Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mất Kiểm Soát
Chương 7
Hơn mười năm trước, trường số 3 và trường Thực nghiệm chỉ cách nhau hàng cây bụi.
Hôm đó, Đường Dĩ Thần thấy Ôn Cảnh Sơ nhặt một chiếc dây buộc tóc rơi, nhét vào túi.
Đó là loại dây do dì từ nước ngoài mang về cho tôi.
Anh ấy lập tức nhận ra và không chịu nổi cảnh người khác “nhòm ngó” em gái mình, xông tới đòi lại.
Ôn Cảnh Sơ liếc lạnh: “Không thấy.”
Từ đó, trong mắt anh trai, Ôn Cảnh Sơ chính là “biến thái”.
Sau này, chỉ cần Ôn Cảnh Sơ xuất hiện gần tôi, anh trai đều mặc định anh có ý đồ, kiếm chuyện gây sự liên tục.
Trong tiệc cưới, Ôn Cảnh Sơ còn cố ý trêu, theo lời MC gọi anh trai tôi: “Anh hai.”
Đường Dĩ Thần về nhà, ba ngày không ăn cơm, đi đâu cũng than: “Kẻ thù thành em rể!”
Ba mẹ anh ấy vắng mặt, dì Ôn càng không thể đến, nên hôm ấy toàn là họ hàng nhà tôi.
Ôn Cảnh Sơ sợ tôi mệt, bảo tôi ngồi ăn, anh tự đi mời rượu.
Họ hàng bên tôi thương tôi, nhất trí… chuốc anh say.
Tôi ăn đến buồn ngủ, bị chị em họ đưa về phòng khách sạn, lát sau Ôn Cảnh Sơ cũng về.
Mơ màng, tôi cảm thấy có ai đó chạm vào mình.
Tôi trở mình, nhận ra là anh, khẽ rúc vào như mèo con làm nũng: “Anh về rồi à…”
Trên người Ôn Cảnh Sơ toàn mùi rượu, anh ngồi bệt xuống đất, cách tôi một đoạn: “Ngủ đi.”
“Còn anh?”
“Anh nhìn em ngủ.”
Anh thật sự say rồi, giọng chậm hẳn đi.
Tôi bò tới mép giường, như chú cún con quỳ gối, vừa tầm để nhìn thẳng vào anh.
“Sao anh không ngủ?”
Ánh mắt anh dịu dàng đến tận xương tủy: “Không còn nhiều thời gian nữa. Chỉ cần anh nhắm mắt, tỉnh dậy rồi… tất cả lại quay về điểm xuất phát.”
Anh không dám ngủ.
Men rượu quá nhiều khiến anh mơ hồ, không phân biệt nổi mơ và thực.
“Anh say rồi, Ôn Cảnh Sơ. Đây không phải mơ.”
Tôi cười, nhéo nhẹ má anh: “Đau thì không phải mơ.”
“Chưa chắc…”
“Sao anh biết?”
Anh im lặng một lúc rồi khẽ nói: “Bởi anh đã mơ rất nhiều lần. Dù đau hay không, cuối cùng cũng chỉ là mơ.”
Anh vuốt ve mặt tôi, giọng nghẹn lại: “Viên Viên, anh… thật sự rất muốn có được em.”
Đó là câu mà anh chỉ dám nói trong mơ.
Tim tôi chợt nhói lên. Một người suýt bị cha mẹ hủy hoại cả đời, đi đến được hôm nay… khó khăn biết bao.
Tôi nắm lấy tay anh: “Bây giờ… anh đã có rồi.”
“Ừ.” Anh đặt đầu lên tay tôi, như sợ buông ra sẽ tan biến: “Có được rồi… mong giấc mơ này đừng tỉnh.”
Anh khẽ nhíu mày, vẻ bất an khắc sâu nơi khóe mắt.
Thì ra… ác mộng của anh là thế này.
Tôi nghĩ một lát, bỗng vỗ mạnh lên vai anh: “Ôn Cảnh Sơ!”
“Ừm?”
Anh mở đôi mắt mông lung, theo bản năng lại sờ mặt tôi.
Tôi cười tươi rói: “Chúng ta còn chưa đếm tiền mừng kìa.”
“Tiền mừng?”
Ánh mắt anh thoáng ngây ngốc.
“Đúng vậy. Mình đếm tới sáng nhé. Em sẽ ở đây, anh đừng lo.”
Chỉ khi phá vỡ ranh giới mơ và thực, ác mộng mới biến mất.
Đề nghị đó khiến anh động lòng, anh ngồi thẳng dậy.
Tôi rút một phong bì, anh đọc một con số.
Từng là quán quân toán học không biết bao nhiêu lần, vậy mà đêm nay, anh lại lúng túng đến buồn cười.
5.300 cộng 800, tính mất cả phút rồi vẫn sai.
Mỗi lần sai, tôi lấy lại tiền, bắt anh đếm lại.
Chẳng biết đã bao lâu, ngoài cửa sổ dần sáng.
Cuối cùng, anh đọc đúng: “6.100.”
Anh nhìn số tiền trong tay, ánh mắt bỗng trong suốt.
Ánh sáng ban mai tràn vào, chiếu rọi đôi mắt ấy.
Anh tỉnh rượu.
Và… tỉnh mộng.
Trong tầm mắt anh, là nụ cười rạng rỡ của cô vợ mới cưới.
Như tia sáng chói lóa, rơi thẳng vào tim anh.
Giấc mơ anh chờ đợi bao lâu, cuối cùng… đã thành hiện thực.
Ôn Cảnh Sơ nhìn tôi, nhẹ nhàng nói: “Viên Viên, anh thật hạnh phúc.”
Hoàn – Tác giả: Tiểu Thất Tử