình Thâm hình như có nhắc qua về những chuyện xảy ra với nhà họ Tạ gần đây.
Đầu tiên là Lệ Đình Thâm ngừng hợp tác với Tạ thị Y liệu.
Sau đó, có rất nhiều bệnh viện vì muốn lấy lòng Lệ Đình Thâm cũng đoạn tuyệt liên lạc với nhà họ Tạ.
Nhưng Lệ Đình Thâm không dồn họ vào đường cùng, nên vẫn còn một số bệnh viện nhỏ sử dụng thiết bị y tế của nhà họ Tạ.
Không ngờ lại xảy ra tai nạn chết người.
Nguyên nhân là do thiết bị của nhà họ Tạ hoàn toàn không đạt chuẩn.
Ngay sau đó, tập đoàn Tạ thị lại bị phanh phui vấn đề trốn thuế.
Hóa ra, người chị gái mà Tạ Tư Nguyên luôn nghe lời bao năm qua vẫn luôn âm thầm chuyển tài sản công ty đi.
Sau khi nhà họ Tạ xảy ra chuyện, cả gia đình chị gái anh ta lập tức di cư ra nước ngoài.
Để lại đống đổ nát cho Tạ Tư Nguyên.
Tập đoàn Tạ thị tuyên bố phá sản, toàn bộ tài sản cá nhân của Tạ Tư Nguyên đều bị tịch thu.
Tôi còn nhớ đêm đó Lệ Đình Thâm còn cảm thán một hồi:
“Trần Niệm, em đã vô tình giúp tôi tránh được một kiếp nạn đấy.”
Lúc này, nhìn Tạ Tư Nguyên sa sút.
Tôi chẳng thấy anh ta đáng thương chút nào.
“Tạ Tư Nguyên, sinh mạng là bình đẳng.”
“Sai lầm của anh dẫn đến tai nạn xảy ra, anh nên trả giá cho điều đó.”
“Không ai giúp được anh đâu.”
Lúc này, Lệ Đình Thâm vừa trao đổi xong với bác sĩ về những điều cần lưu ý cho phụ nữ mang thai bước ra khỏi bệnh viện.
Anh đi về phía tôi, nắm lấy tay tôi:
“Trần Niệm, chúng ta về nhà thôi.”
– HẾT –