Mặt Nạ Chị Dâu

Chương 1



Chị dâu vốn luôn rộng rãi với tôi, bỗng nhiên lại đăng trên mạng: “Làm sao mới có thể gả đi cô em chồng chỉ biết ăn bám ở nhà, không chịu đi làm?”

Bên dưới có vài kẻ mù quáng ủng hộ chị ta, còn nhiệt tình hiến kế giúp.

Cũng có người muốn hỏi cho rõ:

[Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi? Đừng nói là mới mười mấy tuổi. Với lại học vấn thế nào? Có khi chỉ là tạm thời chưa tìm được việc, đang ở nhà chờ cơ hội thôi.]

Chị ta lập tức trả lời:

“23 tuổi, tốt nghiệp đại học 985 danh tiếng được một năm rồi. Ban đầu nhà có giới thiệu công việc thực tập ổn định, đã có thể lên chính thức, nhưng cô ấy lại bỏ. Đúng là chỉ lười biếng!”

Nhìn vào cái ảnh đại diện quen thuộc cùng những lời khinh miệt ấy, tôi chỉ thấy như có người bất ngờ đâm cho mình một nhát dao sau lưng.

Trong lòng lạnh buốt.

Toàn thân tôi run rẩy, muốn tìm chị ta chất vấn ngay. Nhưng trước mặt ba mẹ tôi, chị ta lại nở nụ cười hiền lành, giả vờ như chưa hề có chuyện gì, còn quay sang cười với tôi: “Yếm Hảo, lần trước em không nỡ mua mấy món mỹ phẩm với đồ trang điểm, chị đều mua cho em rồi, coi như quà sinh nhật nhé.”

1.

Ba mẹ tôi nhìn chị ta, vô cùng cảm động: “Phi Anh, con tự mình cực khổ kiếm tiền, bản thân còn chẳng nỡ tiêu, vậy mà toàn dùng cho Yếm Hảo. Con bé đúng là có phúc, gặp được người chị dâu thương nó như con ruột.”

Tô Phi Anh liền khiêm tốn lắc đầu: “Con cũng lần đầu làm chị dâu, chắc chắn còn nhiều chỗ chưa làm tốt, vẫn phải cảm ơn ba mẹ bao dung bấy lâu nay.”

Ba mẹ tôi nhìn chị ta, trong mắt tràn đầy sự yêu thích. Rồi lại dặn dò tôi: “Yếm Hảo, con phải nhớ kỹ chị dâu đối xử với con tốt thế nào đấy!”

Tôi còn đang nghĩ đến chuyện chị ta đăng bài trên mạng, chưa kịp phản ứng.

Đến khi Phi Anh kéo tay tôi, lo lắng nói: “Có phải dạo này thức khuya mệt quá không? Đừng thức đêm nữa, sức khỏe quan trọng nhất.”

Ánh mắt chị ta thoáng hiện sự quan tâm.

Trong chốc lát, tôi có hơi ngẩn người.

Cho đến khi giọng chị ta lại vang lên: “Ba mẹ, nghe nói hai người định mua xe cho Yếm Hảo?”

Ba mẹ tôi gật đầu: “Nó tốt nghiệp rồi, có chiếc xe riêng, lúc đi chơi với bạn bè cũng tiện hơn.”

Chị ta “ồ” một tiếng, tiếp tục hỏi: “Vậy định mua xe gì cho Yếm Hảo ạ?”

Ba tôi nhìn tôi đầy cưng chiều: “Yếm Hảo thích Mercedes, có mẫu mui trần trông rất hợp với con gái trẻ. Vài hôm nữa ba sẽ trả thẳng tiền, đưa xe mới về cho con gái!”

“Mercedes mui trần… cũng phải hơn sáu trăm nghìn tệ chứ nhỉ?”

Mẹ tôi ngồi bên cạnh cũng nhìn tôi đầy thương yêu.

Thế nhưng, họ không hề nhận ra sắc mặt Phi Anh thoáng trắng bệch, nụ cười trên môi cũng gượng gạo, nếu không chú ý thì chẳng thể phát hiện.

Đây mới chính là bản chất thật của Phi Anh.

Có lẽ chị ta đã nhẫn nhịn trong lòng nhiều lần.

Đến khi không chịu được nữa, mới cố tình để tôi nhìn thấy bài đăng kia.

Muốn tôi biết điều mà rút lui.

Nhưng chị ta sai rồi.

Dù chị ta có gả vào nhà, thì tôi vẫn là con gái ruột của ba mẹ.

Ba mẹ tôi vốn nổi tiếng cưng chiều con gái.

“Sáu trăm nghìn thì có là gì.” Ba tôi hào phóng nói: “Nếu không phải Yếm Hảo thích Mercedes thì còn có mẫu xe cả triệu tệ, ba thấy cũng hợp lắm!”

Ba mẹ tôi tưởng Phi Anh thật sự rộng lượng, nên lời nói càng thêm thoải mái.

Mà tôi đứng cạnh, lại thấy chị ta gần như sắp vò nát váy mình đến mức rách.

Đến tận lúc này, tôi mới thật sự nhận ra cái gọi là “chị dâu rộng lượng” của chị ta chỉ là lớp vỏ bọc.

Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng chị ta thật sự tốt.

Nghĩ đến sự thay đổi của chị ta, trong lòng tôi vô cùng chua xót.

Chỉ là, chị ta chẳng cho tôi cơ hội buồn, mà nhanh chóng nắm tay mẹ tôi, khuyên: “Yếm Hảo vừa bước chân ra xã hội, con nghĩ chúng ta nên nhân cơ hội này dạy em cách quản lý tiền bạc. Xe thì cho em ứng trước, còn lại để em tự trả góp. Nhất là giờ em ấy làm tự do, có thêm áp lực cũng coi như thêm động lực, thúc giục em ấy cố gắng hơn.”

Mẹ tôi nhìn chị ta, mỉm cười dịu dàng: “Được, con đúng là chị dâu biết lo cho em.”

Ba tôi cũng cười tán thành: “Đề nghị này cũng hay.”

Tôi như bị sét đánh ngang tai. Tôi vốn muốn dùng tiền tiết kiệm để góp vốn cùng bạn mở quán cà phê mèo, thậm chí đã bàn bạc xong xuôi.

Nếu phải trả tiền vay mua xe, với thu nhập tự truyền thông của tôi dù có thể hơn vạn mỗi tháng nhưng không ổn định, thì kế hoạch mở quán chẳng phải sẽ đổ bể sao.

Tôi vừa định chạy qua nói lý với ba mẹ.

Nhưng Phi Anh đã nhanh chóng kéo họ đi trước.

Nhìn bóng lưng đắc ý của chị ta.

Tôi mới chậm chạp hiểu ra.

Những món mỹ phẩm, đồ trang điểm chị ta mua cho tôi để tạo vỏ bọc chị dâu hào phóng, so với việc bắt tôi tự trả góp mấy chục vạn, đúng là chẳng đáng gì.

Chị ta tính toán giỏi thật.

2

Chiều tối.

Phi Anh lại đăng bài mới:

[Con em chồng chỉ biết ăn bám, giờ còn đòi ba mẹ chồng mua cho chiếc xe mấy chục vạn. Trong khi vợ chồng tôi vẫn lái xe hơn mười vạn. Đúng là không biết xấu hổ!]

Nhìn bài đăng sắc bén đó, tôi như bị chặn nghẹn một ngụm nước lạnh trong ngực, đau buốt khó chịu.

Cái tài khoản này chính là do chị ta nhờ tôi đăng ký giúp, vì thấy tôi làm tự truyền thông kiếm được tiền. Khi ấy chị ta còn dặn: chuyện này giữ kín, đừng để ba mẹ và anh trai tôi biết.

Ai ngờ chị ta tính toán vòng vo như thế, chỉ để quay lại đâm tôi một nhát.

Chị ta dám làm vậy, chính là đoán chắc: dù tôi có mang bài đăng cho ba mẹ xem, họ cũng sẽ không tin.

Giờ nhìn người đàn bà tính toán đầy bụng, ngày ngày trước mặt tôi còn ra vẻ rộng lượng, trong khi ba mẹ liên tục khen ngợi, tôi chỉ thấy ghê tởm muốn nôn.

Tài khoản kia cũng nhanh chóng nóng lên, có vô số cư dân mạng hiến kế:

[Cô ta muốn mua xe mới, các người cũng đòi đổi xe đi! Cứ nói xe cũ hỏng rồi, chẳng phải dễ ư!]

[Nhanh chóng mang thai đi, đến lúc đó cô là “hoàng hậu trong nhà”, họ dám không chiều chắc?]

[Tốt nhất sớm gả cô ta ra ngoài. Một đứa con gái cứ bám mãi ở nhà mẹ đẻ, chẳng ra thể thống gì. Gả đi rồi thì yên ổn hết.]

Cũng có người công bằng lên tiếng: “Miễn không phải tiền của chị, cô ấy mua xe thì liên quan gì đến chị?”

“Đúng vậy, nói cho cùng, chẳng phải chị chỉ khó chịu vì ba mẹ chồng sẵn sàng tiêu cho em chồng thôi sao.”

“Nếu sớm đã để bụng như thế thì đừng tìm đàn ông trong gia đình có hai con.”

Phi Anh liền xóa sạch những bình luận công bằng đó, chỉ giữ lại mấy câu hiến kế, rồi lần lượt trả lời.

Trả lời [Đổi xe đi, cứ nói xe cũ hỏng rồi]: [Chúng tôi đâu có mặt dày như cô ta, chỉ biết ăn bám!]

Trả lời [Sớm gả cô ta đi]: [Cô ta muốn cũng phải có ai chịu lấy mới được! Một con xấu xí không ai thèm, sa ngã như thế, nhà nào có con trai trong sạch tử tế lại chịu lấy chứ? Cô ta cả đời này cũng chẳng gả đi nổi!]

Cố ý đem bình luận “không ai thèm” đặt lên đầu, hiển nhiên muốn chọc giận tôi.

Dùng khích tướng sao?

Đáng tiếc, với tôi thì “không ai thèm” chẳng là gì cả.

Nhà tôi điều kiện tốt, ba mẹ thương yêu, tôi đường đường là bạch phú mỹ, sự nghiệp tự truyền thông cũng dần khởi sắc.

Tôi chẳng vì chị ta mà nghi ngờ bản thân, cũng chẳng vội vàng tìm bạn trai để vừa ý chị ta.

Tôi tắt điện thoại.

Tìm ngay đứa bạn con nhà giàu, ăn chơi rảnh rỗi: “Có hứng giúp tôi diễn một vở kịch không?”

Đối phương lập tức trả lời.

Phi Anh không dám công khai làm khó tôi, chẳng qua là sợ ba mẹ và anh tôi.

Nhưng tôi thật sự muốn nhìn xem, đến khi lớp mặt nạ giả tạo của chị ta bị bóc trần, khuôn mặt ấy sẽ biến sắc thế nào.

3

Ba mẹ tôi giữ đúng lời, mua xe cho tôi.

Hơn nữa, hoàn toàn không nghe theo ý kiến của Tô Phi Anh, mà trả thẳng toàn bộ tiền.

Mẹ tôi giải thích: “Nhà này chỉ có một đứa con gái là Yếm Hảo, ba mẹ sẽ để dành đủ tiền cho nó, con bé không cần phải dè sẻn mà sống.”

Bề ngoài, Tô Phi Anh vẫn phụ họa đủ kiểu. Nhưng sau lưng, chị ta lại đăng một đoạn dài trên mạng để than thở.

Cuối cùng còn đề nghị: “Yếm Hảo điều kiện tốt, nhưng tuyệt đối đừng để bị mấy thằng choai choai lừa gạt. Cho nên, chuyện kết hôn, con thấy giúp nó xem mắt càng sớm thì càng nhiều lựa chọn.”

Mẹ tôi chỉ gật đầu, không đáp.

Ba tôi thì thẳng thừng từ chối: “Yếm Hảo vẫn còn nhỏ, không cần gấp. Sau này con rể có ở rể cũng được, không gả đi chúng ta cũng đồng ý.”

Nghe vậy, tay Phi Anh cầm đũa khẽ siết lại.

Ánh mắt nhìn tôi cũng không còn che giấu được sự chán ghét.

Tôi coi như không thấy, thản nhiên bỏ qua.

Ăn uống no nê xong, liền về phòng nghỉ ngơi.

Chợp mắt một lát, tôi nhận được tin nhắn của anh trai: cuối tuần dẫn tôi với chị dâu đi du lịch.

Nhìn dòng chữ, tim tôi khẽ run.

Tôi thật sự không muốn vì Tô Phi Anh mà khiến tình cảm anh em rạn nứt.

Bởi từ nhỏ đến lớn, tôi và anh trai luôn thân thiết.

Chương tiếp
Loading...