Mẹ chồng cao tay, tôi thì ngơ ngác

Chương 1



Bữa cơm ngày Tết, mẹ chồng bóng gió mỉa mai:

"Không làm thì khỏi ăn thịt nhé. Sơ Sơ à, con ăn bốn miếng sườn rồi đấy, dạo này ăn khỏe ghê, cố gắng ăn nhiều vào!"

Tôi cảm động nói:

"Cảm ơn mẹ! Vẫn là mẹ thương con nhất! Chồng ơi, học mẹ đi!"

Nói xong liền gắp sạch sườn trong bát chồng về bát mình, ăn ngon lành chẳng thấy ngại ngùng.

Tết đến, mẹ chồng bảo tôi trổ tài nấu nướng đãi họ hàng.

Tôi đạp nhẹ chồng một cái:

"Nghe mẹ chưa? Còn không mau ra trổ tài đi!"

Tôi không giỏi gì lắm, nhưng dạy chồng thì rất cừ.

Mẹ chồng cười đến mức lấy tay che ngực rồi đi ngủ luôn.

Tôi gọi bà dậy ăn cơm, bà bảo không đói, tôi bèn tuyên bố bắt đầu dùng bữa.

Cô em chồng của mẹ chồng cứ nhất quyết muốn mang cơm vào tận phòng cho bà.

Tôi nhịn không nổi nữa, vỗ bàn nói:

"Cô à, cô bị sao vậy? Mẹ tôi nói không đói, chẳng lẽ cô không hiểu tiếng người à?

Cứ cố bắt mẹ tôi ăn, cô có ý gì hả?

Lúc trước mẹ tôi kể chị dâu em chồng không hòa thuận tôi còn không tin.

Giờ tôi mới thấy rõ là cô đang cố tình làm khó mẹ tôi!

Tôi nói cho cô biết, có tôi ở đây, cô đừng hòng bắt nạt mẹ tôi dù chỉ một chút!"

Tôi vừa dứt lời, "rầm" một tiếng, mẹ chồng hốt hoảng mở cửa bước ra…

1

"Mẹ, sao mẹ lại ra đây?

Mẹ đừng sợ, chỉ cần là điều mẹ không muốn, con nhất định sẽ bảo vệ mẹ tới cùng!"

Tôi còn thấy cảm động với chính mình.

Dù sao cô cả cũng nổi tiếng là người cứng rắn, cả nhà ai cũng ngại va chạm.

Vì mẹ chồng, tôi cũng liều một phen.

Mẹ chồng ôm ngực thở hổn hển!

Cả căn phòng im phăng phắc, ánh mắt mọi người luân phiên dừng lại trên người tôi, mẹ chồng và cô.

Chẳng ai biết nên mở lời thế nào.

Chuyện tế nhị thế này, nếu mẹ chồng không nói trước, làm gì một đứa con dâu như tôi biết được.

Cô cả đứng dậy, lạnh lùng nhìn mẹ chồng:

"Chị dâu, hôm nay tôi mới biết giữa chúng ta có mâu thuẫn. Nếu chị có ý kiến gì với tôi thì nói thẳng, chứ đi nói xấu sau lưng với một đứa nhỏ như vậy là sao?"

Cô mà nổi cáu thì cả nhà đều sợ.

Mẹ chồng lúng túng giải thích:

"Tuệ Mỹ, em hiểu lầm rồi.

Chị sao có thể có ý gì với em được? Chị chưa bao giờ nói em xấu cả!

Tiểu Sơ, mau giải thích với cô con đi!"

Mẹ chồng đưa mắt ra hiệu.

Tôi cau mày nhìn cô, lạnh giọng:

"Cô à, sao cô lại chất vấn mẹ con? Mẹ con dù sao cũng là trưởng bối của cô mà!

Cô đối xử với chị dâu kiểu đó hả?

Chú à, chú phải dạy lại cô con đi, chứ thế này mất hết thể diện nhà họ Tôn rồi đấy!"

Tôi vừa nói xong, cả nhà đồng loạt biến sắc.

Mẹ chồng tôi vốn coi trọng phép tắc nhất, suốt ngày lải nhải cái gì mà “quy củ nhà họ Tôn”, bắt tôi học hỏi, ngầm khinh thường cách dạy con của nhà mẹ đẻ tôi.

Tôi còn nhớ một lần tôi và chồng cãi nhau, chị họ tôi thương tôi gọi điện mắng chồng vài câu.

Mẹ chồng nghe được liền nói chị tôi là đứa vô phép, dám bóng gió chỉ trích trưởng bối, nói con cháu phải biết kính trên nhường dưới, không được nói này nói nọ.

Từ đó tôi nhớ kỹ cái “quy củ” ấy.

Vậy mà giờ chính mẹ chồng lại quên?

Chắc là già rồi, trí nhớ kém.

May mà tôi còn trẻ, trí nhớ cực tốt.

Quy củ nhà họ Tôn, sau này chỉ có thể dựa vào tôi để kế thừa!

Tôi đắc ý nhìn mẹ chồng, ánh mắt chờ khen thưởng.

Mẹ chồng nhắm mắt lại.

2

Chú tôi ngại đỏ mặt, nói với cô:

"Thôi được rồi, bọn trẻ con mà, đừng chấp với tụi nó.

Anh tin chị dâu không nói em xấu đâu."

Mẹ chồng vội vã phụ họa:

"Đúng đúng, Tuệ Mỹ à, chị quý em còn không hết, sao lại nói xấu em được.

Là Tiểu Sơ hiểu nhầm đó.

Tiểu Sơ, con nói xem?"

Mẹ chồng lại liếc mắt cầu cứu.

Tôi lập tức cau mày.

Mẹ tôi đúng là nhịn quá thể!

Sao mà chịu lép vế thế này được?

Không được! Phải đứng ra chống lưng cho mẹ!

"Mẹ, sao mẹ lại trắng trợn nói dối thế?

Nếu mẹ không nói, làm sao con dám bịa ra?

Còn chú, chú vừa nói gì cơ?

Con là trẻ con? Không đáng chấp nhặt?

Con có điếc đâu, cũng không ngốc, con nghe rõ mẹ nói cô rất cứng, chỉ vì có tí tiền, chi trả một chút chi phí dưỡng già cho ông bà mà suốt ngày vênh váo!

Hôm nay con nói rõ luôn nhé, mẹ là bảo bối của con và chồng con!

Từ nay ai dám làm khó mẹ, nhìn mẹ bằng nửa con mắt, con là người đầu tiên không để yên!"

Tôi dứt lời, nhìn chằm chằm cô, ý quá rõ ràng.

Chính cô là người làm khó mẹ chồng tôi.

Mẹ chồng cảm động đến mức ngực phập phồng, mặt đỏ bừng.

Tôi hiểu cảm giác được chống lưng nó đã lắm.

Chắc mẹ cảm động muốn rơi nước mắt rồi!

Chồng tôi thì lâu nay vốn do tôi che chở.

Lúc này ngồi cạnh còn thẹn thùng giơ ngón cái khen tôi.

Mẹ chồng vốn định ra hiệu cho chồng mắng tôi.

Nhưng bà lại tiếp tục nhắm mắt.

Cô tôi giận đến mức giậm chân:

"Được, được, tôi nhiều chuyện, tôi không biết điều, tôi tự chuốc khổ vào thân!

Sau này việc ông bà nội, hai nhà đều phải lo!

Tiền chia đều! Đỡ để người ta nói tôi áp đảo người khác!"

Mẹ chồng định nói gì đó.

Tôi xông lên chắn giữa mẹ và cô.

Tôi cao hơn mét bảy.

Mẹ chồng và cô đều chỉ hơn mét rưỡi.

Tách hai người ra dễ như trở bàn tay.

Cô ngẩng đầu lên quát:

"Cháu còn định làm gì nữa?"

Tôi mỉm cười:

"Không làm gì cả, chỉ muốn nói rằng, chuyện ông bà nội đúng là nên do ba mẹ cháu gánh vác cùng, tụi cháu không tham phần ai cả.

Nhưng cô cũng đừng làm khó mẹ cháu nữa.

Bây giờ, mời cô xin lỗi mẹ cháu!"

Giọng tôi cứng rắn, không cho phép phản bác.

Đám họ hàng tròn mắt nhìn tôi như nhìn người mất trí.

Tôi hiểu mà.

Họ chưa từng thấy nàng dâu nào sẵn lòng bênh vực mẹ chồng như thế.

Chẳng qua là ghen tị với mẹ chồng tôi thôi!

Nói trắng ra thì tôi tốt quá mức ấy chứ!

Tôi vui âm ỉ trong lòng.

Cô tôi hít mạnh một hơi, lùi lại vài bước, ra vẻ không nghe rõ:

"Cô… cô vừa nói gì? Bảo tôi…"

Tôi cắt lời:

"Cô không nghe rõ hả?

Cháu bảo, chuyện vừa rồi cô nên xin lỗi mẹ cháu!

Mẹ cháu không muốn ăn, cô lại cố ép giữa bàn tiệc đông người, chẳng phải là làm khó người ta à?

Đừng tưởng ai cũng mù.

Đã gọi là người một nhà, thì ít nhất phải tôn trọng mẹ cháu một chút!

Mau xin lỗi đi!"

Tôi vừa dứt lời, mẹ chồng và ba chồng lập tức ngồi không yên.

“Tuệ Mỹ à, đừng nghe Tiểu Sơ nói bậy, con bé… đầu óc có vấn đề đấy!”

Mẹ chồng đỏ mặt tía tai giải thích.

Tôi hiểu ngay ý của mẹ.

Bà đang “hát vai đỏ”, còn tôi “hát vai trắng” thôi mà!

Từng sống chung bao năm, chút chiêu này tôi quá rành.

Tuy vậy, tôi vẫn lên tiếng:

“Đầu óc con không có bệnh gì đâu, mẹ chỉ nói đùa thôi.

Nhưng mà cô, cô vẫn phải xin lỗi mẹ con đấy.”

Mẹ chồng đẩy tôi ra một chút, ra hiệu cho ba chồng.

Ba chồng lập tức nói:

“Em gái à, chuyện phụng dưỡng ba mẹ thì cứ tùy tâm mỗi nhà, nhà em khá hơn, đóng góp nhiều một chút cũng đâu có gì to tát. Nói tính toán chi ly làm gì, là người trong nhà cả mà.”

Thấy ba mẹ chồng nhu nhược như thế, tôi bắt đầu bực.

Tôi liếc sang chồng.

Anh hiểu ý, liền kéo ba mẹ lùi ra sau.

Hai ông bà không phải đối thủ, bị động thụt lùi.

Tôi xông lên, đối mặt với cô cả.

Cô lạnh lùng cười khẩy:

“Bình thường? Hôm nay tôi thấy không bình thường chút nào. Từ nay trở đi, mọi chuyện cứ tính sòng phẳng!

Tiểu Sơ, cháu bắt cô xin lỗi, được, cô xin lỗi. Nhưng trước đó, cô có chuyện muốn nói.”

Tôi cau có:

“Cô đừng định đánh trống lảng. Nói gì cũng không quan trọng bằng việc phải xin lỗi mẹ cháu!”

Cô cắn răng, ánh mắt lộ rõ sự thất vọng và bất lực.

Cô hít một hơi thật sâu:

“Được, cô xin lỗi. Chị dâu, xin lỗi chị, lẽ ra em không nên ép chị ăn cơm. Chị yên tâm, sau này em sẽ không bắt chị làm bất kỳ điều gì nữa.”

Tôi hài lòng gật đầu:

“Đấy mới đúng chứ ạ.

Anh em hòa thuận thì mọi việc mới suôn sẻ, cô tôn trọng mẹ con, mẹ con mới đối đãi tốt lại. Con và Tôn Dương mới có thể hiếu thuận với cô.”

Cô nhắm mắt lại, mở ra nhìn mẹ chồng đầy oán trách.

“Tiểu Sơ, cô còn vài lời, muốn nói riêng với cháu.”

Tôi tươi cười:

“Không vấn đề! Đi, mình vào phòng cháu nói chuyện!”

Không khí trong nhà lập tức trở nên im ắng.

Chương tiếp
Loading...