Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Màn Hình Chờ
Chương 4
Ánh mắt đồng nghiệp dồn về phía tôi, tôi chỉ khẽ nói xin lỗi, rồi dẫn cô ta đến một quán cà phê gần đó.
Chu Nguyên Nguyên vừa gọi đồ vừa khe khẽ hát, ngọt ngào khoe khoang:
“Quán này Thời Lâm hay đưa tôi tới.
Chị không biết đâu, mấy lần anh ta bảo đi đón chị tan làm, thật ra vừa hẹn hò với tôi xong.
Có lúc chị vừa bước ra khỏi công ty, tôi đã đứng gần đó nhìn.”
Tôi nhíu mày:
“Em nói những điều này, có ý nghĩa gì sao?”
Cô ta cong môi cười, đầy ngạo mạn:
“Đương nhiên để chị hiểu rằng, Thời Lâm đối với chị chỉ là giả vờ. Người anh ấy thật sự yêu, chỉ có tôi.”
Tôi nhìn gương mặt mơ mộng ấy, chỉ thấy buồn cười.
“Em nói anh ta yêu em, vậy suốt hơn năm trăm ngày bên nhau, anh ta có từng một lần nói muốn ly hôn với tôi chưa?
Ngay cả khi tôi đưa bản thỏa thuận đặt trước mặt, anh ta cũng không chịu ký.
Em thật sự tin rằng anh ta yêu em à?”
Chu Nguyên Nguyên siết chặt tay, gượng gạo giữ nụ cười:
“Thời Lâm nói rồi, chỉ là anh ấy cần thời gian phân chia tài sản thôi.
Làm sao anh ấy không yêu tôi được? Tôi còn đang mang con anh ấy.”
Tôi khẽ thở dài, buông bỏ mọi ý định khuyên nhủ:
“Chu tiểu thư, thỏa thuận ly hôn tôi đã đưa cho Cố Thời Lâm, kể cả bản điện tử.
Nếu em thật sự muốn danh phận, thay vì đến đây khiêu khích tôi, tốt hơn hết hãy quay về giục anh ta ký tên.”
Nói rồi, tôi vác túi rời khỏi quán cà phê, không ngoảnh lại.
Vài ngày sau, Cố Thời Lâm liên tục đổi số gọi cho tôi, mỗi lần bắt máy, anh ta chỉ van xin đừng ly hôn.
Nhưng tôi vừa nghe thấy giọng anh ta, liền lập tức cúp máy.
Đến ngày thứ ba, điện thoại lại reo.
Đầu dây bên kia lặng im thật lâu.
Tôi thử hỏi:
“Xin hỏi ai vậy?”
“À Vận… là anh. Đừng cúp máy, lần này anh sẽ cho em một câu trả lời dứt khoát.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy tiếng rầm cực lớn, tiếp đó là còi xe chói tai, rồi tiếng xe cứu thương loáng thoáng.
Tới bệnh viện, tôi thấy Cố Thời Lâm người quấn băng đầy mình nhưng vẫn còn đi lại được.
Anh ta đứng ngoài phòng cấp cứu, ánh mắt sáng rực khi thấy tôi:
“Vợ, em tới rồi.
Yên tâm đi, anh có khống chế tốc độ. Chu Nguyên Nguyên không chết được… nhưng đứa con trong bụng thì chắc chắn giữ không nổi.”
Tôi kinh hoàng nhìn anh:
“Cố Thời Lâm, tai nạn này… anh cố ý, chỉ để Chu Nguyên Nguyên sảy thai?”
Anh thản nhiên nắm tay tôi, giọng bình tĩnh đến đáng sợ:
“Đúng thế. Ai bảo mấy hôm nay cô ta cứ ép anh ký ly hôn?
Anh không đồng ý, cô ta còn dọa sẽ tới công ty làm loạn.
Anh đã nói rồi, vợ à, chuyện trước kia là anh bị cô ta dụ dỗ, chứ trong lòng… anh chỉ yêu một mình em.”
“Chúng ta đừng ly hôn có được không?”
Tôi giơ tay, tát thẳng vào mặt Cố Thời Lâm.
Giờ phút này, trong mắt tôi nhìn anh ta, chỉ còn lại sự ghê tởm.
“Cố Thời Lâm, anh thật đáng kinh tởm!
Ngoại tình là anh tự nguyện. Nếu anh không muốn, ai có thể dụ dỗ được?
Dù Chu Nguyên Nguyên sai, thì kẻ đáng chết nhất vẫn là anh!”
Cố Thời Lâm bị chọc giận, cũng gầm lên:
“Vậy em muốn anh thế nào nữa! Đứa bé anh cũng không cần, Chu Nguyên Nguyên anh cũng bỏ, tại sao em nhất định phải ly hôn!
Chúng ta sống yên ổn không được sao, A Vận, coi như anh xin em!”
Đúng lúc này, cửa phòng cấp cứu mở ra.
Y tá đẩy giường bệnh ra, trên đó là Chu Nguyên Nguyên.
Cô ta còn tỉnh, sắc mặt tái nhợt vì mất máu.
Mở mắt nhìn chằm chằm vào Cố Thời Lâm, nước mắt lăn dài:
“Anh rõ ràng từng nói… anh yêu em… còn nói rất mong chờ đứa bé này…
Cố Thời Lâm, anh lừa em… tại sao anh lại lừa em…”
Cố Thời Lâm lúc này đã không còn giả vờ:
“Đúng, là tôi lừa cô đấy.
Là cô ngu ngốc đến nỗi tin mấy câu nói dỗ dành của tôi.
Tôi nói vài câu ngọt ngào mà cô thật sự tưởng tôi sẽ vì cô mà ly hôn sao?
Còn dám lấy sự nghiệp của tôi ra uy hiếp, cô nghĩ cô là cái thá gì!”
Chu Nguyên Nguyên há miệng, chỉ phát ra tiếng nức nở khàn đặc.
Giường bệnh bị đẩy đi xa dần, nhưng tiếng khóc xé lòng của cô ta vang vọng khắp hành lang.
Vài ngày sau, tôi lại đến bệnh viện.
Đặt giỏ hoa quả bên cạnh, nhìn cô gái ngồi ngây dại trên giường.
Tôi ngồi xuống cạnh, Chu Nguyên Nguyên chậm rãi quay đầu nhìn tôi.
Mất một lúc lâu, giọng cô ta khàn khàn vang lên:
“Ninh Vận, chị nói đúng.
Cố Thời Lâm không yêu ai cả, anh ta chỉ yêu chính mình.
Tôi cứ tưởng năm trăm ngày bên nhau là tình yêu… hóa ra, tôi chỉ là trò tiêu khiển.”
Tôi mở túi, lấy ra một quyển sổ đỏ.
Ba chữ “Giấy Chứng Nhận Ly Hôn” in rõ ràng trên bìa.
Nhìn thấy nó, nước mắt Chu Nguyên Nguyên rơi lã chã, cuối cùng bật khóc nức nở.
“Xin lỗi… thật sự xin lỗi chị.”
“Ban đầu, em không hề biết Cố Thời Lâm đã có gia đình. Một năm sau khi chúng em ở bên nhau, anh ta mới thừa nhận.
Em quá yêu anh ta, nên không nỡ buông tay.
Anh ta luôn nói chỉ sợ phiền phức nên chưa ly hôn, nhưng em đáng lẽ phải hiểu… anh ta chưa từng có ý định ly hôn vì em.
Chỉ là em không muốn tin thôi.”
Tôi nắm lấy tay cô ấy, dịu giọng:
“Em còn trẻ, ai mà chẳng có lúc thích nhầm người tồi, cũng sẽ phạm sai lầm.
Nhưng đó không phải điều gì quá to tát.
Nếu em muốn kiện Cố Thời Lâm, tôi sẽ giúp em.”
Đôi tay Chu Nguyên Nguyên run lên, cuối cùng cũng gật đầu:
“Được.”
Cố Thời Lâm cố ý gây tai nạn, khiến Chu Nguyên Nguyên sảy thai.
Đây đã là hành vi phạm pháp.
Tôi cùng cô ấy đi trích xuất camera hành trình trong xe.
Tôi còn lưu lại đoạn ghi âm cuộc gọi hôm đó với anh ta.
Cộng thêm cả đoạn giám sát giao thông do cảnh sát điều tra.
Tất cả bằng chứng đủ sức chứng minh - Cố Thời Lâm cố tình tạo ra vụ tai nạn.
Tôi mời cho Chu Nguyên Nguyên một luật sư giỏi nhất.
Cuối cùng, Cố Thời Lâm bị kết án cố ý giết người chưa thành.
Tình tiết nghiêm trọng, bị xử 8 năm tù giam.
Tôi cũng thuận lợi cầm trong tay giấy ly hôn, cùng với phần phân chia tài sản hợp pháp.
Vụ việc gây chấn động, lên cả báo đài.
Chu Nguyên Nguyên trở thành đề tài bàn tán trong trường, cuối cùng dưới sự giúp đỡ của cha mẹ, cô ấy xin bảo lưu việc học và bắt đầu trị liệu tâm lý.
Còn tôi, bán đi căn nhà từng gắn bó nhiều năm, gửi đơn xin công tác ở chi nhánh Paris và được phê duyệt.
Ngày lên máy bay, tôi ngoái lại nhìn thành phố từng mang đến cho mình bao nhiêu đau đớn.
Rồi khẽ mỉm cười.
Quá khứ đã khép lại.
Tương lai, chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn.
Hết