Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mây Trôi Kinh Thu
Chương 7
19
“Ô hô, tiểu tử, ta biết ngươi làm được mà!”
Quân sư vỗ vai ta, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa ta và Vân Diễn Chi, rồi ghé sát tai ta hạ giọng: “Này, là mỹ nhân kế thành công rồi đúng không? Quá tuyệt rồi, không chỉ phá tan từ trong lòng địch mà còn trực tiếp lôi kéo cả địch nhân về phe mình.”
Ta trầm mặc.
Quân sư, ngươi vừa rồi đâu có nói thế.
Khi ta mới đưa Vân Diễn Chi trở về, quân sư căng thẳng như lâm đại địch, một tay vớ lấy Vượng Tài (con chó hắn nuôi), một tay kéo A Hàn (tâm phúc bên cạnh), nửa bước cũng không dám động, run rẩy hỏi ta: “Lâm Kinh Thu, ngươi có phải muốn phản rồi không?”
Hắn chỉ vào Vân Diễn Chi, tay run đến mức không cầm nổi, giọng cũng run theo: “Lâm Kinh Thu, ta biết ngay ngươi sớm muộn cũng bị cái giống này mê hoặc đến thất hồn lạc phách.”
“Nói đi, định mang hắn thẳng vào hoàng cung làm phản phải không?”
Ôi, đâu có thể thế được.
Ta còn chưa để A Hàn động thủ, Vượng Tài xông lên, liền vội vàng giải thích một hồi.
Hắn dè dặt đưa tay chọc thử vào người Vân Diễn Chi, chắc chắn rằng đối phương không có ý ra tay mới dám thở phào một hơi, sau đó lại cố ngồi ngay ngắn, gắng giữ lấy chút hình tượng đã sắp vỡ nát của mình.
“Đã là Vân tướng quân đến, vậy mọi việc đều dễ giải quyết hơn rồi.”
Quân sư cười híp mắt.
“Có điều, Tiểu Thu, ngươi định sắp xếp cho Vân tướng quân thân phận gì đây?”
Ta xoa cằm: “Bây giờ sao… để hắn làm nam sủng của ta thì thế nào?”
Vân Diễn Chi khựng lại, sau mới kịp phản ứng, sắc mặt thoáng chốc u ám, lời nói như nghiến răng mà bật ra: “Chỉ thế thôi?”
“Thế nào, không vui à?”
Ta bắt chước điệu bộ thường ngày của hắn, nhướng mày, một tay nâng cằm hắn lên.
“Dung mạo ta thế này, sao có thể chỉ dừng lại ở một chữ ‘nam sủng’? Không cho cái danh phận à?”
Hắn liếm khóe môi, dáng vẻ câu dẫn vô cùng.
Ôi trời, ai mà chịu nổi chứ!
“Ê, ê!”
Quân sư tức giận đập bàn, “Giữa ban ngày ban mặt, trời quang mây tạnh, hai người có thể giữ chút hình tượng được không?!”
“Được rồi, quyết định thế đi.”
Ta nghiêng người, cầm lấy văn thư trên bàn quân sư, ngồi xuống phân tích tình hình chiến sự.
Quân sư liếc ta: “Ngươi còn muốn đánh tiếp sao?”
“Đánh, sao lại không? Thù lớn chưa báo, thiên hạ còn chưa định… ta nhất định phải tận mắt nhìn bọn chúng bại dưới đao thương mới cam lòng.”
20
Vân Diễn Chi dọn đến tướng phủ, lần này là tướng phủ của ta.
Hoàng đế nước Tấn từng ban cho ta phủ đệ, nhưng ta trước nay không mấy bận tâm, ngày ngày chỉ ở quân doanh.
Nay phủ đệ lại có đất dụng võ, cũng coi như… kim ốc tàng kiều?
Giờ khắc này, tiểu kiều Vân Diễn Chi đang nghiêng mình tựa gối, chống khuỷu ngồi trên giường, mặt mày chẳng vừa lòng.
“Lâm Kinh Thu, quả nhiên ngươi là nữ nhân vô trách nhiệm!”
Ta khoanh tay, bất đắc dĩ đứng bên giường: “Ta không chịu trách nhiệm chỗ nào?”
“Ngươi, ngươi… ngươi càn quấy!”
?
Ai mới càn quấy đây?
Hắn dứt khoát kéo mạnh tay ta, ta liền thuận thế ngã thẳng vào lòng hắn.
Vân Diễn Chi xoay người đè lên, cúi đầu cắn vành tai ta, giọng nghiến răng nghiến lợi: “Đâu có chuyện tốt như vậy.”
“Lâm Kinh Thu, đã bị ngươi đem về đây rồi thì đừng mơ thoát thân.”
“Nam sủng thì nam sủng, dù sao ngươi cũng chẳng có ai khác.”
Ta chợt buột miệng: “Nếu có thì sao?”
Hắn khựng lại, lòng bàn tay vùi vào tóc ta, quấn lấy một lọn mân mê nơi đầu ngón tay: “Nếu có… hừm…”
Hắn ngừng một chút, giọng mang ý vị mơ hồ: “Không ai hiểu thủ đoạn của ta hơn ngươi.”
Ơ kìa, sao câu này nghe ra lại giống dọa dẫm thế?
Được rồi, coi như không có.
Đêm ta gió cao, mỹ sắc ngay trước mắt, nếu ta còn không động tâm thì chẳng phải Lâm Kinh Thu nữa rồi!
“Lâm Kinh Thu, lau nước miếng đi.”
Vân Diễn Chi chán ghét đưa tay chùi khóe môi ta.
Ta gật đầu, ôm lấy cổ hắn, áp môi gặm cắn không buông.
Hắn chỉ đành bất lực mặc ta cắn mút, lòng bàn tay ôm sau gáy ta, khóe môi dâng tràn ý cười.
Màn hồng ấm áp, một đêm xuân tình.
21
Không còn danh tướng lừng lẫy thiên hạ là Vân Diễn Chi trấn giữ, binh sĩ nước Tấn trên sa trường nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Không chỉ nước Tấn, các tiểu quốc xung quanh cũng rục rịch ngóc đầu, ai nấy đều ôm ý định chia một chén canh.
Đã có mấy phong thư được đưa ta quân sư trong trướng.
Ta một đường đánh hạ thành trì, tận mắt nhìn bọn tham quan từng kề đao lên cổ bách tính nay quỳ rạp cầu xin tha mạng, tận mắt nhìn những dân chúng đã sớm tê liệt mà trong mắt lại nhặt về ánh sáng đã mất từ lâu.
Ta thấy tuyết tan trên cành, thấy chim sẻ ríu rít đậu nghiêng, lại một mùa xuân nữa đến rồi.
Vân Diễn Chi, đây đã là mùa xuân thứ mấy của chúng ta rồi?
Ta ngẩn người nhìn hoa lê nở trắng cành dọc đường.
Ta không để hắn cùng ta hành quân nơi sa trường, không muốn hắn mang danh phản quốc.
Hắn từng là thần giữ biên cương, không có lý do buộc phải tạo phản.
Ta càng không muốn thấy hắn cầm kiếm bước vào triều đường mà hắn từng quỳ gối phụng thờ.
Hắn nên như thái dương, kiêu ngạo mà chói lọi.
Khi ta cuối cùng cũng dẫn quân giết vào kinh thành quen thuộc, trong thành đã rối loạn thành một mảnh.
Không ít quan viên mang theo gia sản, thê thiếp mà đào tẩu, dân thường còn lại thì không có nơi dung thân, chỉ có thể đóng chặt cửa, nấp sau cửa sổ mà nhìn trời, trong lòng run rẩy bất an.
Ta xưa nay hạ lệnh không giết thường dân, kẻ đầu hàng không giết, chỉ trừ bọn tham quan.
Quân sư ngẩng đầu nhìn cung điện huy hoàng, khẽ thở than cùng ta: “Tiểu Thu, chúng ta rốt cuộc đã đi đến đây rồi.”
Đúng vậy, ta rốt cuộc đã đi đến đây rồi.
Thái bình thịnh thế mà chúng ta mong chờ, chắc sẽ không còn xa nữa.
Không còn sưu thuế nặng nề, không còn quan tham bóc lột, thay vào đó sẽ là thời cảnh phồn hoa, quốc thái dân an.
Ta nhắm mắt lại, đặt tay lên ngực.
Phụ thân, sư phụ…
Những gì Tiểu Thu có thể làm được, đều đã làm rồi.
Dùng kiếm mở lối, từng bước dẫm máu, chưa từng quay đầu.
22
Hoàng đế an tọa trên điện, vậy mà hắn lại không trốn.
Đây là lần đầu tiên ta gặp mặt hắn.
Hắn không già nua như ta từng tưởng tượng, ngược lại nhìn vẫn còn rất trẻ, chỉ là dung nhan thoáng nét tiều tụy, quầng mắt xanh đen một mảnh.
“Ngươi chính là kẻ ấy sao.”
Hoàng đế cao cao tại thượng nhìn xuống ta, chậm rãi uống một ngụm rượu, “Có thể đi đến đây, cũng không tệ.”
Hắn có ý gì?
Ta khẽ nhíu mày.
“Đại tướng quân của trẫm, chắc là ở chỗ ngươi rồi.”
Hắn nheo mắt, ngữ khí chậm rãi, ung dung.
Tim ta bất giác trầm xuống.
Vốn tưởng đây là một hôn quân vô năng, không ngờ…
Hắn là kẻ tham lạc hưởng thụ, là kẻ vơ vét vô đạo.
Nhưng ta dường như đã bỏ sót một điều - hắn vẫn là hoàng đế.
Một vị hoàng đế ngồi trên ngai đã nhiều năm.
Ồ, rồi sao?
Ta cũng từng là đại đạo lẫy lừng nhiều năm, chuyên trị hạng người tự cao tự đại như hắn.
Từng giao thủ với Vân Diễn Chi suốt bao năm, ứng phó loại này, không dám nói mười phần nắm chắc, nhưng ít ra cũng có thể thong dong.
Ta khẽ cười lạnh, bước lên bậc thềm, mũi kiếm trong tay lóe lên hàn quang lạnh lẽo.
Sắc mặt hoàng đế bỗng chốc cứng lại, theo bản năng bấu chặt tay vịn: “Dừng lại!”
Ai quản ngươi chứ!
Ta làm ngơ chẳng để ý, nụ cười dần trở nên quái dị, thậm chí còn hưng phấn vuốt ve lưỡi kiếm.
“Ngừng lại! Mau ngừng lại!”
Hoàng đế rốt cuộc không còn ngồi yên được nữa.
Hừ, vừa rồi chẳng phải còn giỏi giả vờ sao.
“Vân Diễn Chi đã uống một chén rượu, chắc ngươi cũng biết chứ!”
Hắn gần như hét ra câu ấy.
Bước chân ta khựng lại.
Hoàng đế mỉm cười, “Ngươi đoán xem, ngoài dược vật kia, trong chén rượu ấy còn có gì? Ngươi tưởng trẫm thật sự sẽ dung túng một con hổ biết suy nghĩ mặc sức tung hoành sao?”
“Ý ngươi là… ngươi đã hạ độc?”
Ta siết chặt trường kiếm, tim đập loạn không ngừng.
“Đúng vậy, độc dược.”
“Nếu không có giải dược, nửa tháng sẽ bắt đầu phát tác, một tháng ắt tử vong.”
Nụ cười hắn mang hàm ý sâu xa, “Ngươi sẽ tận mắt nhìn thấy thân thể hắn ngày một suy bại, nhìn vị đại tướng quân từng công cao chấn động triều cương, vạn người kính ngưỡng, nay hóa thành phế nhân, sống dở chết dở trên giường bệnh.”
“Đến cuối cùng…”
“Ngươi đoán xem, là hắn cầu ngươi hãy giải thoát, hay chính hắn không chịu nổi mà tự vẫn trước?”
Lời hắn như quỷ mị quấn lấy bên tai, ta như sét đánh ngang tai, toàn thân cứng đờ, không sao nhúc nhích nổi.
Vân Diễn Chi… đã trúng độc.
Hắn sẽ chết.
Ý niệm ấy nổ tung trong đầu ta, càng lúc càng lớn, cuối cùng chiếm trọn toàn thân.
Bình tĩnh.
Lúc này nhất định phải giữ bình tĩnh.
Hắn đã nói cho ta biết, tất nhiên có mục đích.
Ắt sẽ đưa ra điều kiện.
Điều kiện ấy là gì? Thả hắn? Hay lui binh?
Ta hít sâu một hơi, dằn xuống bàn tay đang run rẩy.
Không được, kiếm không thể run.
Run thì cầm không vững.
Cầm không vững thì không thể giết người.
“Vậy thì sao?”
Ta lạnh nhạt, đưa tay vuốt dọc lưỡi kiếm, đau nhói nơi hổ khẩu khiến thần trí tỉnh táo lại, “Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?”
Hoàng đế nhìn ta chằm chằm, “Ngươi không hiểu?”
“Không hiểu.”
Giọng ta vẫn bình thản, tay nâng kiếm kề ngang cổ hắn.
“Không hiểu cũng chẳng sao.”
“Xem ra tình cảm ngươi dành cho hắn cũng chẳng sâu đậm gì.”
“Không biết khi Vân tướng quân hay tin sẽ có sắc mặt thế nào đây, thật đáng mong chờ.”
“Nhưng mà… đủ rồi.”
Khuôn mặt hắn thoáng hiện vẻ nhẹ nhõm chưa từng thấy, trực giác báo cho ta biết chẳng lành.
“Lâm Kinh Thu!”
Một tiếng gọi vang từ sau lưng, ta vô thức quay đầu, chỉ thấy trước mắt loang một mảng đỏ tươi.
Bóng dáng quen thuộc trong chiến bào huyền sắc, búi tóc tán loạn, sau lưng cắm xuyên hai lưỡi kiếm.
Vân Diễn Chi… Vân Diễn Chi!
Đồng tử ta co rút kịch liệt, chỉ thấy trời đất sụp đổ.
Hắn yên lặng ngã xuống đất, trước ngực gãy vụn là mũi kiếm, còn một mũi tên rơi kề bên.
Vân Diễn Chi… đã thay ta chắn ba kiếm.
Hắn quét sạch nguy cơ bốn phía, mà chính mình lại ngã xuống.
Tứ phía bùng nổ tiếng chém giết là người của hắn đến bảo hộ ta.
Hoàng đế cũng nghe thấy.
Hắn biết thế cục đã mất, lại cười điên cuồng, “Ha ha ha ha ha! Lôi đại tướng quân chôn cùng, trẫm cũng chẳng cô đơn!”
Ta vung cao trường kiếm.
Hắn trợn mắt nhìn lưỡi kiếm, vẻ tự đắc như lớp mặt nạ rạn nứt từng tấc, lộ ra kinh hoảng cùng sợ hãi.
“Trẫm là thiên tử! Ngươi không thể giết trẫm!”
“Trong tay trẫm có giải dược của Vân Diễn Chi…”
“Trẫm có thể phong cho ngươi cao quan hậu lộc…”
Phập!
Nóng hổi ướt át bắn tung lên giáp trụ cùng mặt ta.
Hoàng đế không còn nói được gì nữa.
Quân vô chủ soái, đại quân ngoài thành nhanh chóng bị khống chế, binh mã nước Cẩn chiếm lĩnh kinh thành, cờ hiệu phấp phới trên tường thành.
Ta chậm rãi quay đầu lại.
Vân Diễn Chi vẫn không đứng dậy.
Máu hắn loang đỏ cả tấm thảm.
Khói bụi lắng xuống mà tướng quân của ta không còn ở bên ta.
“Vân Diễn Chi!”
Ta loạng choạng quỳ xuống, ôm lấy hắn vào lòng.
Nỗi bi thương chưa từng có tràn ngập đầu óc, muốn nói gì đó nhưng mở miệng chỉ có ba chữ không ngừng lặp lại: “Vân Diễn Chi…”
Đôi mắt hắn khép chặt, máu không ngừng tràn ra nơi khóe môi, thế nhưng trong tiếng gọi khẩn thiết của ta, hắn đột nhiên ho khan vài tiếng.
“Thu…”
Thanh âm của chàng rất yếu ớt, ngón tay run rẩy nhưng lại chẳng thể nâng lên.
“Lần đầu tiên… ta thấy nàng khóc…”
Ta… khóc sao?
Đôi môi chàng mấp máy, lại không phát ra tiếng.
Ta cúi xuống, áp tai vào sát môi chàng, nhưng chàng chỉ chậm rãi lắc đầu.
Ta đối diện ánh mắt của Vân Diễn Chi, rõ ràng trong đó còn những lời chưa kịp thốt.
“Ngươi sẽ không chết! Vân Diễn Chi, ta không cho phép ngươi chết!”
Ta dùng sức đè chặt vết thương của chàng nhưng máu vẫn không ngừng tràn ra từ kẽ tay.
Ta ép không nổi.
Phải làm sao đây… phải làm sao bây giờ, Vân Diễn Chi…
Chàng bỗng cười lên, nụ cười nhẹ nhõm, rực rỡ, tựa như hồi quang phản chiếu nơi cuối cùng của sinh mệnh.
Rồi tựa như dồn hết toàn lực, chàng khẽ ngẩng đầu, môi chỉ vừa chạm vào môi ta thoáng qua, lại nặng nề rơi xuống.
Ta nhìn chàng nằm yên trong lòng mình, im lặng đến thế, khóe môi còn sót lại chút hơi ấm chưa tan cùng vệt máu đỏ tươi.
Lúc ấy ta mới bừng tỉnh nhận ra - hình như ta chưa từng nói với chàng, ta yêu chàng.
Lý tưởng đã thực hiện, Vân Diễn Chi…
Ngươi từng hứa với ta, sẽ chờ ta trở về.
Ngươi còn nói sẽ cùng ta đi ngắm hải triều nơi chân trời, nhìn thảo nguyên gió thổi ngập trời xanh.
Sẽ cùng ta đuổi theo bóng chiều tà phương Tây, một đường phi ngựa đến tận nơi hoang vu không một bóng người.
Ngươi đã hứa với ta.
Không được thất tín.
Phiên ngoại 1
Trước khi chết, ta bị nàng cưỡng hôn một cái, kết quả lại được nàng cứu sống.
Lâm Kinh Thu, nữ nhân ngốc này, gục bên giường ta mà khóc như thể vừa mới thủ tang cho trượng phu.
Ta thật muốn bảo nàng đừng khóc nữa, ồn ào đến đau cả tai, nhưng ta lại không động đậy nổi.
Thế là, cứ như vậy suốt một buổi chiều, Lâm Kinh Thu gào khóc không ngừng.
Đợi đến khi ta có thể cử động được, việc đầu tiên ta làm chính là chặn miệng nàng lại.
Ừ, cuối cùng cũng không khóc nữa.
Đôi mắt nàng trợn tròn, mãi chưa kịp phản ứng, sau đó bỗng như não được kết nối, liền thét to gọi thần y mau tới.
Thần y bước vào, vừa lầu bầu vừa mắng: “Phu thê các ngươi rốt cuộc là thế nào hả? Thêm vài lần nữa thì ta sớm bị các ngươi hại mà cạn kiệt mất… Ấy, Vân đại hiệp tỉnh rồi! Phu nhân ngươi lo cho ngươi lắm đó!”
Trước kia ta không ngờ hóa ra nàng lại có thể khóc đến mức ấy.
Ta là Vân Diễn Chi.
Mười sáu tuổi năm ấy, ta gặp được kẻ thù truyền kiếp mà mình ngỡ sẽ đối địch cả đời.
Nàng thường hay bày trò với ta, trộm cá nướng ta vừa lật, lấy luôn trứng chim ta vất vả giữ lại.
Ồ, còn có lúc áp ta dưới đất mà đánh.
Ta chẳng có cách nào với nàng cả, chỉ biết ngày ngày khổ luyện kiếm pháp, rèn thân thể, mong bản thân trở nên cường đại hơn.
Lý tưởng của ta, là mang đến cho thiên hạ một đời thái bình.
Nhưng muốn thực hiện lý tưởng ấy, khó quá.
May thay, có một ngốc tử dùng cách ta hoàn toàn chẳng ngờ đến mà giúp ta thực hiện.
Hiện giờ nàng đang vùi trong lòng ta, khóc chẳng khác nào mất phu quân.
Thật chẳng may mắn, còn quá xui xẻo nữa.
Ta nói: “Lâm Kinh Thu, nàng mà còn khóc nữa, ta lại nằm xuống cho nàng coi.”
Nàng mím môi, quả nhiên ngoan ngoãn không khóc nữa.
Đôi mắt nàng nghiêm túc nhìn ta, nói: “Vân Diễn Chi, ta yêu chàng.”
Lòng ta khẽ run, tim bỗng nhiên đập mãnh liệt, bỏng rát như muốn thiêu người.
Thật sự bất ngờ.
Nàng còn định nói gì nữa, cuối cùng lại cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Chỉ là… Vân Diễn Chi, nếu chàng không được nữa, thì ta sẽ bảo hộ chàng cả đời.”
...?
Cái gì?
Ai? Ai nói ta không được nữa?
Ta lập tức kéo nàng lại, dùng hành động thực tế chứng minh một phen.
Xin nhận lời mời, hiện tại người đang ở trên giường Lâm Kinh Thu, rất được.
Lâm Kinh Thu thở hổn hển, mặt đỏ bừng: “Thần y nói thân thể chàng tổn hại, võ công… sợ là không được… Ý ta là, nếu chàng không thể tiếp tục, ta sẽ dùng võ công của ta để bảo vệ chàng…”
Thần y thong dong bước đến cửa, chớp mắt vô tội: “Ta có nói thế hồi nào?”
Lâm Kinh Thu sững sờ, mặt viết đầy kinh hãi.
Thần y thong thả bổ sung: “Chỉ là khó khôi phục thôi! Nhưng ta là thần y, hắn là Vân đại hiệp, tất nhiên là có thể.”
“Chỉ là cần thời gian lâu hơn một chút.”
Thời gian, ta đợi được.
Chỉ cần bên cạnh có Lâm Kinh Thu, thế nào cũng được.
📌 Ngoại truyện 2
Ba năm sau, thân thể Vân Diễn Chi đã hầu như khôi phục.
Ngoài kia non nước hữu tình, hoàng hôn nhuộm đỏ nửa trời.
Ta ngồi dưới mái hiên ngẩn người.
“Phu nhân!” Vân Diễn Chi chạy lại, ngồi kề bên ta, cả người gần như đè lên người ta.
Chiến sự đã dứt, ta không chọn công danh quyền thế, chỉ lĩnh chút bạc thưởng, cùng Vân Diễn Chi quy ẩn nơi sơn thủy, an nhiên giữa nhân gian.
Ừm… hắn quả thật rất được.
“Thêm một thời gian nữa, hoa đào sẽ nở rồi.”
Hắn dụi mặt lên má ta, giọng đầy hớn hở, “Đã xem tuyết
miền Bắc, cưỡi ngựa ở thảo nguyên, rừng trúc Giang Nam cũng đã đi, cũng từng ở núi cao ngắm hoàng hôn… Nhưng nè, nương tử, ta vẫn thấy còn biết bao nơi chưa cùng nàng đặt chân.”
Ta mỉm cười, nghiêng đầu hôn khẽ lên môi hắn, thì thầm: “Trần thế rộng lớn, đời người hữu hạn, làm sao đi hết phong cảnh.”
“Nhưng không sao cả… Trong quãng đời ta còn có, ngày ngày tháng tháng, sớm sớm chiều chiều, đều cùng chàng ngắm cảnh sắc khác nhau.”
Đời người chẳng dài, nhưng có chàng đã đủ.
Mấy chục năm sau, hoàng hôn, hoa đào, cùng chàng.
Hết.