Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẹ bị cô gái giả bệnh hại chết
Chương 3
7
“Cô ta muốn thuê nhà bên ngoài? Báo với các nhà môi giới, ai dám cho cô ta thuê tức là đối đầu với tôi, Cố Minh Viễn.”
Cố Minh Viễn cúp máy, quay sang tôi: “Em gái, còn nhớ con gián năm xưa chúng ta xử nó thế nào không?”
Dĩ nhiên là nhớ.
Hồi nhỏ đi cắm trại, một con gián to tướng bay vào lều, dọa tôi khóc thét.
Anh bắt được con gián, không giẫm chết ngay mà nhốt vào hộp trong suốt để hành hạ.
Trước tiên đốt đứt bốn chân.
Rồi dùng sợi thép dẫn điện xuyên qua thân nó.
Cuối cùng, anh bắt tôi tự tay thả con gián đang hấp hối vào cốc đựng axit sunfuric, nhìn thân nó bị ăn mòn sạch sẽ.
Con gián chết rất thê thảm.
Từ đó về sau, tôi chẳng còn sợ loài này nữa.
“Trong mắt anh, Lâm Khả Nguyệt chính là con gián ấy.”
Tôi đứng bên cửa sổ sát sàn, nhìn xuống toàn bộ thành phố A: “Anh, em muốn chơi cho cô ta chết.”
8
Có tiếng gõ cửa.
Thực tập sinh Tiểu Trương được thư ký Diệp dẫn vào.
“Cố... Cố tổng, chào cô Cố.” Cô bé rụt rè chào.
Tôi vỗ vai ra hiệu đừng căng: “Em và Lâm Khả Nguyệt là bạn cùng đại học?”
Chuyện Lâm Khả Nguyệt gián tiếp hại chết lão phu nhân đã lan khắp nội bộ.
Tiểu Trương tưởng tôi truy cứu, vội vã phân trần: “Cô Cố! Bọn em tuy là bạn học, nhưng em không hề ủng hộ những việc cô ta làm! Xin đừng vì thế mà cho em nghỉ.”
“Đừng lo. Không những không đuổi, tôi còn cho em chuyển chính, chỉ cần em làm giúp tôi một việc.”
“Việc gì ạ?” Mắt cô sáng lên, đúng là cô bé có chính nghĩa.
Tôi nhìn Cố Minh Viễn rồi bảo: “Em đi nói với Lâm Khả Nguyệt, mặt mũi cô ta rất giống ‘bạch nguyệt quang’ của tổng tài. Và nói thêm rằng, tôi với tổng tài bất hòa.”
...
“Cậu nói tổng tài với Cố Minh Tuyết đã tuyệt mặt rồi?”
Bên bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, Lâm Khả Nguyệt mặc đồng phục vệ sinh tròn mắt như vớ được cọng rơm cứu mạng, nắm tay Tiểu Trương giục: “Nói tiếp đi!”
“Nghe bảo lão phu nhân đã lập di chúc trước, 70% cổ phần Cố thị đều để lại cho Cố Minh Tuyết.”
“Thử nghĩ xem, cô Cố du học ở nước ngoài, chẳng đóng góp gì cho tập đoàn, cuối cùng lại ngồi không hưởng phần lớn di sản. Với tổng tài thì thế chẳng phải quá bất công sao? Hai anh em đã bất hòa từ lâu rồi, chẳng qualà không để lộ cho ai biết thôi!”
Lâm Khả Nguyệt nghi ngờ: “Sao cậu lại kể với tôi? Dù là bạn học, quan hệ cũng đâu thân đến mức này?”
Tiểu Trương làm bộ thần bí: “Vì cô giống bạch nguyệt quang của tổng tài. Tổng tài thích tiểu thư Tiêu Lan Ý của Tập đoàn Tiêu thị. Cô xem chân mày đôi mắt mình có giống cô ấy không!”
Tiểu Trương mở trang chủ của Tiêu thị, lôi ảnh Tiêu Lan Ý ra. Quả nhiên, đường nét Lâm Khả Nguyệt có ba phần giống.
“Tổng tài lần này ra nước ngoài chính là đi theo đuổi cô Tiêu, chẳng phải vừa ăn bơ vấp phải cửa sao. Giờ là lúc anh ấy thất ý chuyện tình cảm! Với gương mặt này, cô chỉ cần xuất hiện trước mặt tổng tài, biết đâu ngày mai đã thành phu nhân tổng tài rồi!”
Tiểu Trương nháy mắt: “Tôi nói vậy là mong cô nắm lấy cơ hội. Hiện giờ cô Cố và tổng tài đối đầu, chỉ cần cô đứng về phe tổng tài lúc này, nhất định sẽ bước vào tim anh ấy. Đến lúc phú quý, nhớ nâng tôi một tay là được!”
Mặt Lâm Khả Nguyệt ửng hồng.
Cô ta ngắm mình trong gương nhà vệ sinh.
Mấy ngày nay, bị đuổi khỏi ký túc xá, đi xem phòng thì chủ nhà đều lật kèo, khách sạn thì quá đắt không kham nổi.
Cô ta đoán là Cố Minh Tuyết đang chơi mình sau lưng.
Không còn nơi nào để đi, cuối cùng đành ngủ tạm trên khoảng trống trong nhà vệ sinh công ty.
Đúng là không mất xu nào, có nước, có điện, có điều hòa, mà nhà vệ sinh của Cố thị trang hoàng cũng ngang khách sạn năm sao.
Chỉ có điều, mùi hôi thì chẳng hương thơm nào át nổi!
Cô ta từng định lại lên bài để “nổi tiếng” một phen, nhưng cái mùi ấy khiến cô ta chẳng có tâm trạng viết nổi bài nào trên Tiểu Hồng Thư.
Cô ta chán ngán đến tận cổ.
Nhìn bóng mình trong gương, dù mặc đồ vệ sinh vẫn còn trẻ trung xinh xắn, cô ta khẽ sờ má, e lệ hỏi: “Cậu nói xem, tôi có giống nàng Lọ Lem không? Còn tổng tài, chính là hoàng tử sắp cứu tôi.”
Tiểu Trương trong bụng trợn trắng, ngoài miệng phụ họa: “Đúng đúng đúng, cô chính là Lọ Lem.”
9
Lâm Khả Nguyệt tra tư liệu về Tiêu Lan Ý, không chỉ là thiên kim duy nhất của Tập đoàn Y tế Tiêu thị, mà còn là thạc sĩ y học tốt nghiệp Ivy League ở hải ngoại, dung mạo rực rỡ thoát tục.
Trong bức ảnh gần đây, cô ấy mặc một chiếc váy màu hồng đứng giữa đám đông, nổi bật chói mắt, khó trách lại trở thành bạch nguyệt quang của Cố Minh Viễn.
Lâm Khả Nguyệt tìm chiếc váy màu hồng đó, là mẫu mới của một thương hiệu xa xỉ, một chiếc tận 2 vạn.
Cô ta nhìn số dư của mình, nghiến răng mua xuống.
Trong gương, mặc váy hiệu vào, cô ta quả có mấy phần tư sắc.
Đang đắm chìm trong vẻ đẹp của chính mình, cô ta chợt phát hiện trên da không biết từ lúc nào xuất hiện mấy chục điểm xuất huyết, còn có vài mảng bầm tím vô cớ.
Cô ta không để tâm, còn nghĩ dùng phấn nền che đi những khuyết điểm khó coi ấy.
Cô ta buộc phải liều một phen.
Không chỉ vì không chịu nổi cảnh ngủ trong nhà vệ sinh, càng vì mấy ngày nay trên mạng đã có người đào ra chuyện cô ta “cắm” phòng bệnh hại chết lão phu nhân nhà họ Cố.
Bây giờ bình luận và tin nhắn trong tài khoản Tiểu Hồng Thư của cô ta toàn là chửi rủa, thậm chí có người mắng cô ta là kẻ giết người, phải ngồi tù lĩnh án.
Cô ta sợ đến phát run, lại biết rõ tất cả là do Cố Minh Tuyết đứng sau quạt gió châm lửa, nên phải bằng mọi giá bấu víu vào đại thụ Cố Minh Viễn!
Hoặc bị Cố Minh Tuyết đè đầu cưỡi cổ làm kẻ dưới, hoặc liều một phen gả cho Cố Minh Viễn để làm người trên.
Ngày hôm sau, Lâm Khả Nguyệt mặc bộ váy hồng cao định, canh đúng giờ Cố Minh Viễn tới công ty, cố ý chen vào đi cùng một thang máy.
Thư ký Diệp chặn cô ta lại: “Đây là thang máy chuyên dụng của tổng tài, nhân viên vệ sinh không được dùng.”
Lâm Khả Nguyệt trang điểm kiểu “mặt mộc tính toán”, mím môi, mi cong khẽ run làm rơi hai giọt lệ, đôi mắt ầng ậc nhìn chằm chằm Cố Minh Viễn: “Cố tổng, xin lỗi, tôi vội lên dọn khu trên.”
Cô ta dõi theo vi biểu cảm của Cố Minh Viễn, thấy gương mặt anh tuấn kia quả nhiên động lòng.
Trong bụng mừng rỡ, dáng điệu lại càng mềm yếu đáng thương.
Cố Minh Viễn bước tới nâng cằm cô ta.
Trong ánh mắt mong chờ của Lâm Khả Nguyệt, anh thuận nước đẩy thuyền nói câu: “Cô thật sự rất giống cô ấy.”
10
“Lâm Khả Nguyệt, lão phu nhân mới qua đời, sao cô có thể mặc váy hồng?”
Giọng bất mãn của thư ký Diệp vang lên, Lâm Khả Nguyệt giả vờ sợ hãi rụt vai.
Cố Minh Viễn lại bênh: “Lão phu nhân mất thì phải bắt cả tập đoàn để tang hết à?”
Thư ký Diệp lập tức không dám nói thêm.
Một câu ấy khiến Lâm Khả Nguyệt càng tin rằng Cố Minh Viễn có oán khí với lão phu nhân!
“Hiện giờ cô làm vị trí gì?” Cố Minh Viễn hỏi.
Lâm Khả Nguyệt đáp ngay: “Tôi bây giờ là nhân viên vệ sinh.”
“Nhân viên vệ sinh? Tôi xem lý lịch của cô, cử nhân đại học 211, sao lại đi làm vệ sinh?”
“Là cô Cố bắt tôi làm vệ sinh!” Lâm Khả Nguyệt vội vàng mách tội.
Cố Minh Viễn liếc qua bộ váy hôm nay của cô ta, giọng điệu mập mờ: “Mặc váy đẹp thế này, sao có thể đi cọ rửa? Đến bên tôi làm trợ lý đi.”
Lâm Khả Nguyệt ngẩng đầu vui mừng: “Thật ạ?”
Cố Minh Viễn vòng tay ôm eo cô ta: “Vào thang máy đi, sau này trợ lý Lâm có thể ngoại lệ dùng thang này.”
Hư vinh của Lâm Khả Nguyệt lập tức được lấp đầy.
Cô ta ngạo nghễ bước vào chiếc thang máy kính trong suốt.
Theo thang máy đi lên, cô ta dần dần nhìn xuống toàn bộ sảnh tầng một, trong đó có cả tôi mới đến công ty.
Tôi cũng nhìn thấy cô ta.
Lâm Khả Nguyệt cố ý nghiêng người sát Cố Minh Viễn, ném cho tôi một ánh mắt khiêu khích mang ý tuyên chiến.
Thư ký Diệp nói: “Mỹ nam kế của tổng tài, chẳng có phụ nữ nào đỡ nổi, cô ta quả nhiên mắc câu.”
Khóe môi tôi cong nhạt: “Bảo phòng công chúng đẩy lại chuyện ‘cắm’ phòng bệnh gây chết người lên hot search. Tôi muốn cô ta cùng đường bí lối.”