Mẫu Hậu Nhận Nhầm Hoàng Tử

Chương 2



3

Tề Ngân đã ở Diên Phúc cung được mấy ngày rồi.

Sáng sớm, ta ngồi trong phòng nghiên cứu thực phổ.

Qua khung cửa sổ, ta nhìn thấy đứa nhỏ kia gọi tất cả cung nhân lại với nhau, dường như đang nói gì đó.

Ta đặt thực phổ xuống, lén lút đi tới bên cạnh bọn họ.

Ta thò đầu qua, hỏi: “Mấy người đang nói chuyện gì lén lút vậy?”

Tề Ngân khựng lại trong thoáng chốc, sau đó có chút lắp bắp đáp: “Không… không có gì đâu mẫu phi, chẳng phải hôm nay người nói muốn nướng khoai lang sao?”

Nó vừa nói vừa kéo ta đi.

“Chúng ta mau đi nướng khoai đi, nhi thần chờ không nổi nữa rồi.”

Hai ngày nay, tiếng “mẫu phi” nó gọi ngày càng thân thiết hơn trước.

Tình cảm mẫu tử giữa ta và nó cũng ngày một tốt hơn.

Ta vui vẻ nắm lấy bàn tay nhỏ của nó.

“Được, vậy chúng ta đi ăn khoai nướng ngay thôi~”

Kỳ lạ là phía sau, đám cung nhân ai nấy đều mang vẻ mặt rối rắm cùng bất đắc dĩ, nhưng không một ai lên tiếng.

Đi vào noãn phòng, Thái Hỷ đã sớm chôn khoai lang dưới than từ lâu rồi.

Hương khoai nướng thơm lừng lan khắp căn phòng.

“Nương nương, than Kim Ti không đủ nữa rồi, nô tỳ đi Nội vụ phủ lĩnh thêm một ít về.”

Ta gật đầu.

“Đi đi.”

Sau khi Thái Hỷ rời đi, ta moi ra khỏi đống than một củ khoai đã nướng đến mức rỉ mật bóng dầu.

Ta cầm trong tay lăn qua lăn lại.

Đợi đến khi không còn quá nóng nữa, ta đưa đến trước mũi Tề Ngân cho nó ngửi thử.

“Thơm không?” ta hỏi.

Nó cười hì hì nhìn ta.

“Rất thơm.”

Ta bóc vỏ khoai xong liền bẻ một nửa lớn đưa cho nó, hơi nóng thơm ngọt cuộn tròn bốc lên không ngừng.

Tề Ngân nhận lấy rồi bắt đầu ăn từng miếng nhỏ.

Vì vẫn còn hơi nóng nên ta cũng cắn thử một miếng, vị ngọt mềm lan đầy trong miệng.

Vừa ngẩng đầu lên, đã đối diện với đôi mắt sáng long lanh của nó.

Qua mấy ngày quan sát, ta phát hiện đứa nhỏ này rất ít khi để lộ cảm xúc ra ngoài, gương mặt lúc nào cũng nhàn nhạt.

Có thể cười như thế này, hẳn là thật sự rất vui vẻ rồi.

Tính tình của nó ra sao thì ta còn chưa rõ, nhưng bệ hạ từng nói nó là đứa trẻ ngoan ngoãn.

Có điều cũng không quan trọng.

Làm con của ta, vui vẻ là được rồi.

Ta và nó ngồi sát bên nhau, cùng ăn khoai nướng trong tay.

Lúc sắp ăn xong, nó đột nhiên lên tiếng: “Sau này con sẽ không còn là đứa trẻ hoang không có mẫu phi nữa.”

Ta ăn xong miếng cuối cùng rồi quay đầu nhìn nó.

“Ừm, ta cũng không còn là phi tần không có con nữa.”

Ta và nó cùng bật cười, trong phòng ngập tràn sự ấm áp yên bình.

4

Tề Ngân đã đến Thượng thư phòng đọc sách.

Buổi tối, lão ma ma trong cung ta đến bên cạnh ta, vẻ mặt đầy do dự nói: “Nương nương nhân từ, đã chăm sóc dạy dỗ tiểu hoàng tử mang về rất tốt.”

Ta vừa nhào bột vừa đáp lời bà ấy: “Đó là chuyện nên làm mà. Mẫu thân ta cũng từng nói, đã nuôi một đứa trẻ thì đó chính là trách nhiệm, nhất định phải chịu trách nhiệm đến cùng.”

Lão ma ma lại chần chừ mở miệng: “Trong cung ngoài Tam hoàng tử ra, còn có một vị Lục hoàng tử cùng tuổi với người, chỉ nhỏ hơn Tam hoàng tử nửa tuổi thôi. Mẫu thân của hắn là một cung nữ. Sau khi sinh hắn không bao lâu thì bệnh chết, cũng là một đứa trẻ không có mẫu thân.”

“Trong cung còn có đứa trẻ đáng thương như vậy sao?”

Ta dừng động tác trong tay lại.

“Vậy chúng ta cũng đón nó tới đây đi.”

Ma ma còn muốn nói gì đó, nhưng Tề Ngân lại đột nhiên trở về.

Nó lạnh mặt nhìn sang lão ma ma.

Lão ma ma lập tức không nói nữa.

“Diễn nhi, hôm nay sao con về sớm vậy?” Ta hỏi nó.

Tề Ngân khựng lại, ánh mắt dời khỏi người ma ma, sau đó nhìn sang ta, dáng vẻ có chút đáng thương.

“Mẫu phi, con đói bụng nên mới về sớm.”

Sự chú ý của ta lập tức quay về phía nó, tiếp tục nhào bột.

“Con ăn chút điểm tâm lót bụng trước đi, hôm nay mẫu phi mới học làm bánh sữa lòng đỏ, làm xong sẽ cho con ăn.”

Ta sai ma ma đánh lòng đỏ trứng, ma ma vâng lời làm việc, chỉ là thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tề Ngân một cái.

Sau khi bánh sữa lòng đỏ được làm xong, cả cung thơm nức mùi bánh.

Ta bày cho Tề Ngân một đĩa đầy như ngọn núi nhỏ, lại chia cho toàn bộ hạ nhân trong cung một ít.

Không ngoài dự đoán, quả thật rất ngon.

Đúng lúc ấy, giọng nói của hoàng đế từ ngoài cửa cung truyền tới: “Khắp hậu cung này, chỉ có chỗ của Thuần phi mới giống chốn an nhạc.”

Hoàng đế tự mình ngồi xuống bàn, cầm một chiếc bánh sữa lòng đỏ lên ăn.

“Ngon lắm, tay nghề của ái phi càng lúc càng tinh tiến.”

Ta ngoan ngoãn đáp lời: “Bệ hạ thích là được rồi.”

Ánh mắt hoàng đế rơi xuống người Tề Ngân, khiến nó lập tức trở nên không được tự nhiên.

“Một thời gian không gặp, ái phi nuôi đứa nhỏ này béo lên không ít rồi, xem ra nàng quả thật rất thích đứa trẻ này.”

Ta gật đầu.

“Đương nhiên là thích rồi, Diễn nhi nó…”

Ta còn chưa nói hết câu, Tề Ngân đã đột nhiên đứng dậy hành lễ nói: “Phụ… phụ hoàng, mẫu phi, nhi thần ăn no rồi, có thể đi làm bài tập trước được không ạ?”

Hoàng đế nhìn nó nhưng không nói gì, xem như ngầm đồng ý.

“Đi đi.”

Ta dịu dàng nói: “Làm xong bài thì nghỉ sớm một chút, cẩn thận hại mắt.”

Tề Ngân đáp “Vâng”, sau đó cung kính lui xuống.

“Vài ngày nữa trẫm sẽ đổi thái phó cho bọn chúng, toàn bộ hoàng tử đều phải chăm chỉ việc học hơn.”

Ta nghe vậy liền lặng lẽ phụ họa theo bệ hạ.

Trong lòng lại âm thầm nghĩ: Chăm chỉ hay không cũng chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là để bọn trẻ được ăn ngon uống tốt mới đúng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...