Mang thai ngoài ý muốn, tôi và tổng tài lạnh lùng kết hôn
Chương 1
Tôi mang thai con của Tống Kỳ.
Trong phòng họp, người đàn ông ngồi ở ghế chủ vị khẽ nhướng mày:
“Bỏ ra một triệu chỉ để mua mấy thứ này? Giám đốc Kỷ đây là đang vẽ tranh nguệch ngoạc trẻ con cho vui à?”
Khuôn mặt anh ta lúc đó, ba phần giễu cợt, bốn phần khinh miệt, mười phần đáng ăn đòn.
“Tôi vẽ cho con trai anh đấy.” Tôi vừa dứt lời, cả phòng họp rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Tôi còn tưởng Tống Kỳ sẽ buông ra một câu chấm dứt hợp tác rồi đứng dậy bỏ đi.
Ai ngờ anh chẳng những không tức giận, mà còn hờ hững mở miệng: “Sao, cô có thai rồi?”
Tôi vốn định cãi lại, nhưng lần này anh đoán đúng. Tôi thật sự mang thai.
1
Tôi đang mang thai, đứa bé là của Tống Kỳ – bạn học cấp ba của tôi.
Nhìn bản báo cáo trên tay, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Không thể nào, chỉ một lần mà dính ngay ư? Chất lượng bên phía Tống Kỳ tốt thế sao?
Nghĩ lại đêm hôm đó… hình như đúng là rất được.
Mấy hôm nay cơ thể cứ khó chịu, buồn nôn, muốn ói.
Tôi cứ nghĩ đó là hậu quả của việc tăng ca, vì làm ở công ty thiết kế chẳng khác nào liều mạng.
Mãi đến khi ứng dụng trong điện thoại nhắc, kỳ kinh đã trễ mười ngày, tôi mới nhận ra tháng này “dì cả” vẫn chưa ghé.
Dù chu kỳ không phải lúc nào cũng chuẩn, nhưng chưa bao giờ trễ lâu đến thế.
Trước khi tới bệnh viện tôi còn tự trấn an, chắc chỉ là trục trặc nhỏ thôi, xác suất dính bầu chẳng khác nào mua vé số. Không may là tôi lại trúng độc đắc.
Trong phòng khám là một bác sĩ nữ.
“Cô kết hôn chưa?”
Tôi lắc đầu.
“Có bạn trai không?”
Tôi tiếp tục lắc.
“Chắc chỉ rối loạn kinh nguyệt thôi, đừng căng thẳng.”
Ngón tay bà gõ nhanh trên bàn phím.
Tôi hít sâu một hơi: “Thực ra… dạo này tôi có quan hệ.”
Vừa dứt lời, gương mặt dịu dàng của bác sĩ lập tức nhăn lại, động tác cũng khựng lại.
Bên ngoài phòng xét nghiệm.
Nhìn vào kết quả HCG cao vượt chuẩn, tôi đưa tay xoa bụng.
Trong đầu lại hiện lên cảnh tượng đêm đó, tôi còn mở điện thoại tra “Uống rượu rồi quan hệ có ảnh hưởng đến thai nhi không?”.
2
Đúng vậy, tôi với Tống Kỳ là say rượu mà loạn, sau buổi họp lớp hôm ấy.
Nếu không có biến cố này, có lẽ cả đời tôi với anh chẳng hề có điểm giao nhau.
Trên mạng có người nói sẽ gây dị tật, có người lại bảo thỉnh thoảng không sao.
Đang định bấm vào câu trả lời tiếp theo thì bác sĩ gọi vào.
“Cô đã có thai rồi.” Bác sĩ đẩy gọng kính, ánh mắt có chút thất vọng nhìn tôi.
Tôi chần chừ, kể chuyện uống rượu, dè dặt hỏi:
“Bác sĩ, trong trường hợp này… đứa bé có nên…”
Câu sau tôi chẳng nỡ nói ra.
“Đứa bé này, tôi không khuyên cô bỏ.” Bác sĩ lại đẩy kính, giọng nghiêm nghị.
Tôi hơi khó hiểu, lo lắng nhìn bà.
“Các cô gái trẻ bây giờ, cứ nghĩ đó chỉ là một tiểu phẫu. Nhưng con gái phải biết tự bảo vệ mình.”
Bà thở dài, giọng đầy bất lực:
“Giữ tử cung mới là cách dưỡng sinh tốt nhất. Đừng tuỳ tiện phá thai. Cô bỏ lần này rồi, sau này còn có thể mang thai nữa không, ai biết được?”
Giọng bà khá gay gắt, rõ ràng là bực vì tôi không biết trân trọng cơ thể.
“Trước hết giữ lại, kiểm tra định kỳ. Nếu có bất thường mới tính tiếp.”
Lời bác sĩ cứ vang mãi trong đầu, tôi cầm kết quả loạng choạng trở về nhà.
Một lúc lâu sau tôi mới bình tĩnh lại. Trong cơ thể tôi, đã có một sinh mệnh nhỏ bé.
“Cậu sao lại ngồi trong tối thế, hù chết tớ rồi.” Giọng Trần Thi the thé vang lên cùng với ánh đèn sáng trong phòng khách.
Tôi quay đầu nhìn cô ấy, giọng nghẹn lại: “Thi Thi…”
“Sao vậy, đừng dọa tớ.” Trần Thi bị phản ứng của tôi làm cho sợ, cứ tưởng mới hù tôi, nên liên tục xin lỗi.
Khi tôi nói đến chuyện đứa bé, cô ấy lập tức bật dậy khỏi sofa: “Kỷ Tiểu Tiểu, cậu nhắc lại lần nữa?”
Có lẽ cô cũng giống như tôi lúc chiều, bị tin tức này đập cho choáng váng.
“Tớ có thai rồi.” Dù đã chấp nhận sự thật, nhưng giọng tôi vẫn run run.
Vì tôi hoàn toàn chưa sẵn sàng làm mẹ.
Hơn nữa, đứa bé trong bụng, rất có thể sẽ không có cha.
“Giỏi thật, một ngày không gặp đã vác về một đứa con. Của ai đây?”
Trần Thi uống ngụm nước, giọng đã bớt gắt.
“Cậu còn nhớ lớp mình hồi cấp ba có người tên Tống Kỳ không?”
“Cái anh chàng đẹp trai con nhà giàu đi du học từ lớp 11 đó à?” Trần Thi nghiêng đầu, rất nhanh nhớ ra nhân vật này.
Quả thật, người như Tống Kỳ vốn dĩ khó mà quên, gia thế, nhan sắc, năng lực đều thuộc hàng đỉnh.
“Cậu nhắc anh ta làm gì? Đừng nói là…” Ánh mắt Trần Thi từ ngờ vực chuyển sang kinh ngạc.
Tôi gật đầu thành thật, mệt mỏi dựa vào sofa.
Chỉ nghe thấy Trần Thi ngồi bên cạnh lẩm bẩm mãi không ngừng:
“Thế giới này đúng là quá ảo diệu rồi, cũng quá vô lý rồi, hôm nay đâu phải Cá tháng Tư chứ.”
Cô ấy lại lục trong túi ra bản kết quả của tôi nhìn một lần nữa, rồi giống như nhận mệnh, dựa người xuống sofa cùng tôi.
“Cậu định tính thế nào?”
Tôi lắc đầu, lúc này tôi cũng chẳng biết phải làm sao.
Tôi đem những lời bác sĩ nói buổi chiều kể lại nguyên vẹn cho cô ấy nghe.
Cô là bạn thân nhất từ hồi cấp ba, cũng là người tôi tin tưởng nhất.
“Giờ người ta cũng hay để con không cần bố mà, gen của Tống Kỳ tốt thế, sinh ra cũng không lãng phí.” Cô đột nhiên quay sang, so với lúc nãy còn có vẻ hứng khởi hơn.
Tôi cảm thấy mình bị ngốc, vì thật sự tôi đã cân nhắc ý nghĩ đó.
Sinh một đứa bé đáng yêu, lại không phải chịu đựng gã đàn ông gây phiền lòng… hình như… cũng không tệ.
Tôi quyết định sẽ giữ đứa trẻ này lại.
“Cậu nói xem, nếu nhà họ Tống biết chuyện, chẳng phải cậu có thể gả vào hào môn sao?”
Trần Thi liếc nhìn bụng tôi, như vừa phát hiện ra lục địa mới.
“Hào môn đâu dễ mà gả vào, mấy minh tinh sinh cho bọn họ biết bao nhiêu con mà còn chưa chen nổi nửa bước chân.”
Tôi cười, nói cô ấy nghĩ quá nhiều. Cái kiểu “mẹ dựa vào con để đổi đời” ấy, tôi chưa từng nghĩ đến.
Thậm chí tôi còn không muốn Tống Kỳ biết đứa bé này tồn tại.
Nhỡ đâu anh ta biết rồi tranh giành quyền nuôi con, tôi chẳng phải biến thành cái máy đẻ miễn phí sao, lúc đó lỗ vốn còn hơn.
Nhưng tôi cũng chẳng lo anh biết, chắc gì anh còn nhớ tôi là ai, chúng tôi đến số liên lạc cơ bản cũng không có, nói gì đến giao tiếp.
Đưa ra quyết định này xong, hòn đá đè trong lòng tôi cũng nhẹ bớt nhiều, thậm chí còn thấy mong chờ ngày đứa bé chào đời.
Tôi nghỉ hai hôm, ở nhà nghiên cứu cách nuôi con, xem xong chỉ rút ra một kết luận: “Nuôi con tốn tiền quá trời.”
Chiều ngày nghỉ thứ hai, tôi nhận được điện thoại của Trình Thạc, anh bảo tôi về công ty gấp.
Trình Thạc là bạn cùng lớp đại học, cũng là đồng sáng lập công ty với tôi.
Công ty thiết kế này do hai đứa lập ra ngay sau khi tốt nghiệp, anh lo kinh doanh, tôi lo thiết kế.
Hai năm trước thuê được văn phòng ở vườn khởi nghiệp Huệ Vân, tuyển thêm mấy người, giờ cũng coi như một công ty khởi nghiệp nhỏ.
“Tớ tuần sau mới đi làm mà.” Tôi liếc bộ móng mới làm, nghĩ lát nữa chắc phải tháo đi.
“Cô nương ơi chuyện gấp lắm rồi, chiều nay người của Vân Hoa đến ký hợp đồng, không có cậu thì chẳng ai trấn nổi sân.”
Giọng Trình Thạc bên kia sốt sắng thật sự.
“Họ đồng ý rồi?” Tôi bật dậy khỏi sofa, chợt nhớ ra lại khẽ xoa bụng.
Bé cưng, xin lỗi con, mẹ hơi mạnh tay, nhưng Vân Hoa trả cao quá, mẹ phải kiếm tiền lo cho con.
“Họ chưa hoàn toàn gật đầu, muốn xem bản nghiên cứu tiền kỳ của cậu. Một triệu phí thiết kế chứ họ đâu có ngốc.”
“Người phụ trách chẳng phải bạn học cấp ba của cậu sao?”
Lần này chúng tôi tiếp cận được Vân Hoa cũng nhờ bạn học cấp ba của Trình Thạc làm quản lý phòng thiết kế ở đó.
“Nhưng hôm nay sếp lớn của họ tự sang.” Anh khẽ thở dài.
Sếp lớn? Tôi nghĩ chắc là giám đốc thiết kế, công ty tôi chưa chắc xử lý nổi.
Nhưng hóa ra tôi nghĩ quá đơn giản. Cái “sếp lớn” mà Trình Thạc nói chính là phó tổng giám đốc phụ trách R&D của tập đoàn Vân Hoa.
Chả trách cái người giao thiệp rộng như Trình Thạc hôm đó cũng phải chùn bước.
Tôi vội vã cầm túi ra cửa, đợi thang máy thì gọi xe, vì xe của tôi sáng nay bị Trần Thi lái đi rồi.
Hôm nay bắt xe khó hẳn, lại còn tắc đường vì tai nạn, đến công ty thì người Vân Hoa đã tới.
Leo thang bộ ngoài toà nhà khởi nghiệp lên tầng hai, công ty tôi ở ngay gian ngoài cùng.
Từ ngoài tường kính nhìn vào, phòng họp đã ngồi kín người.
Chủ vị là một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, dáng hơn mét tám, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn.
Dáng vẻ này sao thấy quen quen… mà nghĩ mãi không ra đã gặp ở đâu.
Chỉ tiếc khuôn mặt bị vách mờ che khuất, nhưng khí chất vẫn nổi bật.
Chắc đây là “sếp lớn” của Vân Hoa. Tôi nghĩ thầm.
Tôi nhanh chóng chỉnh lại mình qua tấm kính, thở phào một hơi, cũng tạm ổn.