Mẹ Chồng Hủy Gói Dưỡng Sinh Của Tôi

Chương 2



4

Trưa ngày Trần Tín phát lương, anh ta hớt hải chạy về:

“Mẹ, trong thẻ không có tiền. Giờ phó tổng đang tạm ứng giúp con, con phải trả ngay, để sếp biết là con xong đời.”

“Sao lại không có tiền được?”

“Chắc chắn là tên khốn Lý Minh Vũ kia không nạp tiền vào. Đi, mẹ theo con sang tìm nó tính sổ.”

Mẹ chồng không tin, nói nhà họ Lý giàu có, mỗi tháng tiêu mấy chục ngàn, không thể tham chút tiền ấy.

Bà tìm cớ không muốn đi, sợ mất sạch mặt mũi bên nhà con rể.

Trần Tín mặc kệ, kéo bà đi thẳng.

Tôi cũng theo sau.

Đến nhà họ Lý, Lý Minh Vũ nghe nói họ lại đến đòi tiền, mặt đầy chán ghét, như thể gặp họ hàng nghèo khó.

“Tiền tôi chẳng phải đã đưa cho các người rồi sao? Đừng tham lam quá!”

Em gái chồng đứng bên, sắc mặt cũng khó coi, rõ ràng đứng về phía Lý Minh Vũ.

“Chúng tôi đã kiểm tra rồi, trong thẻ hoàn toàn không có tiền.”

Mẹ chồng nịnh nọt,

“Minh Vũ, có phải con cầm nhầm thẻ không?”

Bà đang cố cho Lý Minh Vũ một bậc thang.

Nhưng hắn chẳng thèm nhận, cắn chết rằng mình chưa từng động vào thẻ đó.

Hắn liếc một vòng đầy ẩn ý, ánh mắt dừng lại trên người tôi:

“Hay là trong thẻ vốn dĩ không có tiền? Các người cố tình bày trò để moi tiền tôi? Với lại, thẻ đã về tay các người ba ngày rồi, trong thời gian đó có ai lén rút tiền thì sao?”

Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.

Mẹ chồng và Trần Tín vậy mà bị hắn xúi giục, quay sang nhìn tôi.

Mắt mẹ chồng đảo liên hồi, phối hợp hắt nước bẩn lên người tôi:

“Cũng tại mẹ lúc lấy thẻ không kiểm tra bên trong. Trí Ý, có phải con không tin mẹ?

“Sợ mẹ nuốt tiền? Chuyện này liên quan đến tương lai của Trần Tín, con đừng bướng nữa. Mẹ đảm bảo, mẹ đặt vé về quê ngay, không chướng mắt con nữa, con tha cho con trai và con rể mẹ đi, cầu xin con!”

Ánh mắt Trần Tín càng lúc càng nghi hoặc, như thể thật sự là tôi làm.

Hay lắm, bao nhiêu năm tình nghĩa đều cho chó ăn cả rồi.

Bụng bị đứa bé đạp mấy cái, tôi cố ổn định hơi thở.

Không nói hai lời, tôi mở app ngân hàng, tra soát giao dịch.

Sao kê bày ra trước mắt.

Rõ ràng cho thấy trước khi mẹ chồng cầm thẻ, trong thẻ có tiền.

Sau khi bị rút ra thì chưa từng có khoản nạp nào trở lại.

Trần Tín tức đến phát điên, túm cổ áo Lý Minh Vũ bắt trả tiền.

Hắn nhất quyết nói mình đưa tiền mặt, thách Trần Tín có bản lĩnh thì tìm bằng chứng hắn chưa trả tiền.

Hai người đánh nhau.

Chúng tôi bị đuổi ra ngoài.

Trở về, Trần Tín hồn vía lên mây, miệng lẩm bẩm phải làm sao.

Tôi lười dây vào, tự mình về phòng, để mặc hai mẹ con họ bàn bạc.

Tiện thể tôi lên mạng mua camera, chờ lúc họ không ở nhà thì lắp, khỏi để mẹ chồng lại giở trò.

Không biết qua bao lâu, Trần Tín vào phòng.

Anh ta quỳ xuống trước mặt tôi, cầu xin tôi vì đứa bé mà giúp anh một lần.

“Tôi không giúp được, tôi cũng không có tiền.”

Mẹ chồng nấp sau khe cửa như bắt được thóp, xông vào:

“Cô có tiền! Tiền hủy trung tâm dưỡng sinh cô căn bản không gửi vào.

“Cô coi như lấy công chuộc tội, đem tiền ra, rồi xin bên thông gia thêm chút nữa là đủ. Chúng tôi cũng không truy cứu chuyện cô nói dối nữa.”

Ha, da mặt đúng là dày.

Tôi còn phải xin họ tha thứ sao?

Không muốn tranh luận với kẻ ngu, tôi tát Trần Tín một cái:

“Tiền em rể anh nuốt, dựa vào đâu bắt tôi trả? Tôi thấy các người chỉ bắt nạt kẻ mềm thôi.”

Trần Tín không dám phản kháng, chỉ biết cầu xin, nói bên Lý Minh Vũ anh sẽ tiếp tục theo đuổi, nhưng thời gian không kịp, mong tôi giúp trước.

Tôi giả vờ mềm lòng, gọi điện cho ba mẹ tôi mượn tiền.

Ba mẹ tôi đã có ăn ý từ trước, trước mặt Trần Tín nói làm ăn gần đây không thuận lợi, tiền đều đem đầu tư rồi, không rút sớm được.

“Cũng là đầu tư vì con và Trí Ý, sau này đều để lại cho tụi con. Không xảy ra gì thì đảm bảo cuộc sống sau này không lo. Trần Tín, con như vậy thì sau này sao chúng ta dám giao tiền cho con?”

Trần Tín xấu hổ.

Ba tôi nhân cơ hội đề nghị giới thiệu luật sư để đòi tiền về.

“Vâng, làm phiền ba.”

Chẳng bao lâu, luật sư gọi tới.

Anh ta đề nghị báo cảnh sát.

Mẹ chồng nổ tung:

“Sao có thể báo cảnh sát được? Chúng ta là người một nhà mà, báo cảnh sát rồi sau này còn nhìn mặt nhau thế nào?”

Trần Tín cười lạnh:

“Mẹ còn nghĩ cho con rể à? Ai mới là con ruột của mẹ? Nó cầm tiền không trả, người gặp chuyện là con! Con thấy, phải báo cảnh sát.”

5

Tôi sợ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lén gọi điện cho bố chồng sau lưng mẹ chồng, bảo ông qua đây một chuyến.

Bố chồng không giống mẹ chồng, ông coi trọng con trai hơn.

Sau khi ông đến, liền mắng mẹ chồng hồ đồ, bà ta không dám cãi nửa lời.

Trần Tín đang cần tiền gấp, bố chồng cũng lấy cả khoản tiền dưỡng già đưa cho anh, bảo anh tạm thời hoàn tiền lại trước khi có kết quả cuối cùng.

Khủng hoảng được giải quyết.

Mẹ chồng lại không muốn báo cảnh sát nữa, nói là nên chừa cho nhau chút thể diện.

Bố chồng và Trần Tín đều không đồng ý.

Cuối cùng, dưới sự can thiệp của luật sư và cảnh sát, Lý Minh Vũ – kẻ chỉ giỏi bắt nạt người yếu – đã trả lại tiền.

Cùng với số tiền trở về, còn có em gái chồng kéo theo vali hành lý.

Cô ta bị đuổi ra ngoài.

Bố chồng và Trần Tín nói sẽ đưa cô ta về, đứng ra chống lưng cho cô, nhà họ Lý làm vậy là quá đáng.

Mẹ chồng không cho, bà ta chắn trước mặt con gái:

“Nhà họ Lý giàu như vậy, vốn đã không coi chúng ta ra gì. Cho dù lần này họ nể mặt các người, thì cũng đâu thể ở đó mãi được.”

“Các con mà đi hết, người bị chèn ép chẳng phải là con gái mẹ sao? Đáng lẽ không nên làm lớn chuyện như vậy, càng không nên báo cảnh sát.”

Trần Tín tuy không tán thành, nhưng cũng không muốn căng thẳng thêm với nhà họ Lý, nên nghe theo mẹ.

Tối hôm đó, sau khi nghĩ kỹ, Trần Tín quyết định giao hết tiền lại cho tôi giữ.

Anh kể, hồi nhỏ mình là trẻ bị bỏ lại quê, đến khi cha mẹ về quê làm ăn thì anh lại đi học nội trú.

Nên anh không hiểu rõ cha mẹ mình là người như thế nào.

“Trí Ý, vài hôm nữa anh sẽ tìm cách đưa mẹ và em gái đi hết.”

Lời anh nói có lẽ là thật, nhưng cơn giận trong tôi vẫn chưa nguôi, nên thái độ vẫn lạnh nhạt.

Mấy hôm sau, quê có việc, bố chồng phải về.

Ông không mang được mẹ chồng đi, nên lén dúi cho tôi một bịch tiền, dặn tôi hãy nghỉ ngơi cho tốt, nếu mẹ chồng còn dở trò thì cứ gọi ông.

Sau khi ông đi, tôi mở túi nylon đựng tiền ra xem, lộn xộn có cả tiền trăm, mười, một, thậm chí mấy tờ bạc lẻ và đồng xu.

Tâm trạng tôi rất phức tạp.

Đây là số tiền bố chồng chắt chiu tiết kiệm, không biết đã dành dụm bao lâu, đếm ra được khoảng mười mấy vạn.

Chẳng lẽ bố chồng và Trần Tín thật sự đều bị mẹ chồng che mắt?

Hay là nên phân biệt rạch ròi từng chuyện một?

Đến giờ cơm trưa, mẹ chồng như được “tháo phong ấn”, làm một bàn đầy món ăn – toàn là những món em gái chồng thích.

Còn dọn thêm vài món mà tôi ghét.

Em gái chồng có vẻ cố ý, bày mấy món đó ngay trước mặt tôi.

Tôi ngửi thấy mùi là muốn buồn nôn.

“Mẹ…”

Mẹ chồng nói giọng châm chọc:

“Trí Ý, trước đây ba mẹ con nói con không biết điều, mẹ còn không tin. Em gái là khách, hiếm khi đến, mẹ không nấu món nó thích chẳng phải là không có giáo dưỡng sao?

“Con phải rộng lượng lên chứ!”

Em gái chồng cười tươi:

“Chị dâu à, là chị thiếu nợ em đó.”

Đúng lúc Trần Tín về đến nhà, chau mày mắng:

“Trần Miên, em làm rõ đi, là chồng em sai, bọn anh vạch trần hắn thì có gì sai?”

Em gái chồng quăng đũa bỏ vào phòng, miệng lẩm bẩm nói Trần Tín nhất định sẽ phải trả giá vì những việc mình đã làm.

Mẹ chồng cuống cuồng, muốn làm người hòa giải, nhưng chẳng ai chịu nghe.

Chưa kịp chợp mắt trưa, Trần Tín đã nhận được một cuộc gọi.

Anh ngẩn người – anh bị đuổi việc rồi.

Rõ ràng đã giấu rất kỹ, sao sếp lại biết?

Anh ủ rũ cả buổi chiều.

Nhờ người dò hỏi, mới biết là do tên em rể quý hóa Lý Minh Vũ đi méc.

Trần Tín giận điên người.

Nghe xong đầu đuôi, mẹ chồng chẳng những không giận, mà còn dạy dỗ anh:

“Đã nói rồi, phải giữ mối quan hệ tốt với Minh Vũ. Con lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, người ta chỉ cần uống trà với sếp con một buổi chiều là có thể khiến con mất việc.”

“Mẹ, nếu mẹ quan hệ tốt với nhà họ Lý như thế, sao lúc trước không nhờ họ tìm cho con một công việc tốt?”

Mẹ chồng thản nhiên:

“Sao con biết được nhà họ Lý không tìm giúp? Năm ngoái mẹ đến đó mấy lần, sau đó con thăng chức luôn mà.

“Thằng ngốc, con tưởng không dựa quan hệ thì vượt được mấy đứa có hậu thuẫn trong công ty à?”

Bà nói đầy chắc chắn khiến Trần Tín cũng hoang mang, nghi ngờ có khi là thật.

Tôi chịu hết nổi, chen vào:

“Thôi đi, công ty đó chỉ có kế toán là quan hệ thân thích. Trần Tín tự mình cố gắng mới lên được.”

“Đúng vậy mẹ, mẹ nhớ nhầm rồi phải không?”

Mẹ chồng vẫn khăng khăng mình đúng, còn hỏi ngược lại Trần Tín làm sao chắc không có người nhà trong các cấp quản lý.

Đợi đến khi Trần Tín đầu óc rối loạn, bà lại xúi anh đến nhà họ Lý xin lỗi.

Anh không muốn đi, nhìn tôi dò hỏi.

Mẹ chồng bĩu môi:

“Con nhìn nó làm gì? Nó đâu phải người vợ tốt. Mấy bà vợ của người ta còn lo phát triển kinh tế giúp chồng, còn nó chỉ biết phá hoại cơ hội của con.”

Ha, vậy cũng phải xem Trần Tín có năng lực không đã chứ!

Tôi cười nhạt:

“Bà bản lĩnh vậy, thì tìm việc ngon lành cho con trai bà đi, đừng lải nhải với tôi nữa.”

“Được, tìm thì tìm!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...