Mẹ bị cô gái giả bệnh hại chết

Chương 6



“Lâm Khả Nguyệt là con gái tôi. Nó từ nhỏ đã mê của rẻ. Lần này làm chuyện mất mặt, còn hại chết một mạng người. Tôi là mẹ nó mà đã sớm không nhận nó rồi.”

“Bệnh tim ư? Nó bệnh tim gì chứ? Nó căn bản không mắc bệnh ấy!”

“Đêm đó nó nói mình bệnh tim để giữ khư khư cái giường cấp cứu là nó nói dối. Tôi hiểu nó nhất. Con gái tôi vì chút lợi nhỏ, chuyện dối trá gì cũng dám bịa! Mọi người đừng để nó lừa nữa!”

Có cuộc phỏng vấn này, vũng nước bẩn từng hắt lên người tôi ngày ấy tự nhiên được rửa sạch không tì vết.

“Đám người trong hội đồng hôm đó cũng chỉ là phối hợp diễn vở kịch thôi. Tình yêu mẹ dành cho tôi và anh trai, xưa nay đều bình đẳng.”

Tôi mỉm cười nói với Lâm Khả Nguyệt.

“Nhưng hình như mẹ cô chẳng yêu cô mấy. Bà ấy thương em trai cô hơn.”

“Để bà ta nói những lời này trước truyền thông, chỉ tốn 20 vạn.”

Mắt Lâm Khả Nguyệt trợn trừng nứt toác.

Cô ta vùng dậy định đánh tôi, rốt cuộc tự ngã “rầm” xuống đất.

Bác sĩ nghe tiếng động liền chạy vào, lại khiêng cô ta lên giường.

“Tôi không muốn ngủ giường bệnh! Tôi không muốn ngủ trên giường bệnh!!”

Cô ta gào thét điên cuồng.

Tôi khẽ cười nói với cô ta.

“Cô yên tâm, tôi không bắt cô trả viện phí. Tôi sẽ để bác sĩ cứu mạng cô. Cô sống thêm một ngày, nỗi đau sẽ hành hạ cô thêm một ngày.”

“Cô có thể ở đây, tiếp nhận ‘điều trị trọn đời’ của Bệnh viện Tư nhân Cố thị.”

Tôi nhìn thẳng ánh mắt độc hằn của cô ta, với dáng vẻ của một nhà từ thiện mà ban phát nụ cười.

“Không phải cô thích ‘cắm’ giường bệnh để ngủ sao? Vậy thì nửa đời còn lại, hãy sống trên giường bệnh của bệnh viện đi.”

18

Phòng bệnh u tối, trên màn hình LCD lớn không ngừng lặp lại một đoạn phỏng vấn anh em nhà họ Cố.

Cố Minh Tuyết nói: “Lâm Khả Nguyệt tuy có tội, nhưng cũng là kẻ đáng thương. Cô ta còn khăng khăng mình mắc bệnh tim ngay trong tang lễ của mẹ. Có lẽ mẹ nghe thấy sự ‘khẩn cầu’ ấy, nên cuối cùng cho cô ta toại nguyện - thật sự phát bệnh bạch cầu cấp.”

“Chúng tôi, Cố thị y tế, nguyện lấy đức báo oán, toàn quyền phụ trách điều trị căn bệnh này cho cô ta.”

Cố Minh Viễn nói tiếp: “Tập đoàn Cố thị sẽ đầu tư 30 tỷ, hợp tác cùng Tiêu thị Y tế nghiên cứu đặc dược trị bệnh tim hiếm gặp. Làm vậy là để tránh thêm bi kịch nào nữa vì căn bệnh này. Đây cũng là tâm nguyện khi sinh thời mẹ sáng lập Quỹ từ thiện Cố thị. Người mất nhưng tiếng còn.”

Phóng viên không tiếc lời khen: “Cô Cố, cậu Cố thật đúng là bậc từ tâm, lấy đức báo oán! Tôi nghĩ bản thân Lâm Khả Nguyệt nếu thấy được đoạn phỏng vấn này, chắc chắn cũng sẽ cảm kích hai vị và toàn bộ nhà họ Cố.”

Một màn PR từ thiện hoàn hảo.

Cổ phiếu Cố thị y tế tăng vọt như diều gặp gió.

Trên giường bệnh, Lâm Khả Nguyệt nhìn đoạn phỏng vấn ấy, chỉ còn biết gào khóc đầy căm hận.

Cô ta hận không thể lao vào màn hình hét cho cả thiên hạ biết anh em Cố thị đang bịa đặt!

Họ giết cô ta theo cách không ai nhìn thấy!

Thế nhưng, những gì cô ta có thể làm chỉ là gào khóc tuyệt vọng trên giường bệnh.

Cô ta hối hận vô cùng.

Hối hận vì tham rẻ mà chiếm cái giường bệnh năm ấy.

Hối hận vì ngu muội mà chôn vùi một mạng người vốn có thể cứu được.

Ban đầu, cô ta ngày đêm chửi rủa anh em nhà họ Cố là cầm thú đội lốt người.

Về sau lại khóc lóc ăn năn.

Nhưng bất kể cô ta thảm hại đáng thương đến đâu, cả bệnh viện không một ai dành cho cô ta một chút thương hại.

Cô ta đã nói dối, đã giả bệnh, và hại chết một mạng người.

Trong bóng tối, nhân quả lại khiến cô ta phải trả giá.

19

Đầu xuân, tôi cùng anh trai ra thăm mẹ.

Đi cùng còn có Tiêu Lan Ý, trên tay cô cầm bó hoa mẹ từng thích nhất.

Trên ngón tay Tiêu Lan Ý, chiếc nhẫn cưới đôi với anh tôi lấp lánh.

Họ tình cảm ổn định, năm xưa anh ra nước ngoài chính là để cầu hôn cô.

Họ vốn dĩ là thanh mai trúc mã, chưa từng chia rẽ như Lâm Khả Nguyệt tưởng tượng.

Chỉ là mẹ vừa mất, hôn lễ phải lùi lại một năm mới tổ chức.

Trước mộ mẹ, Cố Minh Viễn nắm tay Tiêu Lan Ý nói:

“Mẹ à, con và Lan Ý đã định rồi. Người hại chết mẹ, cũng đã phải nhận trừng phạt.”

Tôi cũng cúi đầu trước bia mộ, thì thầm: “Mẹ ơi, Lâm Khả Nguyệt đã mắc bạch cầu cấp, sống chẳng được bao lâu. Nhưng mẹ biết tính con - có thù tất báo. Khoảng đời ngắn ngủi còn lại của cô ta, con sẽ không để cô ta được yên ổn.Con sẽ để cô ta nếm hết đắng cay bệnh tật rồi mới xuống quỳ trước mẹ, dập đầu tạ tội.”

Còn chuyện cô ta sống không bằng chết, vốn chẳng phải điều tôi hay anh cần bận tâm.

Đối xử nhân từ với kẻ giết người thân - đó mới là sự ngu xuẩn lớn nhất.

(Hết)

 

Chương trước
Loading...