Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẹ chồng nguy kịch, tôi lại ngược dòng cứu người
Chương 2
Có người nghẹn giọng: "Loại cặn bã gì vậy? Cứu mẹ ruột mà còn bắt vợ phải làm tới mức này!"
Nhưng những cú dập đầu của tôi chẳng thể cứu được gì.
Nửa tiếng sau, mẹ chồng vẫn ra đi.
Thi thể bà được đẩy vào nhà xác, y tá trưởng ôm lấy tôi, vỗ về: "Đừng tự trách nữa."
Tôi gào khóc trong vòng tay chị: "Y tá trưởng, tôi… tôi không còn mẹ chồng nữa rồi!"
Chị ta cũng nghẹn ngào: "Cô đã làm tất cả những gì có thể rồi."
"Vành Vành…"
Giữa lúc tôi đau đớn, một giọng nói quen thuộc vang lên.
Ngước lên, tôi thấy cha chồng – khuôn mặt ông trông già nua, tàn tạ hơn bao giờ hết.
3
Cha chồng tôi vừa từ quê vội vàng chạy lên, trên người còn lấm lem bùn đất.
Khi ông bước về phía tôi, ký ức về kiếp trước – lúc ông cầm dao lao tới bất giác khiến tôi lùi về sau một bước.
Nhưng lần này, ông chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi: "Trên đường tới đây, ta nghe thấy phát thanh tìm người. Lâm Tuấn đối xử với con như vậy mà con vẫn làm được đến mức này… Vất vả cho con rồi."
Tôi đau đớn gật đầu, trong lòng như được tháo bỏ tảng đá lớn.
Cuối cùng cũng qua được cửa ải này.
Cha chồng đi vào nhà xác nhìn mẹ chồng. Khoảnh khắc tấm vải trắng được vén lên, ông lập tức ngã quỵ xuống sàn.
"Vợ à… sao bà không chờ tôi thêm chút nữa, sao không nhìn tôi lần cuối? Còn đứa con trai bất hiếu kia… chính nó hại chết bà!"
Ông rất yêu mẹ chồng, nghe nói khi trẻ họ yêu nhau tự do.
Tình cảm thì sâu đậm, nhưng cả hai đều chẳng phải hạng hiền lành gì.
Ngày đó, cha chồng vừa gặp đã yêu mẹ chồng, còn nhảy xuống sông tự tử để ép bà gả cho mình.
Mẹ chồng khi còn trẻ cũng có người thương khác. Sau khi lấy chồng, bà chẳng hề yên phận, vẫn lén qua lại với người kia.
Một người bệnh kiều, một người không đứng đắn, vì thế suốt ngày cãi nhau.
Cãi xong, mẹ chồng lại đến thành phố tìm Lâm Tuấn, và cũng chẳng ưa gì tôi.
Bà luôn cho rằng tôi – một kế toán nhỏ bé lấy được Lâm Tuấn là nhờ "ăn may". Thậm chí chính bà còn là người giới thiệu Quan Điệp cho anh ta.
Nào ngờ, cuối cùng lại tự rước họa vào thân.
Cha chồng nói muốn ở lại trò chuyện với mẹ chồng, tôi liền ra ngoài, định tìm chỗ nghỉ một chút.
Chưa kịp ngồi xuống thì sau lưng vang lên một tiếng gọi: "Cố Vãn Doanh!"
Nghe tiếng đó, tôi run lên.
Kiếp trước, cha chồng chưa kịp giết tôi thì bị Lâm Tuấn phát hiện.
Tôi cầu xin Lâm Tuấn đưa mình tới bệnh viện.
Hắn lại sợ tôi tố cáo cha hắn, nên trực tiếp lấy khăn lông bịt chết tôi.
Tôi vĩnh viễn không quên được ánh mắt giết người của hắn khi ấy: độc ác, dứt khoát.
"Lâm… Lâm Tuấn…" Chân tôi bắt đầu nhũn ra.
Hắn giận dữ giơ điện thoại lên, trên màn hình là đoạn video tôi quỳ dập đầu: "Cô phát điên gì thế? Cô ghiền diễn trò rồi à? Trước mặt bao nhiêu người nói mấy lời nhục nhã đó, thấy chưa đủ mất mặt sao?"
Tôi lắc đầu: "Không phải… không phải vậy…"
"Con mẹ nó, sao tao lại vớ phải loại đàn bà như mày! Giờ đi đâu cũng nghe người ta mắng Tiểu Điệp là tiểu tam! Mày ép tao đến bệnh viện, giờ mày hài lòng chưa!"
Hắn dồn tôi đến góc tường: "Mày nói mẹ tao hấp hối đúng không? Mẹ tao đâu? Sao tao không thấy bà trong phòng cấp cứu?"
Tôi chỉ vào phía sau nơi nhà xác.
Lâm Tuấn vẫn không tin: "Hay thật nhỉ, vừa bịa mẹ tao phát bệnh, giờ lại bịa mẹ tao chết? Mày theo tao vào, nếu không thấy xác mẹ tao, tao với mày chưa xong!"
Hắn túm cổ áo tôi, lôi xộc vào trong.
Vừa vào cửa, hắn đã gào ầm: "Mẹ! Mẹ ở đâu? Đừng diễn nữa! Con thật sự chịu thua hai người rồi! Sao phải cùng bà ta lừa con? Mẹ có biết con mất mặt cỡ nào không…"
Nhưng tiếng hắn lập tức ngưng bặt khi thấy cha chồng.
Lâm Tuấn cau mày: "Ba? Sao ba cũng ở đây? Không lẽ Cố Vãn Doanh cũng lừa cả ba đến à?"
Cha chồng giơ tay, tát thẳng vào mặt hắn: "Đồ bất hiếu! Đến nước này rồi mà mày vẫn không tin mẹ mày lên cơn đau tim? Vì một tiểu tam mà mày bỏ mặc cả mạng mẹ ruột! Giờ còn dám đến đây quát tháo?"
Lâm Tuấn trợn tròn mắt: "Cái gì? Mẹ thật sự phát bệnh tim? Thế… bà đâu rồi?"
Cha chồng giơ chân đá thẳng vào đầu gối hắn.
"Bịch!"
Lâm Tuấn quỳ rạp xuống đất, ngẩng đầu lên, liền đối diện với gương mặt tái nhợt của mẹ mình dưới tấm vải trắng.
4
Lâm Tuấn mặt mày xám ngoét, không tin nổi gọi hai tiếng: "Mẹ? Mẹ sao vậy? Đừng diễn nữa, con về rồi đây!"
Nhưng mẹ hắn nằm im lìm trên giường lạnh băng, chẳng hề có chút phản ứng nào.
Hắn run rẩy đưa tay chạm vào, vừa cảm nhận được sự cứng lạnh liền chân mềm nhũn, ngã sụp xuống đất.
"Không… không thể nào…"
Nước mắt hắn trào ra, vẻ mặt đau đớn tột cùng: "Sao lại như vậy? Mẹ! Mẹ ơi!"
Lâm Tuấn quỳ dưới đất, gào khóc đến xé ruột gan.
Cha chồng cũng bị cảnh tượng ấy làm xúc động, nước mắt rơi lã chã.
Khóc được một lúc, Lâm Tuấn đột nhiên quay đầu nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ: "Là mày! Là mày phải không? Mẹ tao khỏe thế, sao có thể đột nhiên phát bệnh tim? Là mày hại chết mẹ tao, Cố Vãn Doanh! Mẹ tao chết rồi, dựa vào đâu mà mày vẫn đứng đây? Mày cũng phải chết theo!"
Hắn lao tới, giơ nắm đấm định đánh tôi.
Kiếp trước, hắn cũng vậy, biết mẹ mất liền đổ toàn bộ lên đầu tôi, đánh tôi trước mặt cha hắn.
Kiếp này, tôi sao để hắn được như ý? Khi nắm đấm hắn vung tới, tôi nhanh chóng né sang bên.
Lâm Tuấn hụt tay, ngã sấp mặt xuống đất.
Hắn giận điên: "Cố Vãn Doanh, mày muốn chết thật rồi!"
Tôi xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa hét lớn: "Giết người! Giết người!"
Dù là nhà xác nhưng vẫn có nhân viên bệnh viện.
Mấy người lập tức lao tới che chắn cho tôi: "Bác sĩ Lâm, có gì từ từ nói!"
Lâm Tuấn mắt đỏ ngầu, chửi bới: "Con mẹ nó, Cố Vãn Doanh, con tiện nhân này! Chính mày đã nguyền rủa mẹ tao chết! Trả mẹ tao lại đây!"
Gương mặt hắn hung hãn, như thể muốn xé xác tôi ngay tại chỗ.
Đúng lúc này, cha chồng chắn trước mặt tôi, quát lớn: "Đủ rồi! Lâm Tuấn, mày còn muốn làm loạn đến bao giờ? Đồng nghiệp của mày đều nói rõ rồi, bệnh tim của mẹ mày phát đột ngột, chẳng liên quan gì tới ai cả! Ngược lại, bà ấy chết hoàn toàn là vì mày! Chỉ có mày mới cứu được bà, Vãn Doanh gọi cho mày bao nhiêu cuộc, mày đang làm gì hả!"
Nghe cha mình chất vấn, Lâm Tuấn mới sực nhớ đến những cuộc gọi.
Tôi đã van xin hắn nhiều lần, nhưng hắn vẫn lạnh lùng, cho rằng tôi ghen với Quan Điệp.
Hắn im bặt một lúc, rồi nhanh chóng đổi giọng, vẻ mặt trắng bệch: "Ba… ba nói gì vậy, con nào có nhận được cuộc gọi nào! Nếu con biết mẹ thế này, dù có phải bò con cũng sẽ bò về! Đó là mẹ ruột của con mà!"
Hắn nói như thật, đến nỗi không hề lộ chút chột dạ.
Rồi hắn quay sang chỉ trích tôi: "Cố Vãn Doanh, mày đúng là độc phụ! Mẹ tao thế này mà mày không gọi điện cho tao? Không tìm tao? Mày cố tình đúng không!"
Tôi chỉ im lặng, ôm mặt khóc nức nở, không phản bác một câu.
Cha chồng giận dữ, vung tay tát hắn thật mạnh: "Mày còn dám diễn với tao à? Vãn Doanh gọi cho mày bao nhiêu lần, mày dám nói không có? Mày tưởng ai cũng ngu sao? Cả mạng xã hội đầy video mày mắng nó kìa, mày không biết à? Mẹ mày sắp chết, mày vẫn nhởn nhơ đi mua sắm với tiểu tam! Mày đáng chết lắm!"
Nhắc đến mẹ, cha chồng liền mất lý trí, trong mắt lóe lên sát ý.
Cảm giác này thật quen — kiếp trước, ông cũng từng nhìn tôi như thế trước khi ra tay.
Đúng lúc tôi nghĩ ông sẽ đánh Lâm Tuấn như đã từng làm với tôi, thì…
Lâm Tuấn bất ngờ quỳ xuống, khóc lóc oan ức: "Ba, con sai rồi… Con lúc đó hồ đồ thôi. Tất cả đều tại con độc phụ này! Cô ta luôn vì Quan Điệp mà ghen, hay nói dối lừa con. Con cũng bị hại mà!"
Cha chồng lạnh lùng: "Nó không nên ghen sao? Vãn Doanh vì mẹ mày mà mất hết mặt mũi! Còn cái Quan Điệp kia rõ ràng là tiểu tam! Lâm Tuấn, mày quả thật giống hệt mẹ mày, chẳng phân biệt nổi thật lòng với giả dối!"
Dẫu giận, nhưng nhìn con trai quỳ gối, ông vẫn mềm lòng.
Ông thở dài một hơi, cảnh cáo lần cuối: "Lâm Tuấn, lo hậu sự cho mẹ mày xong, mày phải cắt đứt với con tiểu tam đó, sống yên ổn với Vãn Doanh. Nếu không, đừng trách tao ra tay!"
Biết rõ tính cha mình, Lâm Tuấn gật đầu liên tục.
"Đứng lên đi."
Nhìn cảnh ấy, tim tôi lạnh lẽo.
Kiếp trước, chỉ vì một câu của Lâm Tuấn, cha chồng đã loạn đao giết tôi.