Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mang thai ngoài ý muốn, tôi và tổng tài lạnh lùng kết hôn
Chương 3
Tôi nở nụ cười đúng mực, sau đó xuống xe.
Chuyến tham quan lần này mang lại cho chúng tôi nhiều thu hoạch.
Quả đúng như Tống Kỳ nói, ý tưởng của chúng tôi chưa tính đến thực tế sản xuất trong nhà máy.
Nhờ vậy, phương án sửa đổi thứ hai nhanh chóng được thông qua.
“Trình tổng, Giám đốc Kỷ, cùng ở lại ăn cơm đi.”
Đã hơn sáu giờ chiều, người mở lời là trợ lý Tạ Thành của Tống Kỳ.
Tôi đi theo sau Tống Kỳ, Trình Thạc thì đang vừa đi vừa trò chuyện rôm rả với Tạ Thành và mấy người khác.
“Khá hơn chưa?” Giọng nói lạnh nhạt nhưng lại ẩn chút quan tâm vang lên ngay trên đầu tôi.
Ngẩng đầu lên, ánh mắt tôi chạm phải đôi con ngươi tĩnh lặng của Tống Kỳ.
Không thể phủ nhận, anh ta thật sự rất đẹp trai.
Ngũ quan sắc nét như tạc, nếu con tôi sau này cũng thừa hưởng được gương mặt này thì…
Một tiếng ho nhẹ kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ viển vông.
Tôi lúng túng gật đầu: “Tôi ổn rồi.”
“Vậy thì tốt.” Thái độ của anh ta giống như vừa nhẹ nhõm hẳn đi.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt thấy, Tống Kỳ hình như cũng không đến mức đáng ghét như tôi tưởng.
Ăn xong thì trời đã tối hẳn, tháng mười ở Dương Thành đã bắt đầu se lạnh.
Buổi sáng tôi ra khỏi nhà chỉ mặc một chiếc váy len mỏng dài tay, gió thổi qua khiến tôi bất giác ôm chặt lấy hai cánh tay.
Một chiếc áo khoác còn vương hơi ấm nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, mang theo mùi hương quen thuộc.
Tống Kỳ đứng ngược sáng dưới ngọn đèn đường, ánh sáng vàng nhạt từ đỉnh đầu anh rơi xuống, kéo dài cái bóng phủ lên người tôi.
Anh cúi đầu, vừa chỉnh lại chiếc áo vest dài quá khổ trên vai tôi vừa mở miệng:
“Đừng vì muốn đẹp mà làm khổ thân mình.”
Không biết là ánh đèn đường quá ấm áp hay làn gió đêm quá dịu dàng, tôi lại cảm thấy Tống Kỳ lúc này có chút ôn hòa.
“Tiểu Tiểu, tớ có việc gấp, không tiễn cậu về được, Tống tổng, phiền anh đưa Tiểu Tiểu về giúp nhé.”
Giọng ồm ồm của Trình Thạc lập tức kéo tôi về thực tại. Lúc ấy tôi chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho xong.
Chưa kịp mở miệng, gã đã nhanh như chớp leo lên xe, chạy mất hút.
Đúng là kết bạn sai lầm mà.
Nhìn đèn hậu xe Trình Thạc dần biến mất, tôi âm thầm hối hận - sáng nay không nên ham tiện nhờ gã chở đi làm gì.
“Đi thôi.” Giọng Tống Kỳ vang lên khi anh mở cửa xe, ngữ điệu dịu hơn trước.
Sự thay đổi đột ngột này làm tôi lúng túng, chẳng dám nhìn anh, chỉ vội vã lên xe.
Phụ nữ mang thai dễ buồn ngủ, mới ngồi chưa bao lâu tôi đã thiếp đi.
Khi tỉnh lại, xe đã dừng dưới khu chung cư nhà tôi.
Tôi chào rồi định bước xuống, lại bị anh gọi lại.
“Kỷ Tiểu Tiểu, em không có gì muốn nói với tôi sao?”
Anh hơi nghiêng người, khuỷu tay đặt hờ lên vô lăng, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.
Tôi thật sự không hiểu ý anh là gì, đành thành thật lắc đầu: “Không.”
Vừa dứt lời, tôi nghe thấy anh khẽ thở dài.
Không biết có phải tôi ảo giác không, trong mắt Tống Kỳ hình như thoáng qua một tia cô đơn.
Hôm nay, Tống Kỳ có chút khác lạ.
“Lên nghỉ sớm đi, đừng để lạnh.”
Giọng anh trầm ấm, là kiểu giọng trầm nam tính hiếm thấy, chỉ một câu đơn giản cũng khiến tim tôi loạn nhịp.
Tôi lắp bắp đáp: “Tống tổng đi đường cẩn thận.” Rồi cuống quýt xuống xe.
Về đến nhà mới phát hiện túi xách để quên trên xe anh. Tôi vội vàng chạy xuống nhưng xe đã không còn ở đó.
Đêm đó, tôi mơ một giấc mơ. Trong mơ, Tống Kỳ giành lấy đứa bé, còn cưới Trương Hiểu Tình.
“Kỷ Tiểu Tiểu, con trai cô giờ gọi tôi là mẹ rồi.”
Khuôn mặt Trương Hiểu Tình cười đến mức vặn vẹo. Tôi hoảng hốt choàng tỉnh, đưa tay sờ bụng còn phẳng lì.
May quá, chỉ là mơ.
Chiều thứ sáu, tan làm trở về, vừa bước ra khỏi thang máy khu chung cư, tôi đã thấy Tống Kỳ đứng trước cửa nhà mình.
Dáng người anh cao ráo, trên người là bộ vest sẫm màu tinh tươm, trông như vừa từ một sự kiện trang trọng bước ra.
Đèn cảm ứng mờ đi, trong hành lang tối lờ mờ, ánh mắt anh nhìn tôi khiến tôi rùng mình.
Ánh mắt tôi liếc thấy chiếc túi nữ trong tay anh - chính là cái tôi để quên trên xe hôm qua.
Xem ra anh giận lắm, chắc tại tôi làm anh phải mất công chạy thêm một chuyến.
“Làm phiền Tống tổng rồi.” Tôi gượng gạo cười, đưa tay định lấy lại túi.
Nhưng Tống Kỳ hơi nghiêng người, tay tôi chạm vào khoảng không.
Tôi khó hiểu nhìn anh, nhưng anh vẫn đứng yên, chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo sắc bén như muốn xuyên thủng tôi.
Một lúc lâu sau anh mới lên tiếng, giọng nghe như cố kìm nén điều gì đó:
“Kỷ Tiểu Tiểu, tôi hỏi em lần cuối, có chuyện gì đang giấu tôi không?”
Rõ ràng hôm qua tôi đã trả lời rồi, nhưng dưới ánh nhìn ép buộc thẳng thắn kia, lòng tôi bỗng chột dạ.
Nhớ tới cơn ác mộng tối qua, tôi vội vàng né tránh:
“Tôi có gì mà giấu chứ, cùng lắm là phí thiết kế hơi cao. Tống tổng thấy mắc thì chấm dứt hợp đồng cũng được.”
Tôi thấy ngực anh phập phồng, xem ra thật sự tức giận.
“Kỷ Tiểu Tiểu, em vẫn y như xưa, miệng cứng hơn sắt.”
Anh bị tôi chọc cười giận, từng chữ gần như nghiến ra từ kẽ răng, nghe rõ mồn một là thật sự nổi nóng.
Rồi anh rút từ túi quần vest ra một tờ giấy, mở ra - chi chít số liệu, chính là báo cáo kiểm tra của tôi.
“Tống tổng, ý anh là sao đây?”
Bề ngoài tôi giả vờ bình tĩnh, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng, trong đầu không ngừng hiện lại cảnh trong giấc mơ tối qua.
“Kỷ Tiểu Tiểu, tôi thật sự sẽ bị em chọc tức chết mất.”
Lần trước anh cũng từng nói thế.
“Đứa bé này, chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống à?”
Cơn giận trên mặt anh vẫn chưa tan.
Trong lòng tôi chuông báo động réo vang: “Tống tổng nói buồn cười quá, cho dù tôi có mang thai thì liên quan gì tới anh?”
Tôi muốn giật lấy tờ giấy, nhưng anh giơ cao quá, tôi với không tới, lại lỡ đà ngã vào lòng anh.
Tôi nghe thấy anh bật cười khẽ, ngay sau đó vòng tay siết chặt eo tôi.
“Không liên quan đến tôi? Một mình em có thể tự mang thai sao?”
Não tôi tạm ngưng hoạt động. Tôi nhận ra mình bị Tống Kỳ chơi một vố.
Thì ra anh sớm đã biết hôm đó là tôi. Nếu không vì đứa bé này, anh vốn chẳng định thừa nhận gì cả.
Anh sợ tôi lấy con ra uy hiếp nên mới không kìm được?
Hay là… anh không muốn máu mủ nhà họ Tống lưu lạc bên ngoài?
Dù thế nào đi nữa, tôi đều không cho phép. Tôi không muốn con mình sinh ra đã mang cảm giác thừa thãi hay bị ràng buộc bởi mục đích nào đó.
Tôi chỉ hy vọng nó lớn lên trong tình yêu thương.
“Không thể là của người khác sao?” Tôi đẩy anh ra, nhìn thẳng vào mắt.
“Em dám.” Anh nghiến răng, giọng lộ rõ sự cảnh cáo.
“Tại sao tôi không dám?”
Tôi thấy buồn cười. Chính anh còn có thể hồ đồ say rượu, giờ lại quay sang quản tôi.
“Kỷ Tiểu Tiểu, em đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Nếu đã chắc chắn thế, đi bệnh viện kiểm tra một cái là rõ.”
Anh cười lạnh, nhưng nụ cười ấy chỉ khiến tôi thấy lạnh gáy.
Tôi tuyệt đối không thể đi. Vào viện là lộ hết.
Đứa trẻ này, hoặc bị đưa về Tống gia, hoặc bị anh ta ép bỏ đi - cả hai tôi đều không chịu nổi.
Hai tháng qua, tôi đã chấp nhận sự tồn tại của con. Dù nó còn chưa hình thành rõ rệt, nhưng tôi biết mình yêu nó.
Tôi sẽ không để bất cứ ai cướp con khỏi tay mình.
“Sao, không dám à?” Anh hừ lạnh, gập gọn tờ giấy trong tay.
Gương mặt và nụ cười đó, trùng khớp với ký ức xưa cũ, khiến tim tôi nhói lên như bị dao cùn cứa chậm rãi.
Tôi hít sâu, ngẩng đầu, cố gắng tỏ ra thản nhiên:
“Tống Kỳ, anh không ngây thơ đến mức nghĩ tôi giữ lại đứa bé này vì anh đấy chứ?”
Động tác trong tay anh khựng lại, đôi mắt đẹp nheo lại, rõ ràng còn chưa kịp phản ứng.
“Thứ nhất, giữa chúng ta chẳng có gì gọi là thân thiết, càng đừng nói đến tình cảm. Nếu không nhờ đứa bé này, e rằng Tống tổng còn chẳng thèm thừa nhận chuyện hôm đó.
Thứ hai, hôm đó tại sao chúng ta xảy ra chuyện, chắc anh rõ hơn tôi. Thế thì anh thử nói xem, lý do gì để tôi giữ lại đứa trẻ này?”
Tôi cố ra vẻ dửng dưng, nhưng nhìn sắc mặt anh càng lúc càng đen kịt, ánh mắt tóe ra sự nguy hiểm.
Không còn đường lùi, tôi buộc phải nói tiếp.
Kết quả là anh tức đến run, lặp đi lặp lại mấy câu “Kỷ Tiểu Tiểu, lòng em thật ác.”
Tôi nhìn theo bóng lưng anh đầy phẫn nộ đi vào thang máy. Khi cánh cửa khép lại, toàn thân tôi như mất hết sức lực, phải vịn tường mới đứng vững.
Chỉ cần anh ở lại thêm một giây, tôi sẽ không che giấu nổi sự sụp đổ của mình.
Tôi nghĩ sau lần này, chắc anh sẽ khinh ghét tôi tột độ.
Nào ngờ đến thứ hai đi làm, dưới khu nhà tôi xuất hiện một chiếc xe quen thuộc.
Cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt điển trai của Tống Kỳ.
Khác với vẻ lạnh lùng thường thấy, hôm nay anh mang nét mệt mỏi rõ rệt.
“Lên xe.”
Giọng anh không còn sắc bén, cứng rắn như hôm nọ, mà phảng phất sự cô đơn, yếu mềm.
Tim tôi bất giác nhói lên một cái, rồi như bị ma xui quỷ khiến, tôi bước lên xe.