Màn Hình Chờ

Chương 2



Tôi nhìn thấy trên trán anh đã lấm tấm mồ hôi, ánh mắt liên tục liếc xuống dưới, bộ dạng gấp gáp khó giấu.

Tôi chỉ khẽ nhếch môi cười, giọng bình thản:

“Ừ, vậy anh bận đi.”

Cúp điện thoại, tôi gần như có thể hình dung từng cảnh tượng anh và Chu Nguyên Nguyên đang làm sau lưng tôi.

Từng mũi kim nhỏ li ti cắm thẳng vào tim, đau đớn đến nghẹt thở.

Hóa ra, cuộc hôn nhân tôi từng tự hào là trọn vẹn, từ đầu đến cuối, chỉ là một trò cười.

Tôi và Cố Thời Lâm quen nhau từ năm tốt nghiệp đại học.

Lúc đó, anh chỉ là một thực tập sinh, còn tôi vừa đặt chân đến Thượng Hải, làm trợ lý thiết kế nhỏ bé.

Chúng tôi cùng thuê nhà, ngày nào cũng chạm mặt.

Anh biết nấu ăn, còn tôi là “sát thủ nhà bếp”.

Sau khi thân quen, anh thường nấu nhiều phần, rồi gõ cửa phòng tôi:

“Anh lỡ tay nấu hơi nhiều, em ăn cùng cho đỡ phí nhé?”

Khi ấy, anh vẫn còn ngượng ngùng, gương mặt non nớt, nhìn tôi mà đỏ bừng.

Những ngày tha hương đó, chúng tôi cùng chăm sóc, cùng nỗ lực.

Vài năm sau, anh thăng tiến thành quản lý cấp cao ở tập đoàn lớn, được gia đình hỗ trợ mua nhà giữa thành phố phồn hoa.

Còn tôi cũng nhờ năng lực mà từ một trợ lý, lên đến giám đốc thiết kế.

Chúng tôi đăng ký kết hôn, tổ chức một đám cưới vừa đủ ấm cúng.

Mấy năm qua, anh chưa từng quên ngày kỷ niệm, luôn chuẩn bị quà chu đáo.

Tôi cũng từ một kẻ “mù bếp núc”, học làm vài món anh thích.

Bạn bè thường nói, đã cưới nhau lâu vậy rồi mà ánh mắt anh nhìn tôi vẫn như chàng trai mới biết yêu.

Tôi đã tin rằng, tình cảm chúng tôi không hề có “giai đoạn mệt mỏi”.

Nhưng không ngờ, tình yêu ấy, đã bốc mùi từ hơn năm trăm ngày trước.

Mà tôi lại hoàn toàn chẳng hay biết.

Dạ dày tôi quặn thắt, ôm bụng ngã xuống giường.

Khó chịu đến mức chỉ muốn khóc.

Cố Thời Lâm, tại sao anh lại đối xử với tôi như thế…

Không biết qua bao lâu, tôi mới bình tâm hơn đôi chút, cầm điện thoại lên.

Trong cuộc gọi video trước đó, anh rõ ràng đã gọi tôi là “vợ”.

Điều này chứng tỏ Chu Nguyên Nguyên biết rõ anh đã có gia đình.

Tôi mở khung chat với Chu Nguyên Nguyên, gõ từng chữ:

“Chào em, để chị giới thiệu lại.

Chị là vợ hợp pháp của Cố Thời Lâm - đúng, người mà em gọi là bạn trai đấy.

Chúng ta cần nói chuyện.”

Một lúc sau, cô ta trả lời:

“Xin lỗi, tôi nghĩ giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả.

Thật ra lúc ở trên xe, tôi đã nhận ra chị rồi. Cái kết bạn WeChat kia cũng là tôi cố ý.

Tôi còn tưởng vợ của Thời Lâm sẽ thế nào, hóa ra chỉ là một bà già.”

“Chắc chị cũng nghe rồi, tối nay Thời Lâm đã nói anh ấy yêu tôi nhiều thế nào. Chị nên hiểu ra đi.”

Đọc đến đây, tôi bật cười lạnh.

Quả nhiên, Chu Nguyên Nguyên biết tất cả, thậm chí cố tình thêm bạn, cố tình đăng bài cho tôi xem.

Tôi gõ lại:

“Em còn trẻ, tương lai rộng mở, sao lại cam tâm làm tiểu tam của người khác?”

Tin nhắn vừa gửi đi, cô ta lập tức như bị kích thích, dồn dập trả lời:

“Chẳng qua tôi gặp anh ấy muộn một chút thôi, chị đừng nói khó nghe thế.

Hơn nữa, Thời Lâm yêu tôi mới là thật, xét tình cảm, chị mới là người chen ngang.”

“Chỉ cần tôi nũng nịu một câu, anh ấy sẵn sàng đưa tôi về ra mắt bố mẹ.

Còn chị thì sao? Một mình ngồi xe khách về nhà, chắc trong lòng chị khó chịu lắm nhỉ?”

“Cô mà biết điều, thì sớm ly hôn với Thời Lâm đi, đừng chết bám không buông nữa!”

Nói xong, Chu Nguyên Nguyên gửi cho tôi một định vị.

Là một nhà hàng ở Giang Thành.

“Không tin thì chị cứ tới.

Đến xem thử Cố Thời Lâm, anh ấy sẽ biểu hiện thế nào trước mặt bố mẹ em.”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, nhớ kỹ vị trí.

Trưa hôm sau, tôi có mặt ở nhà hàng ấy.

Chẳng bao lâu, quả nhiên thấy Cố Thời Lâm xuất hiện.

Anh nắm tay Chu Nguyên Nguyên, theo sau là hai người lớn khuôn mặt hiền từ, hẳn là cha mẹ cô ta.

Anh chủ động mở cửa, tay còn xách theo hộp quà xa xỉ, vừa đi vừa nói chuyện, khiến hai ông bà cười tươi như hoa.

Tôi giơ điện thoại, đem tất cả ghi lại - từng cái nắm tay, từng cử chỉ thân mật.

Cửa kính trong suốt, tôi không trốn tránh, đứng thẳng ngoài cửa.

Cố Thời Lâm vừa trò chuyện, vừa ân cần rót rượu.

Bất ngờ, ánh mắt anh lướt ra ngoài, vừa vặn chạm phải tôi.

Trong chớp mắt, mặt anh trắng bệch, chai rượu trên tay rơi xuống, chất lỏng đắt đỏ vương vãi khắp nơi.

Chu Nguyên Nguyên hoảng hốt đứng dậy, kéo khăn giấy lau cho anh:

“Sao bất cẩn thế?”

Nhưng Cố Thời Lâm lập tức lùi ra, tránh khỏi cô ta, mặt mày hoảng loạn.

Ánh mắt anh chỉ dán chặt vào tôi.

Chu Nguyên Nguyên cũng thấy tôi, khóe môi nhếch lên đầy đắc ý.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười của cô ta đông cứng.

Vì Cố Thời Lâm đã vứt bỏ hết thảy, quay đầu bước thẳng ra ngoài, đi thẳng về phía tôi.

“Vợ… sao em lại ở đây?”

Anh căng thẳng nhìn tôi, còn vụng về lau tay vào vạt áo.

Thấy tôi mặt lạnh, anh gượng cười:

“Anh đang tiếp khách, không ngờ em cũng ở đây.

Xe đỗ ngay phía trước, em cứ vào ngồi chờ, anh bàn xong việc sẽ…”

Chưa kịp dứt lời, Chu Nguyên Nguyên đã lao ra:

“Thời Lâm! Bố mẹ em còn đang chờ trong kia, mau quay lại đi!”

Cô ta kéo tay anh, rồi ngẩng mặt thách thức tôi:

“Xin lỗi nhé, hôm nay Thời Lâm không thể theo chị. Anh ấy phải ở lại ăn cùng bố mẹ em.”

“Có đúng không, Thời Lâm?”

Ánh mắt đầy mong chờ.

Nhưng Cố Thời Lâm gần như lập tức hất mạnh cô ta ra, như thể chạm phải thứ bẩn thỉu.

“Cô đang nói nhảm gì vậy? Chúng ta chỉ là đồng nghiệp. Đừng có lấy mấy trò đùa quá trớn ra làm thật!”

Anh quắc mắt, ánh nhìn tràn ngập nguy hiểm.

“Vợ, đừng nghe cô ta bậy bạ. Cô ta chỉ là đồng nghiệp thích nói linh tinh thôi.

Công việc giao cho cô ta là được rồi, chúng ta về nhà, mẹ nhìn thấy chắc vui lắm.”

Anh nắm chặt tay tôi, nóng lòng muốn kéo đi.

Tôi vẫn đứng yên, không nhúc nhích.

Chu Nguyên Nguyên đã đỏ mắt, giọng run rẩy:

“Cố Thời Lâm, anh không cần giả vờ nữa!

Cô ấy đã biết hết rồi.

Hôm nay, anh phải chọn rõ ràng!”

Cố Thời Lâm quay phắt lại, trừng mắt nhìn cô ta:

“Là cô nói với cô ấy?

Chẳng phải tôi đã dặn chỉ cần giấu kín, cô muốn gì tôi cũng cho sao?

Cô rốt cuộc muốn cái gì?”

Chu Nguyên Nguyên cắn môi, nước mắt lã chã:

“Em chỉ muốn anh lựa chọn.

Giữa em và Ninh Vận, anh chỉ có thể chọn một!”

“Thời Lâm, chẳng phải anh nói yêu em nhất sao? Chọn em đi, ly hôn với bà ta!”

Cố Thời Lâm đã hoàn toàn mất kiên nhẫn.

Anh sải bước tới gần, giơ tay, một cái tát thẳng giáng xuống.

“Chỉ một câu nói qua loa của tôi mà cô tin thật sao?

Cô lấy gì nghĩ tôi sẽ vì cô mà bỏ vợ!”

Anh ta vừa dứt tay tát, mới chậm rãi quay đầu, trong mắt mang theo mấy phần cầu xin:

“Vợ à, là con đàn bà này lợi dụng lúc anh uống say mới xảy ra chuyện…

Anh sẽ chấm dứt hẳn với cô ta. Em tha thứ cho anh lần này được không?”

Đáp lại chỉ là ánh mắt lạnh lẽo của tôi.

Chu Nguyên Nguyên vừa khóc vừa nấc nghẹn:

“Cố Thời Lâm, vô ích thôi. Em đã cho cô ta xem hết rồi, ảnh của chúng ta, quá trình chúng ta quen nhau, cô ta đều biết cả!

Khi đó là anh chủ động quét mã kết bạn, anh nói em cười như mặt trời nhỏ, ấm áp và xinh đẹp.

Anh còn nói anh với vợ không có tình cảm gì, chỉ ở bên em mới thật sự vui.

Em chỉ muốn anh dứt khoát một lần, vậy thì em có gì sai?”

Cô ta vừa khóc vừa níu chặt tay áo anh:

“Anh từng nói yêu em, nguyện đi gặp bố mẹ em. Cố Thời Lâm, anh dám thừa nhận là anh không có tình cảm gì với em sao?”

Cố Thời Lâm nghiêng đầu, giọng vẫn lạnh lùng:

“Tôi chỉ yêu Ninh Vận.”

Nhưng bàn tay buông thõng nơi hông run run, ánh mắt cũng vương đầy không nỡ.

Đúng lúc ấy, tiếng gọi vang lên:

“Có chuyện gì thế, Nguyên Nguyên? Sao con và Thời Lâm cùng ra ngoài vậy?”

Bố mẹ Chu Nguyên Nguyên cũng theo ra.

Cô ta liếc họ, lại cắn môi, rồi nhìn sang Cố Thời Lâm.

Tôi rõ ràng thấy bàn tay run rẩy của anh ta khẽ siết lại.

Anh đối diện hai vị trưởng bối, cố gượng nở nụ cười:

“Vừa gặp một người bạn nên ra chào một câu. Hai bác cứ vào trong trước với Nguyên Nguyên, con vào ngay.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...