Mẹ kế xuyên thời gian

Chương 1



Tôi mang theo đứa con trai đến từ tương lai đi tìm ba của nó.

Không ngờ, ba của nó lại là chú nhỏ của bạn trai tôi.

Đối mặt với người đàn ông cao cao tại thượng ấy, tôi run lẩy bẩy, tim đập loạn xạ.

“Thật ra…chúng ta có một đứa con.”

Người đàn ông liếc nhìn tôi, giọng trầm thấp, lạnh nhạt, mang theo hơi thở áp bách khiến người khác nghẹt thở.

“Cần tôi nhắc lại cho cô nhớ, cô và cháu trai tôi là quan hệ gì không?”

Để chứng minh mình không nói dối, tôi mặt đỏ đến tận mang tai, nhỏ giọng nói:

“Trên... trên mông anh có một nốt ruồi.”

1

Nhìn tờ kết quả giám định ADN trong tay, tôi chếc lặng.

Tôi — một nữ sinh đại học năm hai, tuổi mới đôi mươi, vậy mà lại có một đứa con trai…ba tuổi?!

Tôi véo mạnh vào đùi mình một cái, đau đến mức suýt khóc.

Không phải mơ.

“Mẹ ơi, con đói rồi.”

Tôi vội gọi một phần cơm bò hầm cà chua.

Thằng bé trước mặt có cái đầu tròn trịa, đôi mi dài rợp, đen nhánh, khuôn mặt phúng phính mềm mại như búp bê, đáng yêu không chịu nổi.

Cúi đầu ăn cơm cũng ngoan ngoãn, hai má phồng lên, trông chẳng khác nào con sóc nhỏ.

Tôi vừa nhìn vừa hỏi:

“Con nói… con họ gì cơ?”

“Họ Cố ạ! Con tên là Cố Thanh. Ba bảo tên con là mẹ đặt đó!”

Họ Cố?

Tôi sững người.

Chẳng phải họ của bạn trai tôi, Cố Vọng sao?

Tôi cúi nhìn kỹ, khuôn mặt đứa nhỏ này đúng là có vài phần giống anh thật.

Tôi và Cố Vọng quen nhau từ thời cấp ba, đến năm tốt nghiệp thì ở bên nhau.

Anh gia cảnh tốt, ngoại hình đẹp, lại rất nổi tiếng, luôn có nhiều cô gái theo đuổi.

Tôi từng lo sợ không biết mối quan hệ của chúng tôi có thể đi đến đâu.

Không ngờ… tương lai chúng tôi còn kết hôn, sinh ra đứa bé đáng yêu thế này.

Chỉ là, bây giờ tôi hoàn toàn không biết phải xử lý thế nào với thằng nhỏ cả.

Nghĩ mãi, tôi gọi cho Cố Vọng định bàn chuyện này.

Nhưng điện thoại anh không bắt máy.

Giờ này, chắc anh đang ở sân bóng.

Khi tôi đến, Cố Vọng vừa kết thúc trận đấu. Anh mặc áo đồng phục đỏ trắng, cả người toát ra vẻ tự tin, rực rỡ như ánh mặt trời.

Gương mặt điển trai của anh khiến bao ánh nhìn đều đổ dồn tới, ngay cả khi anh chỉ lười biếng ngồi trên ghế khán đài uống nước cũng đủ khiến đám nữ sinh quanh đó hét ầm lên.

Tôi nhìn cảnh ấy, dù đã thấy nhiều lần, vẫn không kìm được mà thấy ghen.

Tôi cúi xuống dặn con trai:

“Con ngoan ngoãn đứng đây chờ mẹ, đừng chạy lung tung. Mẹ đi gọi ba con.”

Cố Thanh chớp mắt ngơ ngác:

“Ba con đâu ạ?”

Tôi chỉ tay về phía sân bóng:

“Đó kìa.”

Thằng nhỏ vươn cổ nhìn mãi, vẫn không thấy ai.

Tôi đỡ đầu nó xoay về hướng khác.

Vừa thấy, nó lập tức tròn mắt hỏi:

“Mẹ ơi, thì ra anh Cố Vọng học cùng trường với mẹ à?”

Tôi cứng họng:

“Con gọi anh ấy là gì?”

“Anh! Anh Cố Vọng!”

Trời ơi…Tôi ngất mất thôi!

Chẳng lẽ tôi…cưới ba của anh ấy rồi sao?!

Tôi run rẩy hỏi:

“Ba con tên gì?”

Thằng nhỏ nghiêng đầu, đáp rất nghiêm túc:

“Cố Đình Yến ạ.”

Cố…Đình Yến?

Tôi thở phào nhẹ nhõm — may quá, không phải ba của Cố Vọng.

Nhưng giây sau, tim tôi như bị sét đánh.

Cố Đình Yến!

Chú nhỏ của Cố Vọng!!!

2

Tôi biết Cố Đình Yến.

Lần đó trong buổi tiệc gia đình nhà họ Cố, Cố Vọng uống say, không thể đưa tôi về.

Đúng lúc Cố Đình Yến có việc phải ra ngoài, tiện đường nên chở tôi về.

“Chú nhỏ, cháu tự về được…”

“Lên xe.”

Giọng anh trầm thấp, lạnh nhạt, mang theo sức ép khiến người khác không dám cãi.

Tôi vốn nói không, nhưng chân đã tự giác bước lên xe, ngồi thu lu sát cửa, căng thẳng đến toát mồ hôi tay.

Người đàn ông ấy khoác trên người bộ vest thẳng thớm, vẻ ngoài điềm tĩnh, xa cách, cả người toát ra khí thế khiến người ta chỉ dám ngước nhìn từ xa.

Anh chỉ liếc tôi một cái, ánh mắt sâu như nhìn thấu tâm can, giọng điềm đạm:

“Cô Giang, mạo muội nói một câu — cô và Cố Vọng không hợp nhau.”

Anh không trực tiếp đuổi tôi, nhưng ánh nhìn ấy, cùng với những lời đồn về anh — rằng anh từng ra tay khiến không ít người “m á u chảy đầu rơi” — đủ khiến tôi đến giờ vẫn thấy sợ.

Mà giờ, tôi lại phải đối mặt với sự thật rằng…tôi và người đàn ông ấy kết hôn, còn có một đứa con ba tuổi?!

Quá viễn vông!

Nhưng tôi chẳng còn cách nào.

Một mình tôi thật sự không thể chăm nổi Cố Thanh.

Sau khi suy nghĩ rất lâu, tôi bấm gọi số của Cố Đình Yến.

Trước đây, anh từng vài lần thay cháu mình đến đón tôi, vì Cố Vọng bận không đến được.

Tôi chỉ lưu số anh để cảm ơn, chưa từng gọi.

Điện thoại reo rất lâu. Tôi đã nghĩ anh sẽ không bắt máy.

Không ngờ…cuối cùng lại có tiếng trả lời, trầm thấp, từ tính:

“Alo.”

Phải thừa nhận, giọng anh dù lạnh nhạt nhưng thật sự rất quyến rũ — kiểu khiến tai người ta như tê dại.

Nhưng tôi lại run lẩy bẩy, chưa biết nên mở lời thế nào.

Đúng lúc đó, giọng trẻ con vang lên bên cạnh tôi:

“Ba ơi!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại… tút tút tút — bị cúp.

3

Không ngoài dự đoán.

Cố Đình Yến cúp máy.

Tôi và Cố Thanh nhìn nhau.

Thằng nhỏ chớp mắt, ngây thơ hỏi:

“Mẹ ơi, sao ba không nói chuyện với tụi mình?”

Tôi cười gượng:

“Ba con…chắc còn chưa quen với mình thôi. Không sao, chúng ta đến gặp ông ấy trực tiếp.”

Tôi không dám đến công ty của anh, sợ ảnh hưởng đến công việc của người ta.

Thế là tôi đưa Cố Thanh đến biệt thự của anh ở lưng chừng núi.

Thằng nhỏ phấn khích chạy tới, vừa chạy vừa nói:

“Mẹ ơi, đây là nhà của mình hả mẹ?”

Nó nhón chân nhập mật mã cửa, nhập hai lần đều báo sai.

“Không thể nào, mật mã là sinh nhật mẹ mà… ba đổi rồi sao?”

Tôi khựng lại.

Bây giờ giữa tôi và anh còn chưa quen biết, anh mà dùng sinh nhật tôi làm mật mã mới là lạ!

Tôi vội dỗ con:

“Thôi, mình nhắn tin cho ba con trước nhé.”

Tôi gõ nhanh một tin nhắn:

“Chú nhỏ, em là Giang Dĩ Phàm. Con trai anh đang ở chỗ em. Nếu anh rảnh, có thể về một chuyến được không? Em đang đợi ở biệt thự Ngự Thủy Loan.”

Anh không trả lời.

Tôi tiếp tục gọi.

Lần này, anh nghe rất nhanh.

Giọng anh lạnh nhạt, hờ hững:

“Giếc người diệt khẩu đi.”

Tôi choáng váng:

“Gì ạ?”

“Không phải cô nói con tôi đang trong tay cô sao?”

Tôi nghẹn họng. Phải, nếu là tôi, tôi cũng không tin!

Người bình thường nghe vậy chắc còn nghĩ đối phương bị tâm thần.

Tôi vội giải thích:

“Chú nhỏ, thật ra em có chuyện muốn gặp anh để nói cho rõ, anh có rảnh không?”

“Cô đang ở trước nhà tôi?”

“Vâng.”

“Mật mã tôi gửi sang điện thoại cô rồi. Một tiếng sau, tôi về.”

Tôi sững sờ.

Cố Đình Yến là kiểu người tuyệt đối không bỏ dở công việc chỉ vì một câu nói của người khác.

Tôi nghĩ, chắc anh nể mặt Cố Vọng nên mới chịu về.

Tôi nói nhỏ:

“Chú nhỏ, nếu anh bận thì muộn hơn cũng được, em có thể đợi…”

“Đã nói là sẽ về.”

Tôi chợt nhớ lần trước.

Khi đó, anh uống say ở buổi tiệc, bạn anh gọi cho Cố Vọng đến đón, nhưng anh ấy bận, tôi đành đi thay.

Tôi không dám lái xe Bentley của anh, nên gọi tài xế hộ.

Trên đường về, anh dựa vào vai tôi ngủ say.

Sau đó, khi tỉnh lại, anh nói:

“Nếu có chuyện gì, cứ tìm tôi.”

Tôi vốn tưởng chỉ là câu khách sáo, không ngờ… anh lại thật sự nhớ.

4

Đúng một tiếng sau, anh trở về.

Bộ vest cởi ra vắt trên tay, cà vạt hơi lỏng, khí chất nghiêm nghị mà lạnh lùng.

Dáng người anh cao, vai rộng, từng bước đều khiến không khí như đông lại.

Tôi vội bật dậy khỏi sofa.

Cạnh đó, Cố Thanh đã ngủ say, miệng còn lẩm bẩm, người cuộn tròn lại.

Cố Đình Yến liếc qua đứa nhỏ, ánh mắt chỉ dừng nửa giây rồi dời đi.

Tôi suýt bật thốt:

Anh không thấy đứa nhỏ này giống anh sao?!

Anh khẽ nói:

“Lên thư phòng.”

Tôi run rẩy đi theo.

Cửa thư phòng khép lại, anh ngồi xuống ghế, giọng bình thản:

“Nói đi.”

Tôi đã luyện tập trong đầu cả trăm lần, vậy mà khi đối mặt anh, tim lại đập loạn, tay xoắn chặt vào nhau.

Anh liếc tôi một cái, ánh mắt sâu thẳm:

“Thiếu tiền?”

Tôi vội lắc đầu: “Không phải.”

“Cãi nhau với Cố Vọng à?”

Tôi cắn môi, lấy hết dũng khí nói:

“Chú nhỏ, thật ra…em và chú có một đứa con.”

Chương tiếp
Loading...