Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mặt Nạ Chị Dâu
Chương 3
Tôi xóa bạn, chia tay Chu Phong.
Đúng hôm sinh nhật ba tôi, ông đặc biệt mời toàn bộ họ hàng đến.
Cả nhà đang vui vẻ ăn uống, Chu Phong bất ngờ đội mưa chạy đến.
Mọi người còn tưởng anh ta đến tìm tôi. Nào ngờ, anh ta lại lao thẳng về phía Tô Phi Anh.
Anh ta nắm chặt tay chị ta, chất vấn: “Cô nói rồi, tôi đưa cô năm nghìn, cô sẽ gả em chồng cho tôi. Giờ trả tiền lại đây!”
“Nếu không trả, thì đừng trách tôi phơi bày cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa của cô!”
Anh ta cầm điện thoại của tôi, thẳng thừng vào nhóm gia đình, đăng lên đoạn chat với Tô Phi Anh, cùng tài khoản của chị ta.
Tô Phi Anh muốn ngăn nhưng đã muộn.
Cái tài khoản “Bao giờ thì em chồng cút đi” đã bị mọi người lật tung.
Từng ánh mắt đổ dồn vào chị ta, chỉ còn lại sự khinh bỉ:
[Không ngờ ngoài mặt thì hiếu thuận rộng lượng, sau lưng lại một lòng muốn tống khứ em chồng đi!]
[Chẳng phải chỉ là mua xe cho con gái thôi sao, có gì ghê gớm? Coi tiền của cha mẹ chồng thành của mình chắc!]
[Độc ác nhất chính là, không chỉ nghĩ thế mà còn làm thật, chẳng khác nào muốn bán em chồng đi!]
Giữa muôn vàn lời chỉ trích, Tô Phi Anh cầu cứu nhìn về phía anh trai tôi.
Tôi cũng nhìn anh, chờ mong câu trả lời.
8
Trước sự chú ý của mọi người.
Anh trai tôi đặt tay lên tay Tô Phi Anh, an ủi: “Em không sai.”
Ba chữ ấy rơi xuống, tôi như hóa đá, toàn thân máu đông lại.
Ngẩng lên, tôi thất vọng nhìn anh.
Anh lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn khắp họ hàng, cười nhạt: “Phi Anh làm vậy, chẳng lẽ không phải do ba mẹ ép sao? Giang Yếm Hảo chỉ là một đứa con gái phải gả đi, dựa vào đâu mà được mua cái xe mấy chục vạn? Cuối cùng chẳng phải lợi cho nhà người ta sao? Còn tôi thì sao? Tôi mới là con trai, người duy nhất có thể nối dõi, thế mà mọi việc chưa từng hỏi ý tôi, tiền bạc cứ dồn hết cho Yếm Hảo. Bọn họ tiêu xài, vốn là tiêu vào tiền của tôi!”
Lời rơi xuống, như sấm sét nổ tung!
Tôi ngây người nhìn anh, nước mắt rơi lã chã.
Chưa bao giờ tôi nghĩ, người anh trai từng cưng chiều mình, lại coi tôi là “đứa con gái phải gả đi”, là “đồ vô dụng”.
Không chỉ tôi, mà toàn bộ họ hàng cũng chấn động.
Gia đình tôi nổi tiếng thương con gái, chưa bao giờ trọng nam khinh nữ. Tư tưởng lệch lạc này của anh rốt cuộc từ đâu mà ra?
Ba mẹ tôi tức đến đỏ bừng mặt. Mẹ nhìn anh đầy thất vọng, nước mắt rơi không ngừng.
Ba tức đến phát đau tim, ôm ngực, hỏi dồn: “Đây vốn là suy nghĩ của con hay là do vợ con xúi giục?”
Anh trai lạnh lùng nhìn ba, ánh mắt u ám như lưỡi dao giấu trong tối: “Từ nhỏ, trong sự thiên vị của ba mẹ, tôi buộc phải giả vờ thích Yếm Hảo. Chỉ khi tôi càng tỏ ra tốt với nó, các người mới bố thí ánh mắt cho tôi. Nhưng giả vờ bao nhiêu năm rồi, tôi mệt mỏi lắm!”
Khuôn mặt anh đầy chán chường, ánh mắt lại chứa đựng sự ghét bỏ khi nhìn tôi.
Rồi, anh nghiêm túc nhìn ba mẹ: “Hôm nay, con cho hai người một lựa chọn. Giữ Yếm Hảo thì đừng mong con nuôi dưỡng hai người. Con cũng không còn là con trai của hai người nữa.”
9
Mọi người xung quanh đều lạnh lùng, chẳng ai lên tiếng khuyên ngăn.
Ba mẹ tôi nghe xong, vẻ mặt cũng không có biến hóa lớn.
Bầu không khí kỳ dị bao trùm.
Ba tôi thậm chí tức đến bật cười, hỏi: “Con chắc chắn lời hôm nay nói là tính thật?”
Anh hừ lạnh: “Dĩ nhiên!”
Mẹ tôi thở dài, nói thêm: “Chúng ta vốn định mua thêm một căn biệt thự khác cho Yếm Hảo ở rồi để căn hiện tại cho con. Xem ra con cũng không cần nữa.”
Anh cười khẩy: “Thì ra sớm đã định bỏ rơi tôi! Ba mẹ như thế còn gọi gì là cha mẹ? Ai thèm cái căn nhà đó chứ. Chỉ là sau này không có ai dưỡng lão, chớ có hối hận!”
Tôi thật sự không thể nghe thêm. Ai quy định chuyện dưỡng lão chỉ mình anh làm? Giờ là thời đại nào rồi mà còn nói chuyện nối dõi?
Ngẩng đầu ba đời, mấy ai nhớ rõ tên ông bà tổ tiên?
“Có gì mà hối hận? Hối hận vì mất một đứa chỉ biết nhòm ngó tiền bạc sao? Dưỡng lão không cần anh, tôi cũng có thể lo.”
Ba cười, xoa đầu tôi rồi nghiêm nghị nhìn anh: “Từ đầu đến cuối, người duy nhất có tư cách phụng dưỡng chúng ta, chỉ có Yếm Hảo.”
Anh trố mắt, lộ rõ vẻ bối rối.
Mẹ thì nhìn thẳng vào anh, giọng chán ghét: “Con chỉ là đứa trẻ chúng ta nhặt về nuôi.”
10
“Không thể nào!” Anh gằn giọng: “Các người thiên vị Yếm Hảo, muốn đá tôi đi nên mới bịa chuyện!”
Tôi cũng căng thẳng nhìn ba mẹ.
Từ nhỏ tới lớn, họ chưa từng nhắc đến chuyện này.
Nhưng ba mẹ chưa bao giờ là người nói dối.
Lúc này, bác cả đứng ra, lạnh lùng chỉ vào anh: “Mày chính là đứa trẻ bị nhặt về. Năm đó, chúng ta đi nông thôn nhận thầu công trình. Cả nhà mày nửa đêm trèo núi, định nhân lúc chúng ta canh sơ hở mà đẩy xuống đường, rồi vu cho chúng ta không bảo đảm an toàn để đòi tiền. Kết quả cả nhà rơi xuống hồ, chết sạch. Chỉ còn mày nổi trên mặt nước. Vậy nên mày họ Lưu, chứ không phải họ Tô. Người trong làng khinh rẻ, chẳng ai muốn nuôi mày. Nhà chú hai thấy tội nghiệp mới mang về. Bao năm nay ăn mặc dùng dở đều chẳng thiếu gì, vậy mà cuối cùng vẫn không thay được cái gốc xấu trong máu mày.”
Người xung quanh cũng phụ họa: “Đúng thế, nuôi mày lớn là ơn lớn rồi, không biết ơn thì dứt bỏ đi thôi.”
Không lạ nữa. Hồi nhỏ, tôi từng hỏi sao anh trai họ Lưu, mẹ lại nói anh được trời ban cái họ đó.
Tôi ngẩng lên nhìn mẹ, chờ bà thừa nhận.
Mẹ thở dài, xoa đầu tôi: “Nó không phải anh ruột con. Nhà mình chỉ sinh có mình con thôi.”
Anh trai nhìn quanh, thấy ai cũng tin chắc, cuối cùng hoảng loạn thật sự.
Anh từng muốn ép ba mẹ từ bỏ tôi, không ngờ chính mình mới là kẻ “bị nhặt về”.
Sắc mặt Tô Phi Anh cũng trắng bệch như giấy. Kế hoạch chiếm gia sản hoàn toàn tan thành mây khói.
Ba tôi nâng chén rượu, ánh mắt đỏ hoe, thở dài: “Trên đời tiệc nào chẳng tàn. Hôm nay, nhân sinh nhật, công bố sự thật này, coi như trọn vẹn.”
Ông uống cạn, lau đi giọt lệ nơi khóe mắt.
Khi cả nhà chuẩn bị rời đi, anh trai bỗng quỳ sụp, khóc lóc: “Ba mẹ, con sai rồi, con chỉ là nhất thời hồ đồ thôi.”
“Nhất thời?” Ba không chấp nhận: “Cái gọi là nhất thời của con suýt hại chết con gái ta. Cái giá này có nhẹ quá không?”
Mẹ nói thẳng: “Chính con đã tuyên bố nếu chọn Yếm Hảo thì cắt đứt quan hệ. Vậy thì giữ lời đi.”
Ba mẹ tôi tính tình hiền, nhưng đã quyết thì không thay đổi.
Mặc kệ Lưu Hiền và Tô Phi Anh gào khóc phía sau, ba mẹ lái xe đi thẳng.
Về nhà, lập tức chuyển chỗ ở mới.
Hoàn toàn cắt đứt với họ.
11
Xe và nhà mà Lưu Hiền đang ở vốn đều là của ba mẹ.
Giờ ba mẹ đã thu hồi tất cả.
Công việc của anh ta cũng do bác cả sắp xếp trong công ty. Sau khi nhìn rõ bộ mặt của anh ta, bác cả chẳng còn chút thiện cảm nào, bàn bạc với ba rồi sa thải anh ta.
Chu Phong giúp tôi điều tra.
Hiện tại, vợ chồng họ chỉ còn Tô Phi Anh đi làm.
Vì thế, Tô Phi Anh thỉnh thoảng lại than vãn.
Nhưng Lưu Hiền, lúc này chỉ còn mỗi chị ta, lại đối xử nhẫn nại hơn bao giờ hết.
Để lấy lòng chị ta, anh ta còn rút tiền tiết kiệm mua cho chị ta mấy cái túi hàng hiệu.
Trong thời gian đó, Lưu Hiền gửi cho ba mẹ tôi vô số thư đe dọa.
Uy hiếp rằng nếu không chia tài sản cho anh ta, thì anh ta sẽ “liều mạng” với cả nhà.
Ba mẹ lo cho tôi, đặc biệt thuê hai vệ sĩ bảo vệ.
Nhưng tôi biết, với loại người coi lợi ích hơn cả mạng sống như Lưu Hiền và Tô Phi Anh, thì họ không có giới hạn nào.
Thay vì lúc nào cũng sống trong sợ hãi, chi bằng cho họ một cơ hội.
… Bị giám sát nhiều ngày, tôi sắp mốc meo.
Nhân ngày trời quang, tôi trốn khỏi vệ sĩ.
Một mình đi dạo phố.
Tôi cố tình không đi đường lớn, mà rẽ sang ngõ nhỏ.
Quả nhiên, tôi bị Lưu Hiền và Tô Phi Anh bắt cóc.
Bọn họ đưa tôi tới một tòa nhà bỏ hoang.
Chụp ảnh tôi gửi cho ba mẹ: “Lấy một tỷ để đổi con gái các người.”
Tôi biết họ tham, nhưng không ngờ tham đến thế.
Tôi ghê tởm trợn mắt nhìn.
Tô Phi Anh bắt gặp động tác ấy, liền đá mạnh vào chân tôi: “Con tiện nhân này, tất cả đều tại mày! Hại bọn tao tay trắng, giờ tao còn phải đi làm thuê, nhìn mặt người ta mà sống!”
Tôi cười lạnh: “Chẳng phải tất cả là vì các người tham lam vô độ sao?”
“Tham lam vô độ?” Lưu Hiền bỗng ngồi xuống, bóp chặt cằm tôi, giọng đầy oán hận: “Mày sinh ra đã là công chúa được yêu thương, ba mẹ cái gì tốt cũng đưa đến tay mày.
“Mày không cần tranh, không cần giành, mày mới có tư cách mỉa mai tao tham lam.
“Nhưng dựa vào đâu? Dựa vào cái gì mà Giang Yếm Hảo mày sinh ra trong nhung lụa, còn tao như bị số phận trêu đùa, rõ ràng tất cả đáng lẽ phải là của tao!”
Khuôn mặt anh ta méo mó, dữ tợn đến đáng sợ.