Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mặc Kệ Tổng Tài, Tôi Tự Mình Trở Nên Giàu Có
Chương 4
8
Hôm đó về nhà, tôi lập tức liên hệ ban quản lý khu để trích xuất camera, tra lại vài ngày gần đây xem có người khả nghi nào xuất hiện trước cổng hay không.
Đồng thời, tôi nhờ bạn giúp tìm một thám tử tư.
Trong cốt truyện gốc, sau khi tôi rời khỏi Cố thị, tôi bị “vệ sĩ” của Triệu Gia Du dẫn theo một đám côn đồ đến sỉ nhục, cuối cùng chết thảm ngoài đường trong bộ dạng quần áo tả tơi.
Mà hôm nay, khi gặp Trần Vũ, tôi gần như có thể chồng hình bóng hắn với cái bóng từng bám theo mình tối đó — giống đến đáng sợ.
Tôi cần bằng chứng.
Đang bận xử lý mấy chuyện này thì điện thoại bất ngờ reo, là Jennie.
“Đại boss Ôn ơi, khi nào chị định khởi nghiệp thế, cho bọn em theo với nha!”
Tôi cười khẽ: “Sao, em cũng muốn nghỉ việc à?”
“Haiz, em thì muốn lắm, mà tháng này đã có hơn chục người nghỉ rồi đó.”
“Chị đi rồi, công ty đúng là thảm không nỡ nhìn. Các đơn hàng tồn chưa bàn giao thì chẳng ai xử lý, khách hàng đồng loạt khiếu nại, huỷ hợp đồng. Từ đầu tháng đến giờ chưa có nổi đơn mới nào.”
“Khách cũ cũng bỏ đi hết, quý này chắc lỗ to, đến lúc đó mấy nhà đầu tư chắc cũng rút vốn thôi!”
Tôi lặng im nghe cô ấy kể — tất cả đều nằm trong dự đoán.
Những ngày ở nhà, tôi vẫn nhận được tin nhắn than thở từ đồng nghiệp cũ.
Ví dụ như Triệu Gia Du để thể hiện “vẻ đẹp tâm hồn”, thường xuyên đi phát nước cho học sinh quanh khu, còn kinh phí thì cắt từ… trợ cấp đi lại của nhân viên.
Những chuyện nực cười kiểu đó, ngày nào cũng diễn ra.
Tôi nghỉ việc chỉ là khởi đầu — giờ đây, Cố thị mỗi ngày đều có người nộp đơn rời đi.
Và như tôi đoán, chẳng bao lâu sau, tôi nhận được điện thoại từ Cố Minh Thừa: “Ôn Phối Kỳ, tôi cho phép cô quay lại làm việc. Chỉ cần cô lôi được khách hàng về, tôi có thể bỏ qua những chuyện trước đây.”
Tôi đang ngồi ngoài ban công phơi nắng cùng mèo, nghe xong thì suýt bật cười: “Cố Minh Thừa, tôi thật ngưỡng mộ làn da mặt anh đấy, dưỡng dày thế này chắc khó ai sánh nổi.”
Chưa kịp để anh ta phản ứng, tôi cúp máy.
Chưa đến hai ngày, anh ta lại gọi.
Kéo dài gần một tuần liền.
Từ chỗ quát tháo “Cô đừng không biết điều!” cho đến…
“Coi như tôi xin cô, Ôn Phối Kỳ, quay lại đi. Chuyện trước đây là tôi nóng giận, tôi xin lỗi!”
“Công ty không thể thiếu cô được…”
“Cô giúp tôi lần này, dù gì chúng ta cũng làm việc bốn năm, tôi không thể để sự nghiệp mẹ tôi gây dựng cả đời sụp đổ như vậy. Bà từng rất quý cô, còn bảo tôi theo đuổi cô nữa…”
“Dừng lại!” – tôi lập tức cắt ngang.
Nói càng lúc càng vô lý.
Tôi thở dài: “Tổng giám đốc Cố à, muốn nhờ người thì phải có thái độ nhờ người. Trước hết, trả cho tôi bốn trăm vạn đã, rồi nói gì thì nói.”
Tôi “cạch” một tiếng dập máy, thế giới lập tức yên bình.
9
Ngày mở phiên trọng tài, khi tôi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, lại bị người bám theo.
Tôi không trốn, mà đi thẳng vào sâu trong hẻm.
Phía trước đột nhiên xuất hiện mấy thanh niên xăm trổ chặn đường.
Nhìn lại phía sau — Trần Vũ đang đứng chắn lối ra.
Tôi bị bao vây.
Tôi nhìn hắn, giọng bình tĩnh: “Chúng ta gặp ở quán cà phê, cùng với Triệu Gia Du. Tôi nhớ là chưa từng đắc tội anh, anh định làm gì?”
Hắn nhổ điếu thuốc xuống đất: “Dám bắt nạt Gia Du, thì tôi phải cho cô một bài học!”
“Không xử lý cô, tôi còn mặt mũi nào lăn lộn nữa.”
“Tôi chỉ hỏi, anh và Triệu Gia Du có quan hệ gì?” – tôi giữ bình tĩnh.
“Tụi tôi lớn lên cùng nhau, tôi là người thân nhất của cô ấy.”
“Vậy là cô ta sai anh đến đây à?”
Hắn không đáp.
“Tôi hiểu rồi, không phải cô ta sai, là anh tự mình đa tình. Anh vì cô ta mà làm tất cả, mà cô ta còn chẳng biết đâu. Thử nghĩ xem, nếu tình cảm thật sâu như anh nói, sao cô ta lại ôm lấy Cố Minh Thừa? Có khi trong lòng cô ta chỉ đang tìm cách thoát khỏi anh – một thằng lưu manh, kẻ sẽ cản đường cô ta bước vào hào môn.”
“Cô muốn chết!” – hắn gầm lên, lao tới bóp cổ tôi, mấy tên khác xông đến xé áo tôi.
“Để tôi nói cho cô biết, chính Gia Du bảo tôi làm thế! Mọi chuyện tôi đều bàn với cô ấy! Giữa chúng tôi không giấu gì cả! Thằng họ Cố cứ dây dưa với cô ấy, tôi cũng sẽ dạy cho nó một bài học!”
Tôi cố gắng giãy giụa, nắm chặt cây bút ghi âm trong túi – chính là câu nói đó tôi cần!
Phía trước, còi xe cảnh sát vang lên.
Cảnh sát đến.
Không uổng công tôi thuê thám tử điều tra trước, biết được hôm nay bọn họ định ra tay.
Vì vậy, tôi gài bẫy, đưa cả bọn vào tròng.
10
Trần Vũ cùng đám côn đồ bị bắt ngay tại chỗ.
Chiều hôm đó, Triệu Gia Du cũng bị tạm giam.
Một tội mưu sát, một tội xúi giục mưu sát — hai bản án đều đáng đời.
Khi cảnh sát đeo còng cho cô ta, tôi không quên tặng thêm một nhát dao chí mạng: “Dù có bị xử bao nhiêu năm, giấc mơ đổi đời nhờ cưới chồng giàu của cô cũng tan rồi. Hồ sơ tư pháp tra ba đời đấy, đừng nói hào môn, ngay cả người bình thường cũng chẳng ai cưới kẻ có tiền án đâu.”
Cô ta trừng tôi, nghiến răng ken két.
Tôi chỉ thở dài: “Thôi, sớm vào trong mà may vá cho quen đi.”
Nói xong, tôi cảm ơn cảnh sát, rồi thản nhiên rời đi.
Không lâu sau, Cố Minh Thừa lại gọi đến, giọng đầy trách móc: “Cô hại Gia Du vào tù!”
Tôi gửi cho anh ta bản ghi âm.
Đầu dây bên kia im lặng.
Một lúc sau, anh ta lại gọi lại: “Cô có thể viết giấy bãi nại, để Gia Du giảm án không?”
“Tất nhiên là được – một nghìn vạn!”
Đầu dây bên kia lập tức câm nín.
Tôi nhàn nhạt nói tiếp: “Xem ra tình yêu đích thực của anh còn chẳng đáng nổi một nghìn vạn. Nếu tiếc tiền quá thì vào tù cùng cô ta mà đạp máy may đi.”
Rồi tôi chặn số anh ta, thiên hạ thái bình.
Một tuần sau, kết quả của phiên tòa được công bố – tôi nhận đủ bốn trăm vạn.
Từ đây, ân oán giữa tôi và Cố thị chấm dứt.
Cùng lúc đó, thủ tục đăng ký công ty của tôi cũng gần hoàn tất.
Tôi quyết định dựa vào mạng lưới khách hàng cũ để tự lập nghiệp.
Khi tuyển nhân viên đợt đầu, tôi nhận được hơn chục hồ sơ – toàn là đồng nghiệp cũ ở phòng thị trường.
Gặp lại nhau, chúng tôi ôm nhau khóc òa.
11
Sau khi khởi nghiệp, tôi bận rộn hơn nhiều, thường là người cuối cùng rời văn phòng.
Nhưng tôi luôn giữ nguyên quy tắc làm việc 9–5 cho nhân viên. Nếu phải tăng ca vì tiến độ dự án, công ty trả ba lần lương và cho nghỉ bù.
Năm đầu tiên, đội ngũ mười mấy người của tôi đạt lợi nhuận ròng vượt qua cả vài công ty quy mô trung bình trong ngành.
Rồi năm này qua năm khác — đến cuối năm thứ năm, quy mô công ty đã vượt hơn ba trăm nhân viên.
Dù lớn mạnh, tôi vẫn không quên điều ban đầu.
Tôi từng đội mưa, nên cũng muốn che ô cho người khác.
Trong công ty tôi, bộ phận nhân sự không có KPI tuyển dụng, không “kéo người phỏng vấn cho đủ số”.
Phụ nữ đi phỏng vấn không bị hỏi kế hoạch sinh con, phụ nữ độc thân tuổi lớn không bị kỳ thị.
Team building luôn tổ chức trong giờ làm, không bao giờ chiếm ngày nghỉ.
Chế độ nghỉ thai sản, nghỉ cho con bú được đảm bảo, để các bà mẹ yên tâm làm việc.
Sinh viên mới ra trường được hỗ trợ sinh hoạt phí tháng đầu, năm đầu có thể ở ký túc xá miễn phí của công ty.
Dù ngắn hạn có thể thiệt thòi lợi nhuận, nhưng tôi tin rằng, khi đối xử nhân văn, kết quả tốt đẹp rồi sẽ đến.
Sau đó, công ty tôi lên sàn chứng khoán Hồng Kông, giá cổ phiếu tăng không ngừng.
Tôi lọt vào danh sách Forbes, còn những đồng nghiệp cùng tôi khởi nghiệp đều đạt tự do tài chính.
Còn Cố thị — sau khi phá sản, tôi không nghe thêm tin tức gì về Cố Minh Thừa.
Cho đến một ngày, nhân sự mang hồ sơ đến: “Giám đốc Ôn, người này từng là tổng giám đốc tập đoàn Cố thị, giờ ứng tuyển vị trí nhân viên kinh doanh, chị cân nhắc xem có sắp xếp phỏng vấn không?”
Hết —