Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẹ Của Con, Là Người Tôi Đã Đánh Mất
Chương 3
6
Lần trước cùng Lương Hựu Mân ăn cơm, tôi vẫn còn đang mang thai.
Anh lấy lý do tôi sống một mình, trong thời gian mang thai nếu xảy ra chuyện gì sẽ khó kịp thời đến bệnh viện.
Bảo tôi chuyển đến căn hộ cao cấp ven sông ở trung tâm mà anh thường ở.
Mỗi bữa, dì giúp việc sẽ đến chuẩn bị thức ăn, dọn dẹp xong liền rời đi.
Cho nên phần lớn thời gian, chỉ có tôi và anh.
Mỗi tối, anh đều kể chuyện trước khi ngủ cho đứa bé.
Đứa bé có ngủ hay không tôi không biết, nhưng tôi lần nào cũng ngủ rất ngon.
Tôi mua một chiếc máy ghi âm, lén ghi lại giọng nói của anh.
Những năm sau này, mỗi lần mất ngủ đều mang ra nghe, nhưng không còn tác dụng ru ngủ nữa.
Ngược lại, luôn có thể nghe ra vài phần bi thương từ những câu chuyện cổ tích.
Cuối cùng nước mắt không ngừng rơi.
Trong khoảng thời gian mang thai đó, tôi thường có ảo giác.
Chúng tôi giống như một cặp vợ chồng mới cưới, cuộc sống hạnh phúc và yên bình.
Tôi nhiều lần nghĩ, nếu có thể sống như vậy mãi thì tốt biết bao.
Sau khi Hề Hề chào đời, Lương Hựu Mân từng đề nghị tôi ở lại.
Kết hôn, cho đứa bé một gia đình trọn vẹn.
Tôi nhìn ánh mắt mong đợi của anh, cố nén chua xót, lắc đầu.
Trước đó, khi Lương Hựu Mân không có mặt.
Ba mẹ anh đã đến bệnh viện gặp tôi.
Mẹ Lương nhìn Hề Hề với ánh mắt đầy yêu thương.
Còn ba Lương thì không biểu cảm, đặt một tấm thẻ lên đầu giường tôi.
Bảo tôi sau khi hết ở cữ thì rời đi.
Còn Hề Hề sẽ ở lại nhà họ Lương, mãi mãi là tiểu thư của nhà họ.
Sẽ có một đời sống đầy đủ, thuận lợi và tươi sáng.
Tôi vừa định từ chối thì ba Lương lại lên tiếng.
“Đừng vội từ chối. Bây giờ cô chắc đang rất cần số tiền này.”
Tim tôi chùng xuống.
“Ông có ý gì?”
Từ miệng ông, tôi mới biết.
Ba tôi bị người quen giăng bẫy lừa đảo.
Đối phương nói có một khoản đầu tư chắc thắng, góp vốn là cuối năm lợi nhuận gấp đôi.
Nếu không phải người quen, họ cũng không nói cho ông biết.
Ba tôi luôn muốn tích góp thêm của hồi môn cho tôi, nhất thời nóng vội liền quyết định.
Không chỉ lấy hết tiền tiết kiệm cả đời, còn vay mượn khắp nơi.
Kẻ lừa đảo cầm tiền liền biến mất.
Còn gia đình tôi, mỗi ngày đều có người đến đòi nợ.
Ba mẹ sợ tôi lo lắng, thế nên mới luôn muốn giấu tôi.
Thảo nào dạo gần đây gọi điện, họ luôn ấp úng.
Chỉ trong một đêm, tóc cũng bạc đi không ít.
Mà tôi lại không hề kịp nhận ra…
Tôi nhận số tiền ba Lương đưa.
Rời khỏi Lương Hựu Mân và Hề Hề.
Nhưng để có thể ở gần Hề Hề hơn, tôi không rời khỏi thành phố này.
Sau khi con bé đi học, tôi thường đến trước cổng trường nhìn con.
Có lúc là dì giúp việc đến đón, nhưng phần lớn đều là Lương Hựu Mân tự mình đưa đón.
Có những khoảnh khắc, chúng tôi như có linh cảm.
Hề Hề sẽ đột nhiên nhìn về phía tôi đứng, nhưng tôi đều kịp tránh đi.
Con bé thất vọng thu hồi ánh mắt, mà nước mắt tôi cũng lập tức mờ đi.
Nhìn bàn ăn đầy thức ăn trước mặt, tôi xoa xoa đôi mắt chua xót.
“Mẹ ơi, ăn tôm đi.”
Hề Hề đặt con tôm đã được Lương Hựu Mân bóc vỏ vào bát tôi.
“Cảm ơn.”
Tôi cúi đầu, lặng lẽ ăn cơm.
Sợ để họ nhìn thấy đôi mắt đỏ của mình.
Đến mười giờ tối, quần áo vẫn chưa được mang đến.
Tôi không muốn đợi nữa, chuẩn bị rời đi.
Giây tiếp theo, chuông cửa vang lên, quần áo được giao tới.
Khi tôi thay xong quần áo bước ra, hai cha con cũng đã mặc chỉnh tề đứng đợi ở cửa.
Lương Hựu Mân không nhìn tôi.
Tự mình cầm lấy chìa khóa xe.
“Hề Hề không yên tâm để cô một mình về nhà vào buổi tối, nhất quyết muốn tôi đưa cô về.”
Hề Hề sững lại một chút, rồi gật đầu.
Sợ tôi từ chối, lại chạy tới nắm tay tôi.
“Đi thôi mẹ, về nhà.”
7
Khi xe dừng dưới lầu nhà tôi, Hề Hề đã ngủ say trong lòng tôi.
Tôi định đưa con bé cho Lương Hựu Mân.
Vừa động một chút, con bé đã tỉnh.
Mắt còn mơ màng, ôm chặt cổ tôi.
Giọng mềm mại làm nũng.
“Mẹ ơi, tối nay con muốn ngủ với mẹ.”
Tôi dường như không thể từ chối con bé nữa.
Càng tiếp xúc, tôi càng tham luyến từng giây từng phút được ở bên con.
Tôi nhìn về phía Lương Hựu Mân.
Anh thản nhiên nói.
“Ngày mai là sinh nhật con bé, cô không quên chứ?”
Tôi đương nhiên không quên.
Trong phòng tôi vẫn còn để những món quà sinh nhật chuẩn bị cho con từ một đến bốn tuổi.
Giọng Lương Hựu Mân dịu xuống.
“Vậy thì coi như thương con bé từ nhỏ không có mẹ bên cạnh, tối nay ở lại với nó đi.”
Tôi vuốt ve gương mặt nhỏ của Hề Hề, khẽ đáp.
“Tôi biết rồi.”