Mang Con Trở Về, Anh Chỉ Còn Sáu Ngày
Chương 1
Mang theo đứa con trong bụng rời đi, tôi biến mất khỏi cuộc đời Lâm Kỳ suốt sáu năm.
Mãi đến ngày nhìn thấy bản tin công ty của anh chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán, tôi mới cuống cuồng thu dọn mọi thứ, dắt theo con trai tìm đến biệt thự của anh.
Ai cũng mắng tôi là kẻ thấy giàu thì bám, là loại phụ nữ hám tiền.
Tôi không hề giải thích.
Ngày nào cũng đứng trước cổng biệt thự, kiên nhẫn chờ anh xuất hiện.
Tôi đẩy cậu nhóc đầu tròn về phía Lâm Kỳ.
“Đây là con trai anh. Anh phải chịu trách nhiệm.”
Đứa bé bị tôi đẩy tới trước mặt anh, còn tôi thì bày ra bộ dạng nhất quyết ép anh nhận con.
Lâm Kỳ vừa nhíu mày định lên tiếng thì người đứng cạnh anh là Mạnh Ân Lâm đã nổi giận trước.
“Lúc Lâm Kỳ trắng tay, người biến mất là cô. Bây giờ công ty anh ấy lên sàn, cô lại ôm con đến nhận cha. Cô định ngồi mát ăn bát vàng à?”
Tôi mỉm cười.
“Đúng vậy.”
“Tôi đến để hưởng thành quả của anh ấy.”
Lâm Kỳ không nhìn tôi nữa.
Ánh mắt anh chậm rãi dừng trên khuôn mặt của đứa bé.
“Mẹ con tôi, tôi không thể nhận.”
“Tháng sau tôi sẽ đính hôn.”
Tôi khẽ thở dài.
“Đứa trẻ này…”
“Anh nhất định phải nhận.”
“Tôi cho anh sáu ngày.”
“Nếu sau sáu ngày anh vẫn không chấp nhận thằng bé, tôi sẽ đưa nó đi.”
Dứt lời, tôi quay người bỏ đi, bóng lưng dứt khoát đến lạnh lùng.
Nhưng thực ra, vừa khuất khỏi tầm mắt của mọi người, tôi đã lén chui vào bụi cây bên ngoài biệt thự nhà Lâm Kỳ.
Mùa đông miền Bắc lạnh đến cắt da cắt thịt.
Từng cơn gió buốt như lưỡi dao nhỏ cứa xuyên qua quần áo, thấm tận xương.
Dẫu vậy, tôi vẫn không dám rời đi.
Tôi phải quan sát xem Lâm Kỳ sẽ đối xử với con trai thế nào.
Nếu anh dám bắt nạt cái đầu tròn của tôi…
Cho dù là nửa đêm, tôi cũng sẽ xông vào tính sổ với anh.
Tối hôm đó.
Lâm Kỳ xách cổ áo cậu nhóc đầu tròn vào trong nhà.
Núp ngoài cửa sổ kính sát đất, tôi nhìn thấy hai cha con đứng đối diện nhau, bốn con mắt mở to nhìn chằm chằm đối phương.
Lâm Kỳ ngồi trên chiếc sofa da đắt tiền, chân bắt chéo, gương mặt cau có như sắp ép chết một con ruồi.
Anh trầm giọng hỏi:
“Giang Nam dạy con gọi chú là gì?”
Đầu tròn đeo chiếc balo in hình Ultraman, đứng nghiêm như một chiến sĩ chuẩn bị ra trận.
Thằng bé đáp rất dõng dạc:
“Đồ đầu óc có vấn đề.”
Tôi đang nấp ngoài bụi cây phải vội bịt miệng mới không bật cười thành tiếng.
Sắc mặt Lâm Kỳ lập tức đen như đáy nồi.
Anh hít sâu một hơi, kéo lỏng cà vạt, trông như sắp nổi cơn thịnh nộ.
Tôi giật bắn mình.
Chỉ cần anh giơ tay, tôi sẽ lập tức lao vào cướp con.
Nhưng cuối cùng…
Lâm Kỳ chỉ tiện tay ném chiếc cà vạt sang một bên, sau đó hất cằm về phía bàn ăn.
“Qua ăn cơm.”
Đầu tròn khoanh tay.
“Con không ăn cà rốt.”
Lâm Kỳ nhếch môi.
“Mẹ con không dạy là không được kén ăn sao?”
Thằng bé ngẩng cao đầu.
“Mẹ bảo, không thích thì không cần ăn.”
“Đời người ngắn lắm, phải sống cho vui.”
Lâm Kỳ khựng người.
Đôi mắt của cậu bé giống tôi như đúc.
Ngọn lửa giận trong mắt anh cũng vì thế mà lặng lẽ tan biến.
Một lúc sau, anh im lặng bưng đĩa cà rốt đi, đổi thành một đĩa sườn kho nóng hổi.
“Ăn đi.”
Lúc ấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào bức tường lạnh buốt.
Thôi.
Tạm tha cho anh.
Cái tên đáng ghét này…
Bao nhiêu năm rồi mà vẫn vậy.
Ngoài miệng thì cứng, trong lòng lại mềm.
Bảy năm trước.
Lâm Kỳ là thiếu gia nổi tiếng của nhà họ Lâm.
Kiêu ngạo, ngang tàng, làm gì cũng chẳng coi ai ra gì.
Còn tôi chỉ là một sinh viên nghèo, mỗi ngày đều cắm đầu học để giữ học bổng.
Lần đầu gặp nhau, tôi đang phát tờ rơi ngoài cổng trường.
Anh thì chơi bóng rổ với đám bạn.
Quả bóng bay lệch.
Một cú đánh đã hất tung xấp tờ rơi trong tay tôi, còn làm đổ luôn hộp cơm vừa mua bằng số tiền ít ỏi kiếm được.
Cơm văng đầy đất.
Những sợi cà rốt cũng rải khắp nơi.
Tôi ngồi xổm nhặt từng chút một, vành mắt đỏ hoe vì tiếc phần cơm ít ỏi của mình.
Lâm Kỳ ôm bóng bước đến.
Vừa xoay trái bóng trên đầu ngón tay, anh vừa cười cà lơ phất phơ.
“Này bạn học.”
“Muốn ăn vạ tôi à?”
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
“Xin lỗi.”
Lâm Kỳ sững người.
Có lẽ anh chưa từng nghĩ sẽ có người dám bắt mình xin lỗi.
Đám bạn đứng phía sau lập tức cười ầm lên.
Anh cúi thấp người, khuôn mặt đẹp trai mang theo vẻ ngông nghênh áp sát tôi.
“Biết tôi là ai không?”
Tôi cúi xuống, nhặt một nắm cà rốt dính đầy bụi.
Rồi thẳng tay ném lên chiếc áo bóng rổ hàng hiệu của anh.
“Tôi không cần biết anh là ai.”
“Đền hộp cơm cho tôi.”
Không khí xung quanh bỗng chốc im bặt.
Lâm Kỳ cúi nhìn vệt dầu loang trên áo, sắc mặt tối sầm.
Thế nhưng…
Anh không nổi giận.
Chỉ chăm chú nhìn đôi mắt đỏ vì tức của tôi, khóe môi chậm rãi cong lên.
“Được.”
“Đền thì đền.”
“Hay là… lấy tôi để đền cho em?”
Kể từ hôm ấy, nghiệt duyên giữa tôi và Lâm Kỳ chính thức bắt đầu.
Cách theo đuổi của anh chỉ có thể gói gọn trong hai chữ.
Quá mức.
Ngày nào cũng đứng chặn trước ký túc xá.
Hoa hồng thì tặng cả nghìn bông.
Lại còn lái siêu xe đến trước giảng đường, cố tình rú ga để cả trường đều biết.
Tôi chẳng thèm để ý.
Mọi người đều bảo tôi cố tình làm giá.
Chỉ mình tôi hiểu.
Giữa chúng tôi vốn là khoảng cách của hai thế giới.
Cho đến một đêm mùa đông.
Tan ca làm thêm, trời đổ mưa như trút.
Tôi không mang ô, chỉ biết co ro đứng nép dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi.
Đúng lúc ấy, chiếc xe của Lâm Kỳ thắng gấp trước mặt.
Anh lao xuống dưới cơn mưa.
Trong mắt không còn vẻ bất cần ngày thường, chỉ còn sự lo lắng hiện rõ.
“Giang Nam.”
“Em ngốc à?”
“Không gọi được xe thì sao không gọi cho tôi?”
Tôi lạnh nhạt nhìn anh.
“Thiếu gia nhà họ Lâm.”
“Tôi không lên xe của người lạ.”
Lâm Kỳ tức đến bật cười.
Không nói thêm câu nào, anh cởi ngay chiếc áo khoác vẫn còn hơi ấm rồi khoác lên vai tôi.
“Tôi cũng đâu có cố ý tới đón em.”
“Chỉ là dì giúp việc nấu dư nồi canh gà.”
“Đổ đi thì phí, cho chó ăn cũng vậy thôi.”
Tôi mở chiếc bình giữ nhiệt anh đưa.
Canh vẫn còn nghi ngút khói.
Bên trong chỉ có cánh gà tôi thích.
Không hề có một cọng hành nào mà tôi ghét.
Làm gì có ai cho chó ăn mà chuẩn bị kỹ đến vậy.
Tôi nhìn đôi môi đã tím tái vì đứng dưới mưa của anh.
Trái tim vốn cứng rắn bỗng mềm đi.
“Lâm Kỳ.”
“Anh thích tôi phải không?”
Anh khựng lại.
Vành tai lập tức đỏ bừng.
Anh quay mặt sang chỗ khác, lớn tiếng át cả tiếng mưa.
“Đến nước này rồi…”
“Em còn không nhìn ra sao?”