Mang Thai Cũng Siêu Ngọt

Chương 5



20

Tôi với Tần Dự đều thấy bất lực, chẳng biết bao giờ hai “tiểu phiên bản” kia mới quay về.

Chỉ có thể tạm thời chứa chấp, biết đâu có ngày lại đụng phải vết nứt thời không mà biến mất.

Còn chúng tôi, ngày ngày đối xử với nhau lạnh băng, thỉnh thoảng còn cãi nhau đôi ba câu.

Nhưng nhìn sang Tiểu Giang Lê An và Tiểu Tần Dự, hai đứa chỉ cần rụng một sợi tóc cũng đủ đau lòng cho nhau.

Tiểu Giang Lê An vặn mãi không mở nổi nắp chai:

“Dự Dự, giúp em mở đi mà~”

Tiểu Tần Dự dịu dàng nhìn tôi lúc mười tám tuổi:

“Được rồi, An An.”

Nhưng cậu ta cũng mở không nổi, thế là quay sang Tần Dự hai mươi tám tuổi:

“Dù sao cũng là cùng một người, ai mở cũng như nhau.”

Tần Dự mặt tỉnh bơ nhận chai nước:

“Tôi cũng mở không ra.”

Rồi để chứng minh mình không nói dối, anh còn cố xoay mấy vòng, đưa cả vết đỏ trên tay cho Tiểu Tần Dự xem.

Tiểu Tần Dự cứng họng.

Nhưng tôi hồi mười tám tuổi biết cách dỗ dành:

“Dự Dự, không sao đâu, mình ăn bánh kem nhé!”

Tiểu Tần Dự vui vẻ ngay:

“Ừ, cùng cắt nào!”

Tôi chỉ biết trợn mắt lườm.

Hai đứa nhỏ lại đồng loạt nhìn tôi:

“Chị làm gì vậy?”

Tôi xua tay:

“Phản ứng sinh lý của phụ nữ mang thai thôi, kệ tôi, hai đứa tiếp tục đi.”

Tiểu Tần Dự vừa nắm tay Tiểu Giang Lê An, thì Tần Dự lớn lại làm một tiếng:

“Ọe…”

Hai đứa nhỏ lập tức quay đầu, trừng mắt nhìn anh.

Anh vội xua tay:

“Phản ứng sinh lý của phụ nữ mang thai đấy…”

21

Ngày qua ngày, hai đứa nhỏ cứ quấn quýt không rời, còn tôi với Tần Dự lớn thì đã quen với cảnh tượng ấy.

Một tuần sau, chúng bỗng nhiên hỏi:

“Bọn em yêu nhau mặn nồng thế, sao hai người ngày nào cũng lạnh nhạt? Lạ nhỉ!”

Tần Dự cười lạnh:

“Cứ hỏi Giang Lê An đi.”

Tôi cũng cười khẩy:

“Anh còn mặt mũi hỏi tôi? Chính anh làm gì, tự mình không rõ chắc?”

Tần Dự nhíu mày:

“Tôi làm gì? Tôi không biết!”

Tôi hừ mấy tiếng:

“Giả vờ à? Bức thư tình Tô Nhiễm viết cho anh, anh giữ tám năm rồi còn gì!”

Anh bắt đầu nổi nóng:

“Tô Nhiễm nào! Tôi chẳng quen! Ngược lại là em, tấm hình chụp với đàn anh kia, em vẫn giữ đến giờ là sao?”

Tôi thoáng chột dạ.

Rõ ràng tấm hình đó là tôi với Tần Dự chụp sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi còn cẩn thận rửa ra giữ lại.

Vậy mà trong mắt anh chỉ nhìn thấy mỗi… đàn anh.

Trong khi tôi thậm chí chỉ nói với người ta đúng một câu.

Tiểu Giang Lê An cũng ngượng ngùng gãi mũi, thì thầm hỏi Tiểu Tần Dự:

“Anh cũng không quen Tô Nhiễm à?”

Tiểu Tần Dự lắc đầu:

“Không quen.”

Rồi cậu quay sang tôi năm mười tám tuổi:

“Sau này bọn mình tuyệt đối đừng giống hai người kia, có gì thì nói thẳng, chứ chẳng lẽ phải cãi nhau ba vạn chữ mới xong?”

Tiểu Giang Lê An gật đầu lia lịa.

Tiểu Tần Dự lại hỏi:

“Thế đàn anh kia là thế nào?”

Tiểu Giang Lê An lập tức móc từ túi ra một tấm hình, cười khúc khích:

“Đúng lúc em có mang theo, anh nhìn này, đây là anh đó. Anh không thích chụp hình nên em lén chụp, hí hí.”

Tiểu Tần Dự cau mày:

“Giang Lê An! Xé ngay đi, xấu chết được!”

Tôi và Tần Dự lớn nhìn cảnh đó, cùng có chút chột dạ.

Hóa ra hiểu lầm nhiều năm, chỉ cần một câu nói là xong.

Nhưng tôi vẫn phải giữ thế thượng phong:

“Được, vậy anh nói không quen Tô Nhiễm, thế bức thư tình sao lại ở chỗ anh?”

Tần Dự nghiêm mặt lắc đầu:

“Tôi cũng không biết!”

… Thôi, chuyện này giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Ngay lúc đó, Tiểu Giang Lê An bỗng hét toáng:

“A! Tay em!”

Tôi và Tần Dự lập tức nhìn sang - bàn tay cô bé đang từ từ biến mất.

Rồi đến cánh tay, đầu, cuối cùng là cả người dần dần tan đi.

Tiểu Tần Dự và Tần Dự lớn trừng mắt nhìn nhau, bỗng bật cười:

“Tôi hiểu rồi, ý nghĩa chuyến đi này là vậy. Tạm biệt nhé!”

Tôi vẫy tay tạm biệt.

Trong đầu tôi bỗng ùa về một mảng ký ức, chính là bảy ngày mất tích năm tôi mười tám tuổi, cùng với Tần Dự.

(Kết thúc chính truyện)

Tôi và Tần Dự nhìn nhau cười, chỉ một ánh mắt đã hiểu rõ tâm ý đối phương.

Dù sao thì… cũng đã bên nhau hai mươi tám năm rồi mà.

——【Hoàn】——

Ngoại truyện – Nam chính

1

Người ta thường nói: “Đàn ông ba phần say, diễn được đến khi vợ khóc.”

Vợ tôi – Giang Lê An, người đã sống cùng tôi hai mươi tám năm, bỗng nhiên lạnh nhạt, không nói chuyện, thỉnh thoảng còn đăng status u ám trên vòng bạn bè, thậm chí còn hô to muốn ly hôn!

Đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi, rốt cuộc tại sao cô ấy lại muốn chia tay tôi.

Hôm đó, tôi lén chuốc cho cô ấy chút rượu. Hai mươi tám năm chung sống, tôi còn lạ gì, hễ uống là say ngay.

Ban đầu chỉ định dò hỏi, ai ngờ vừa dò đến nửa chừng thì bị cô ấy lôi thẳng lên xe.

Kết quả, Giang Lê An có thai.

Mà cô ấy lại không muốn để tôi biết.

Theo cái lối suy nghĩ rắc rối của cô ấy, tôi đoán chỉ bằng ngón chân cũng biết, chắc chắn là quyết ly hôn cho bằng được, rồi mang thai bỏ đi, năm năm sau bế con trở về, ra dáng nữ cường.

Được không chứ?

Cơ bản là không. Bình thường vợ đã lạnh như băng, nếu thật sự bỏ đi năm năm, chắc lúc về ngay cả cái miệng cũng dứt khoát cắt bỏ luôn.

Nghĩ đến đó, tôi làm việc cũng chẳng còn tâm trí.

Nhưng rồi, bước ngoặt đến.

Hôm nay, tôi phát hiện cô ấy lén lút cầm theo một que thử thai.

Tôi lẳng lặng theo sau, thấy cô ấy thử xong còn đem bỏ đi.

Chờ cô ấy quay về, tôi lập tức chạy xuống lục thùng rác.

À ha, tìm được rồi.

Tôi cẩn thận giấu đi, coi như nắm được bằng chứng.

2

Đến ngày ly hôn, tôi lén nhét que thử thai vào túi áo khoác của cô ấy, để ở vị trí lỏng lẻo.

Kết quả là lúc làm thủ tục, nó “tình cờ” rơi ra.

Nhìn dáng vẻ đầy nghi hoặc của Giang Lê An, tôi liều mình bày trò ăn vạ, rốt cuộc cũng giữ được cô ấy, không ly hôn nữa.

Bị kéo về nhà, tôi vừa lăn vừa bò bám chặt không buông.

Còn đứa trẻ thì nhất quyết không nhận, khiến cô ấy tức giận cầm hẳn thanh kiếm mười ký đập tôi đến nửa sống nửa chết.

Vào viện nằm, cô ấy lại cắt táo cho tôi.

Ừ, tạm tha cho lần này.

Ai dè chưa được bao lâu, Giang Lê An lại mở miệng đòi ly hôn!

Tôi đành lôi tiền ra uy hiếp.

Nhưng nghĩ lại, nếu thật sự lấy tiền ra ép, ông anh vợ kia thể nào cũng đánh tôi thừa sống thiếu chết mất thôi.

Về nhà, Giang Lê An hỏi tôi có nhận con không.

Tôi vẫn kiên quyết: “Không.”

Thế là cô ấy nổi đoá, bỏ đi tìm chó.

Hu hu, sớm biết thế tôi đã nhận rồi…

Kết quả của việc cố chấp này chính là - tôi suýt bị chó cắn chết.

3

Nhưng thôi, nghĩ đến việc Giang Lê An tự tay hầm gà cho tôi, tôi tạm tha thứ.

Nhìn cô ấy ngày nào cũng dính lấy con chó kia, lòng tôi không thoải mái, thế là đi thành phố mua một con hamster - đáng yêu hơn con chó chết kia nhiều!

Không ngờ, con chó đó lại cắn chết “chuột con” của tôi!

Đau thấu tâm can, vĩnh viễn là nỗi đau!

Vì trả thù con chó đó, tôi đem nó gửi cho Giang Lê Dụ, còn mình thì mua lẩu về ăn.

Định bụng chọc tức vợ, ai ngờ cô ấy lại chẳng hề để ý, còn thấy áy náy.

Tôi hổ thẹn quá, đúng là đáng chết!

4

Đến Tết, tôi rốt cuộc cũng nhận con.

Tôi nghĩ, nếu cứ không chịu nhận, e rằng sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để nhận nữa…

Nhưng Giang Lê An lại không hề nhắc đến chuyện ly hôn.

Ừm… có phải là đã được tình yêu của tôi cảm hóa rồi?

Mà khoan, Giang Lê An thật đáng chết, giỏi lắm, biết cách chọc tôi điên thật sự!

Ngay lúc thân mật, trong đầu cô ấy còn nghĩ đến gã đàn anh kia.

Hôm trước, tôi vô tình lục được tấm ảnh cô ấy chụp chung với gã đáng ghét đó.

Ngày hôm sau, cô liền trở mặt, lạnh nhạt với tôi, còn áp dụng luôn “bạo lực lạnh”.

Đúng là đàn bà xấu xa, huhu!

5

Còn nữa, Giang Lê An dám chụp mấy bức ảnh “mát mẻ mùa hè” của tôi.

Cô ấy đúng là chán sống rồi.

Tôi lườm cô một cái, lao xuống lầu tìm điện thoại để xóa đi.

Ai ngờ vừa mở ra lại phát hiện có mật khẩu.

Trong khi đó, Giang Lê An đã lái xe đi mất.

Hừ, nếu không xử cho ra trò, tôi không còn họ Tần nữa.

Kết quả, quên mang chìa khóa biệt thự, phải gọi thợ mở khóa.

Đã thế còn lái xe quá tốc độ bị phạt, ăn cơm thì bị khủng bố dọa.

Đánh nhau với khủng bố thì thế nào à? Chính là cảnh hai thằng đàn ông ngồi bấu đùi nhau.

Đau thấu trời xanh!

6

Giang Lê An lại chơi xấu, lấy mất chìa khóa của tôi, tôi tức nổ phổi.

Không còn cách nào, đành bắt xe buýt.

Haha, thế nào cũng bị ông anh vợ cười nhạo, tôi quen rồi.

Có gì to tát đâu, năm tôi một tuổi, tôi ôm ông ấy một cái rồi cắn một phát, ông ấy thù đến tận giờ.

Nhưng mà, sao cũng được, tôi ôm được vợ cơ mà!

Lúc ngủ, Giang Lê An nắm chặt tay tôi, không cho buông.

Tôi nghi ngờ cô ấy cố tình, muốn tôi mất ngủ đến lăn ra chết, để rồi ly hôn thành công.

Tôi gỡ mãi mới thoát, ai ngờ cô ấy giật mạnh, suýt làm tôi đập đầu vào tường.

May mà chỉ là kéo tôi vào chăn nằm cạnh.

Không phải tôi muốn, là cô ta ép tôi vào đó, tôi đành miễn cưỡng ngủ một giấc thôi!

Sáng hôm sau, cô ấy liền trở mặt, giả vờ như không có gì.

Cô ấy biết gì chứ!

Tôi còn định đùa lại, nhưng mí mắt không cho phép.

Tặc tặc.

7

Nghe tiếng động dưới lầu, tôi bước xuống thì thấy tận… hai Giang Lê An.

Đúng là gương mặt đầy dấu hỏi.

Không ngờ, vừa nghe xong lời tự giới thiệu của “Tiểu Giang Lê An”, thì “Tiểu Tần Dự” cũng xuất hiện.

Đúng là mở mang tầm mắt!

Nhìn hai đứa nhỏ quấn lấy nhau, tôi chịu không nổi.

Thật không ngờ, hồi mười tám tuổi tôi và Giang Lê An lại tình nồng như thế.

Xấu hổ thật, nhưng tôi không thấy nhục đâu.

Tôi muốn hôn vợ tôi cơ!

8

Tiểu Tần Dự và Tiểu Giang Lê An hỏi sao tôi với Giang Lê An lớn lại hay lạnh nhạt, tôi lắp bắp không nói được.

Tôi đâu có muốn thế!

Rõ ràng hôm trước còn gọi tôi “ông xã ơi” ngọt xớt, hôm sau đã quay ngoắt 180 độ.

Tôi biết làm sao đây?

Đến mức phải dùng cả chiêu “tự chảy máu” mà cô ta vẫn mắt nhắm mắt mở.

Từ đó, hai đứa bắt đầu đổi từ yêu sang đấu.

Tình nhân năm nào…

Phi! Nhầm phim trường rồi.

Không ngờ Giang Lê An còn lôi đâu ra cái tên Tô Nhiễm.

Nói không lại thì bịa đặt à?

Tôi lập tức lôi đàn anh kia ra trừng trị.

Thấy cô ấy chột dạ, tôi biết mình nói trúng.

Sau đó mới biết, Tiểu Giang Lê An cũng không quen đàn anh nào hết.

Tấm hình kia… là chụp trộm tôi.

Huhu, cảm động chết đi được.

Hiểu lầm giải tỏa, hai đứa nhỏ biến mất.

9

Tưởng đâu giải quyết xong, vợ sẽ đổi tính.

Ai ngờ đâu, cô ấy vẫn cái bộ mặt nửa chết nửa sống ấy.

Đúng là trời đánh, Giang Lê An!

Vợ mang thai chín tháng, đến ngày sinh nở, tôi lo muốn nổ tung ngoài phòng.

Trong đó, tiếng cô ấy hét chói tai, càng hét tôi càng quýnh quáng.

Cuối cùng, mẹ tròn con vuông.

Tôi nhẹ nhõm vô cùng.

Ai dè, vừa mở mắt ra, câu đầu tiên cô ta nói là:

“Đồ ngu, sao lại để tôi thấy cái mặt xúi quẩy của anh ngay lúc tôi hạnh phúc nhất thế này?”

Tôi: …

10

Con đã một tuổi.

Hay thật, thấy ba mẹ cấu xé nhau thì nó vỗ tay hưởng ứng.

Tôi chẳng hiểu nổi.

Hiểu lầm giải rồi mà vợ vẫn đối xử với tôi như thế!

Cô ấy đè tôi xuống sofa, giữ chặt hai tay tôi.

“Chụt…” Tôi ngẩng lên hôn cô một cái.

Cô lập tức đỏ mặt, giáng cho tôi cái tát:

“Đồ mặt dày!”

“Giang Lê An, em nói xem, hồi mười tám tuổi hai đứa mình quấn nhau thế, sao bây giờ lại toàn cắn xé nhau?”

Cô vừa thoa cồn sát trùng lên mặt tôi vừa đáp:

“Chỉ năm ấy mới thế thôi, chứ từ nhỏ đến lớn, hai đứa ta toàn đánh nhau rồi.”

“… Ờ.”

——【Hoàn】——

Chương trước
Loading...