Mây Trôi Kinh Thu

Chương 5



14

Quân sư lại gửi thư, hỏi ta sự tình tiến triển thế nào.

Ta hồi thư một phong, nói rằng ta và tử địch đã cùng nhau… đồng quy vu tận rồi.

Không phải sao?

Mỹ nhân kế mà còn có thể biến thành hai chiều thế này à!

Giờ ta bị Vân Diễn Chi mê hoặc đến bảy hồn tám vía loạn hết rồi.

Hắn rảnh rỗi liền chạy vào phòng ta, nói hoài chẳng hết, nói xong cũng chẳng chịu đi, cứ ôm lấy thanh bảo kiếm của ta mà lau đi lau lại.

Nếu bảo kiếm có thể mở miệng, chắc chắn nó sẽ mắng Vân Diễn Chi té tát một trận trước tiên.

Quân sư bảo, hiện tại chiến cục ngoài tiền tuyến vẫn còn giằng co.

Đáng nói nhất là hôm sau, hoàng thượng liền ban một mỹ nhân vào tướng quân phủ.

Vân Diễn Chi lập tức đóng chặt cửa lớn, lại sai mười mấy vệ binh canh giữ ngoài cửa.

Mỹ nhân kia tức đến giậm chân thình thịch, phụ thân hắn thì đứng trước phủ mắng to: “Nghịch tử hỗn trướng!”

Đến bữa trưa, Vân Diễn Chi hiếm hoi chỉ ăn ít đi một bát cơm.

Ta coi chuyện này như kịch hay để xem, nhưng thấy hắn ăn ít, không nhịn được khẽ hỏi: “Đau lòng rồi sao?”

Hắn bật cười, “Ta có gì mà đau lòng.”

“Thế ngươi đang lo cái gì?” - ta gắp một miếng thịt, đưa vào bát hắn.

Chưa kịp để miếng thịt rơi xuống, hắn đã cúi đầu, trước một bước ngậm lấy, kéo theo đầu đũa của ta.

Hắn… không chê sao?

Còn ta thì… hơi chê đó.

Ngước mắt lên, hắn chạm thẳng vào ánh nhìn của ta.

Miệng vẫn còn ngậm thức ăn, ta thử kéo đũa về, không rút ra được.

Sao giống hệt như một con chó con vậy.

Hắn ngồi thẳng người, nuốt xuống, mới chậm rãi mở miệng: “Nếu ta không nhận thứ hoàng đế ban, hắn tất nhiên sẽ nghĩ cách nhét những thứ khác vào.”

“Ta vừa leo tường lén nhìn, mỹ nhân ấy cũng khá xinh đấy.” - ta xuýt xoa, “Có chút đáng tiếc nha.”

Vân Diễn Chi ủ rũ, gác cằm lên bàn, hừ một tiếng: “Hừm, quả nhiên ngươi không hề để tâm đến ta.”

15

Hoàng thượng hạ chỉ, triệu Vân đại tướng quân vào cung yết kiến.

Ngày này cuối cùng cũng đến.

Cho dù hắn có tùy hứng, ngông cuồng, thì thánh chỉ vẫn không thể chống.

Chỉ cần hắn còn ở trong kinh thành này, chỉ cần hắn không mang lòng phản loạn, hắn liền không thể kháng chỉ.

Hắn và ta vốn bất đồng.

Hắn là đại tướng quân công cao hiển hách, là ánh sáng giữa triều đình mục nát này.

Còn ta, vĩnh viễn chỉ là một kẻ phản quốc, không bao giờ có thể bước lên chính điện.

Ta đi con đường của riêng mình, dẫu cho con đường này bị vô số “chính nhân quân tử” nhổ nước bọt, khinh rẻ.

Không một ai biết, trong phủ của Vân đại tướng quân lại giấu một tướng lĩnh của địch quốc.

Hắn bảo hộ ta rất tốt.

Sáng sớm, Vân Diễn Chi ra cửa.

Trước khi đi còn lảng vảng ngoài cửa phòng ta thật lâu, như muốn nói gì đó, nhưng lại sợ đánh thức ta, rốt cuộc vẫn không đẩy cửa vào.

Hắn không biết rằng, ta đã sớm tỉnh.

Tiếng bước chân hắn cố tình khẽ khàng, tiếng thở dài nhẹ tựa gió, ta đều nghe rất rõ.

Thậm chí ngay cả lúc hắn cố ý ép nhẹ bước chân rời đi, ta cũng vẫn mở mắt lắng nghe.

Đến tận giữa trưa, Vân Diễn Chi vẫn chưa trở về.

Ta thả bộ trong phủ, vô định mà nhàn nhã, thế mà trong tiết cuối thu, trong viện vẫn còn hoa nở.

Khi bước vào thư phòng, ta sững lại.

Trên bàn, thứ kia quá quen thuộc - hổ phù.

Hổ phù an tĩnh nằm đó, phía dưới còn nhét một phong mật thư, nơi góc in mờ dấu ngọc tỉ của hoàng thượng.

Ta nhìn hổ phù, bật cười khẽ.

Nếu đây là cạm bẫy thì quả thật quá vụng về.

Ta bước tới, đầu ngón tay lướt qua hổ phù, tiện thể chạm luôn vào phong thư kia.

16

Trước cửa phủ tướng quân vang lên huyên náo.

Khi ấy ta đang ngồi trong tiểu trù phòng, miệng còn ngậm khối bánh đậu xanh.

Cửa lớn bị người phá, chẳng bao lâu, tiếng bước chân hỗn loạn ùa vào, bốn phía lập tức bị bao vây chặt chẽ.

Ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ, thấy Vân Diễn Chi đứng trước một hàng cấm vệ, môi mỏng mím chặt, cả gương mặt thoạt nhìn nghiêm nghị khác thường.

Ta nuốt nốt miếng bánh, phủi vụn trên tay, thì cửa phòng cũng vừa bị phá ra.

“Bẩm tướng quân, đây là hổ phù tìm được trong phòng nàng ta.”

Thị vệ cúi đầu, hai tay dâng lên vật quen thuộc kia.

Vân Diễn Chi đưa mắt nhìn ta.

Ta cũng ngẩng đầu, thẳng thắn đối diện.

Người đi theo hắn, còn có cả vị mỹ nhân buổi sáng đứng trước cửa.

Lúc này, nàng ta đang đứng bên cạnh hắn.

Ta không biết hắn vào cung đã trải qua chuyện gì, cũng chẳng rõ tình thế hiện giờ ra sao.

Nhưng cho dù là kẻ ngốc cũng có thể hiểu tình cảnh của ta lúc này.

Vân Diễn Chi chẳng thèm liếc hổ phù, chỉ mở miệng: “Lâm Kinh Thu, cho ta một lời giải thích.”

“Ừ, là ta lấy.”

Ta gật đầu, ngón tay đặt lên chuôi kiếm nơi hông, nhè nhẹ miết qua từng hoa văn.

Đám cấm vệ lập tức chuẩn bị xông lên.

Chớp mắt, ta đã rút kiếm, mạnh mẽ chém mở một lối máu, huyết bắn tung lên cả bát đĩa sứ trắng.

Mỹ nhân kia sợ đến biến sắc, hét chói tai như muốn đâm thủng màng nhĩ ta.

Vân Diễn Chi vẫn đứng yên, chưa hề nhúc nhích.

Đột nhiên, hắn vung kiếm hướng về phía ta.

Ta vội giơ kiếm chặn, nhưng cổ tay hắn khẽ xoay, dễ dàng gạt ra, đồng thời thân hình nghiêng ta gần.

Biến số này khiến ta bất ngờ, còn đang định lùi lại thì Vân Diễn Chi đã nghiêng người, hai ngón kẹp lấy mũi kiếm của ta, kéo luôn lên đặt ngay trước cổ hắn, cả người chắn trước ta, đối mặt với đám người kia.

Ta ngẩn người đầy dấu chấm hỏi, theo bản năng muốn buông kiếm, nhưng bàn tay hắn lại áp lên tay ta, bề ngoài tựa như đẩy ra, thực ra lại giữ chặt khiến ta không thể động đậy.

… Lại còn có trò này?

Hiện giờ, trong mắt đám người kia, cảnh tượng rõ ràng là: ta đứng phía sau hắn, kiếm ta kề sát cổ hắn, cả hai tạo thành màn “nữ tặc uy hiếp tướng quân” kinh điển.

“Người đàn bà này quá lợi hại!”

Vân Diễn Chi nghiến răng, “Đừng ta gần, nàng còn có độc, ta đã động ngược lại không nổi rồi.”

Đám cấm vệ vội vàng lùi mấy bước, không khí lập tức thông thoáng.

Khoan đã???

Ai? Ai không động nổi?

Ta thử kéo kiếm về, nhưng lực từ tay hắn lại tăng lên chút nữa.

Cạn lời.

Rõ ràng là ta mới chính là kẻ không động nổi!

Sau đó hắn dùng sức, kéo ta đi về phía trước.

Cứ thế, chúng ta một đường rời khỏi tướng phủ.

Vân Diễn Chi vẫn luôn che chắn trước mặt ta, lại còn rất “vô tình” để một tấm lụa mỏng vờn qua, che đi nửa khuôn mặt ta.

Ngay sau đó, một cỗ xe ngựa lại “tình cờ” đi ngang, mà kẻ đánh xe chính là một tiểu tử quen mặt.

Không phải ai khác, mà chính là ám vệ của Vân Diễn Chi - cái tên từng ngồi trên cây nhìn lén chúng ta hôn nhau, sau đó còn ngã oạch xuống đất kia.

Thật sự mất hết mặt mũi.

Chờ chúng ta ngồi vào xe, tiểu tử kia lập tức đem kiếm của ta từ cổ Vân Diễn Chi dời sang cổ mình, sau đó quay đầu nhìn ra con đường lớn, kéo dây cương, miệng la oang oang: “Á! Đừng lại gần đây! Giục ngựa! Giục ngựa! Cứu mạng với! Giục!”

17

Tiểu tử đánh xe kia tay nghề không tệ, chỉ là lắc lư đến mức bọn ta chao đảo không ra thể thống gì.

Đến khi đã cắt đuôi được bọn người phía sau, ta mới thở phào, quay lại nhìn Vân Diễn Chi, ai ngờ sắc mặt hắn đỏ bừng bất thường.

Ta giật mình, ghé lại gần: “Ngươi làm sao vậy?”

“Hắc, lão hoàng đế… không giảng võ đức.”

Hắn nghiến răng, quay mặt sang chỗ khác, chỉ để lộ đôi vành tai đỏ bừng dưới ánh sáng.

Ta lập tức hiểu ra.

Khẽ hừ một tiếng, ta làm bộ trầm ngâm: “Chẳng trách ngươi ở trong đó lâu như vậy…”

“Không có!”

Hắn cắt ngang ta, thanh âm khàn khàn, “Ta chưa từng chạm vào nàng ta.”

“Ồ ồ.”

Ta gật đầu, ánh mắt lại dừng ở cần cổ hắn rồi lướt xuống thanh kiếm bên người mình.

Vừa nãy hắn cố nén sức, đến nỗi dùng hơi quá độ, khiến da thịt nơi cổ bị rạch thành một vết, máu còn đọng lại.

Ta nheo mắt, chậm rãi ghé sát vào.

“Ngươi… ngươi định làm gì?”

Ô, dáng vẻ này trông chẳng khác nào con thỏ con bị hoảng sợ.

“Bây giờ ngươi chắc chắn đánh không lại ta đâu.”

Ta giữ lấy cánh tay hắn đang chặn trước ngực, ung dung bẻ quặt ra sau, cúi xuống xem xét vết thương rồi từ tay áo lôi ra một lọ cao dược.

“Ngươi…”

Vân Diễn Chi tức đến đỏ mặt, “Ngươi muốn làm gì?”

“Nhân bệnh giết mạng.”

Ta cười xấu xa, “Đấu với nhau bao năm nay, khó khăn lắm mới nắm được cơ hội thế này, ta mà không tận dụng thì phí lắm chứ?”

Hắn cắn chặt môi, không nói thêm, chỉ nhắm nghiền mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Ta khẽ thở dài, dùng ngón tay chấm lấy dược cao, nhẹ nhàng bôi lên vết máu.

Thân thể Vân Diễn Chi khẽ run, mắt hắn bật mở trừng ta: “Không được lại gần!”

Ừm, lời nói thì hung dữ, nhưng giọng điệu lại chẳng chút lực uy hiếp, thậm chí còn lộ ra vài phần gượng gạo muốn chối mà không nổi.

“Ngươi thấy ta có khi nào nghe lời ngươi chưa?”

Ta cười.

Hắn gồng mình, gân xanh nổi trên cánh tay, giọng trầm thấp khản đặc: “Lâm Kinh Thu…”

Ta nhàn nhã ngắm bộ dạng nhẫn nhịn này, còn thảnh thơi đưa tay vuốt mấy sợi tóc rối trên trán hắn.

Chưa kịp rút tay lại, cổ tay ta đã bị siết chặt, ép xuống mặt ghế.

Môi hắn kề sát tai ta, hơi thở nóng rực phủ bên tai, tiếng nói khàn đục pha lẫn dục vọng: “Lâm Kinh Thu, đường này là do ngươi tự chọn.”

Vậy nên, có khóc thì cũng phải cùng lão tử đi đến cùng.

Ta liền mặc kệ hắn động tác thế nào, chỉ lẳng lặng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ ấy, dõi theo từng đợt nóng bỏng cuồng nhiệt do ta gợi dậy, nhìn đến khi chính mắt mình cũng dần dần nhiễm vào thứ mê loạn kia.

Trước khi ý thức bị dòng triều cảm giác nhấn chìm, trong đầu ta chỉ còn văng vẳng: Lần này đúng là không còn đường thoát nữa rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...