Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẹ kế xuyên thời gian
Chương 6
18
Tôi choàng tỉnh, mồ hôi lạnh đầm đìa.
“Thanh Thanh…”
Cố Thanh không có trên giường.
Chẳng kịp mang dép, tôi lao thẳng sang phòng trẻ con.
Bình thường thằng bé dậy sớm, nhưng chưa bao giờ ầm ĩ.
Luôn ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng dì nấu, rồi chơi đồ chơi một mình.
Nhưng dưới lầu không thấy, phòng trẻ con cũng không có.
Tôi lục tung cả căn biệt thự… vẫn không thấy đâu.
Tay run rẩy, tôi gọi cho Cố Đình Yến.
Vừa nối máy, nước mắt tôi đã trào ra.
“Tôi không tìm thấy Cố Thanh, thằng bé biến mất rồi… không thấy đâu cả…”
“Biệt thự có camera giám sát, em vào đó kiểm tra xem. Đừng khóc. Tôi đang trên đường về.”
“Vâng…”
Tôi chạy vào phòng điều khiển camera, tua lại từng khung hình.
Trong camera, tối qua sau khi Cố Thanh vào phòng ngủ chính cùng tôi thì chưa từng bước ra ngoài.
Thằng bé thực sự biến mất rồi.
Nó trở về thế giới của mình rồi sao?
Ba tiếng sau, Cố Đình Yến về đến nhà.
Thậm chí không kịp thay giày.
Nhìn thấy anh, nước mắt tôi lại tuôn ra lần nữa.
Không kiềm được, tôi lao vào lòng anh.
“Hình như… thằng bé đi rồi.”
“Nó trở về rồi.”
“Tại sao lại đột ngột như vậy?
Có phải… nó thất vọng về em không?”
“Không đâu.”
Cố Đình Yến nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, trấn an cảm xúc của tôi.
“Mọi sự trên đời đều có quỹ đạo vốn dĩ của nó.
Nó từng tạm rời khỏi, thì bây giờ chỉ là trở lại đúng vị trí ban đầu thôi.”
Vậy sau này, nó có còn lặng lẽ đứng sau cánh cửa, nhìn tôi và Cố Đình Yến cãi nhau như trong mơ không?
Nghĩ tới đó, tôi nghiêm túc nói với Cố Đình Yến:
“Em không còn thích Cố Vọng nữa.
Từ lúc chia tay là em đã buông tay rồi.”
“Sao lại nhắc chuyện này?”
“Với lại… em cũng không ghét anh.
Tuy chưa đến mức gọi là yêu, nhưng em thật sự có cảm tình với anh.
Còn anh thì sao?
Anh có từng… có chút cảm giác gì với em không?”
“Em nghĩ sao?”
Cố Đình Yến nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi.
“Em nghĩ, với thân phận và địa vị như tôi, lại đi kết hôn với một người mà mình không có chút cảm tình nào sao?”
Tôi ngẩn ra.
Ý anh… là thích?
“Nhưng rõ ràng trước kia anh ghét em mà.”
“Tôi có sao?”
“Có mà!
Mỗi lần em đến cùng Cố Vọng, anh chưa bao giờ tỏ thái độ dễ chịu.
Anh còn từng nói em với cậu ta không hợp.”
Cố Đình Yến nhìn tôi, ánh mắt u tối.
“Ý em là… tôi nên vui vẻ chúc phúc cho hai người à?”
Anh vòng tay ôm eo tôi, kéo tôi sát lại.
“Với lại… thực tế chứng minh, em và cậu ta đúng là không hợp.
Còn tôi và em, mới là đúng chuẩn.”
“Đêm nào em cũng rất vui vẻ, không phải sao?”
Mặt tôi đỏ như gấc.
“…Em…”
“Tôi cũng rất vui.”
19
Kỳ nghỉ hè, bạn cùng phòng rủ tôi đi leo núi.
Trên núi có một ngôi chùa được đồn là cực linh.
Bạn tôi nói muốn cầu may mắn để thi đậu kỳ thi cấp độ sáu sắp tới.
Không ngờ lại gặp Cố Vọng.
“Trước kia là tôi chê em ngốc…
Giờ thì… người ngốc là tôi rồi.”
“Giang Duệ, nếu tôi quỳ mãi không đứng dậy… liệu có thể khiến em quay lại với tôi không?”
“Nếu tôi sớm hiểu lòng mình, chúng ta liệu có chia tay không?”
“Tôi biết… em bây giờ, chắc chẳng còn lời nào muốn nói với tôi nữa.”
Ánh mắt cậu ta đầy hối hận, tràn ngập tình cảm sâu đậm.
Còn tôi, chỉ thấy phiền.
Thật ra, tôi đâu phải không nghe gì về cậu ta ở trường.
Người theo đuổi thì đầy rẫy, nhưng cậu ta đều từ chối hết.
Thậm chí còn công khai thừa nhận bản thân vẫn còn yêu tôi.
Thời gian trôi qua, ai trong trường cũng biết — Cố Vọng có một người trong lòng, mãi chẳng buông bỏ được.
Thành ra… tôi cũng trở thành tiêu điểm bàn tán suốt một thời gian dài.
“Cũng không hẳn.”
“Tôi vẫn có chuyện muốn nói với anh.”
Ánh mắt Cố Vọng lập tức sáng lên.
“Thương lượng chút nhé. Dù sao cũng là người trong nhà, anh có thể đừng nói lung tung khắp trường là anh thích tôi được không?”
Biểu cảm của Cố Vọng cứng đờ, như thể bị điểm huyệt.
“Tôi đã đăng ký kết hôn với cậu nhỏ của anh rồi. Anh làm vậy thật sự khiến tôi rất khó xử.”
Nói xong, tôi nghĩ một lúc, lại bổ sung thêm:
“Với lại… mấy lời anh nói, thật sự nghe rất ồn ào.”
Sắc mặt Cố Vọng tái mét.
Lặng thinh.
Tôi rẽ sang hướng điện Thần Tài tìm bạn cùng phòng.
Trên đường thì gặp một vị sư thầy, ngài tặng tôi một chuỗi hạt đã khai quang.
Còn nói với tôi:
“Khi thời điểm chín muồi, người em mong nhớ… tự nhiên sẽ quay về.”
Tối về, tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại câu đó, cuối cùng kể cho Cố Đình Yến nghe.
“Anh nói xem, ý của sư thầy đó có phải là... nếu mình không dùng biện pháp, rồi em mang thai, thì Thanh Thanh sẽ quay lại không?”
Cố Đình Yến vốn đang ngồi sau máy tính thì bất ngờ ngẩng đầu lên.
“Gì cơ?”
Anh ho nhẹ hai tiếng:
“Em vẫn còn nhỏ, chưa cần vội. Đợi tốt nghiệp đã.”
“Em biết mà.”
“À mà này… anh không có mối tình khắc cốt ghi tâm nào chứ? Không có bạch nguyệt quang, hay mối tình đầu gì đấy đâu nhỉ?”
“Chúng ta kết hôn cũng lâu rồi, em từng kể rõ hết mấy mối tình cũ của mình rồi, đến lúc đó anh đừng vì chuyện này mà đòi ly hôn nha?”
“Không đâu.”
“Thế thì tốt rồi… À, hôm nay em gặp lại Cố Vọng...”
Còn chưa kịp nói hết, cả người tôi đã bị nhấc bổng lên, đặt lên bàn.
Cố Đình Yến chống hai tay lên mặt bàn, vây tôi lại giữa vòng tay anh, cúi đầu hôn xuống.
Tôi đẩy nhẹ anh ra:
“Sao đột ngột vậy?”
“Em dụ tôi.”
“Em không có.”
“Ừm, là do tôi muốn.”
Nụ hôn dồn dập, hơi thở nóng hổi, anh cúi người áp sát lại.
Tôi bắt đầu không chịu nổi nữa, theo phản xạ bật ra tiếng rên nhẹ.
Không ngờ tiếng đó… như chạm vào công tắc nào đó trong người anh.
Nhiệt độ trong thư phòng không ngừng tăng cao.
Giọng Cố Đình Yến khàn khàn vang lên bên tai tôi:
“Tôi từng nghĩ giữa chúng ta là cả một vực sâu không thể vượt qua… May mà…”
“Không có bạch nguyệt quang, cũng chẳng có mối tình đầu.
Tôi chỉ thích em — trước kia là vậy, sau này cũng vậy.”
Ngay khoảnh khắc đó, động tác của anh bỗng mạnh mẽ hơn.
Tôi không kiềm được, khóe mắt tràn ra nước mắt sinh lý.
Tôi vòng tay ôm chặt cổ anh, hơi thở đứt quãng:
“Em cũng sẽ yêu anh thật tốt.”
Lúc này — đêm rất sâu.
Tình rất nồng.
Người yêu nhau, đang chìm đắm trong mê luyến.
(Hoàn)